Lãng…

Đôi khi chẳng biết viết gì về mình, không phải không có gì để viết, mà có những khi còn chẳng hiểu mình có là gì để nghĩ tới. Đã từng nghĩ phải set thời gian “tự suy nghĩ”, là nghĩ 1 cách khoa học ấy, nghĩ 1 cach rành mạch và … hợp lý, tất nhiên, tới giờ thì đó vẫn chỉ là “tự nghĩ”, chứ mà được thế đã không nghĩ lãng như thế này

Thì ko viết về mình, mình sẽ viết về bạn, về anh, về cả những cái vu vơ vụn vặt đâu đó tọt vào trong suy nghĩ. Bỗng nhiên sau bao lâu không viết blog, hôm nay lại thèm viết như thế. Bạn à? Ai nhỉ? 1 cô bạn thân, ốm nhom xanh mét và nhiều lời không kể xiết, đến bây giờ đã là 1 người mẹ. Giờ này, có lẽ bà mẹ trẻ đang vất vả chăm con đầu lòng, và nếu có gặp mình, lại cũng tiếp tục quăng ra 1 mỏ than to từ cỡ than Quảng Ninh trở lên chứ không vừa. Nhưng biết, có những thứ hạnh phúc chẳng ai nói thành lời mà ẩn chứa trong câu nói than thở, lại đáng yêu vô cùng.

Hay bạn, cậu bạn to xác và nhát hít không thể tưởng tượng. Cứ đôi khi xuất hiện và biết ngay có vấn đề, đặc biệt với các vấn đề để thổ lộ với đối tượng. Cậu ngốc đó, lãng đãng không chịu được, bận rộn suốt ngày, thuốc lá phì phèo, giọng ngang tàng nhưng biết, khi gặp đối tượng là tịt ngóm không nói nên lời. Khổ thân!!! Cứ thế thì bao giờ thần cupid mới đậu xuống vai chàng hả chàng!

Lại bạn, cô bạn dễ thương luôn hết mình với bạn bè, nhiệt thành và nhạy cảm vô cùng, đôi khi với cả những cái không đáng nhạy cảm như thế. Bạn dám sống vì bản thân mình, mơ ước bằng cả trái tim và đang cố để đạt được điều đó, có lẽ đang trong tầm tay. Đã đôi lần, mình ghen tỵ với bạn, 1 chút thôi, về cái tích cực và cả cuộc sống đa dạng của bạn, có lẽ con gái vẫn luôn là con gái, ghen tỵ chỉ với 1 tý nhỏ nhoi thư thế, ghen tỵ cả với những cái mà có thể mình không thuộc về nó. Khó hiểu

Hay 1 chị bán bưởi nơi góc đường, nuôi 4 ngừơi con khôn lớn giỏi giang. Mình đã từng xách máy ảnh, định chụp chị, nhưng lại thôi. Chị nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, có lẽ vì thế mà cuộc sống của gia đình chị, dù chỉ mong chờ vào xe bưởi của vợ chồng chị, vẫn hạnh phúc ! Từng nhìn thấy chị, 1 chiều xuôi nắng, đừng chờ chồng về cùng ,tranh thủ giang tay tập thể dục, lại còn khoe “dạo này chị ít tập rồi đấy, chứ ngày trước là siêng lắm”. Dễ thương thế không biết

Chao ơi là lãng……………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s