Một đêm chớm thu ngọt ngào

Heart Ring
TTO – Nhà anh và nhà em ở trong một xóm nhỏ. Từ bé hai đứa đã đi học mẫu giáo cùng nhau. Bố mẹ kể hồi đó tính anh hay nghịch, toàn bày trò cho bọn con trai cùng lứa lấy đồ chơi của các bạn gái. Còn em thì ngay từ nhỏ đã được khen là ngoan hiền.

Cũng không biết tại sao tính tình hai đứa khác nhau một trời một vực như vậy mà lại hay chơi với nhau. Lên tiểu học rồi cấp II, hai đứa vẫn học cùng lớp và chơi rất thân.

Lên cấp III, hai đứa thi đậu vào lớp chuyên toán. Học kỳ I hai đứa vẫn sang nhà nhau hỏi bài, và mỗi buổi tan học hai đứa vẫn đi về cùng nhau trên một con đường. Rồi ngày đầu của học kỳ II em đột ngột xin chuyển sang lớp khác. Anh gặp hỏi thì em lẳng lặng không nói gì. Sau này anh mới biết vì bạn bè và mọi người quanh xóm thường hay đùa rằng hai đứa chúng mình yêu nhau. Em ngại ngùng nên mới xin sang lớp khác học và cũng từ đó em rất ít khi giáp mặt với anh.

Ngày chia tay lớp 12 em có sang lớp cũ nhờ mấy người bạn thân của em viết lưu bút nhưng trong số đó lại không có anh. Lúc đó anh buồn lắm… Buổi chiều đó, anh ra về hơi muộn. Và thật bất ngờ khi anh thấy em đang đứng trên ghế đá cố rướn để hái một chùm hoa phượng.

Em chới với mãi mà không hái được. Do vậy mà anh bước tới hái cho em một chùm hoa phượng đỏ thật đẹp. Em ngại ngùng đỏ mặt và nói lí nhí một câu: “Cảm ơn”. Rồi hai đứa đi về cùng nhau. Bất chợt cơn mưa rào đổ xuống, mưa thật to trắng xóa cả con đường. Trong lúc trú mưa nhìn sang em, anh vẫn thấy em cầm chặt chùm hoa phượng mà anh đã tặng.

Vào đại học anh và em học cùng ở thành phố nên gặp nhau nhiều hơn. Em vẫn dịu dàng và ít nói. Rồi em lại nói anh khô khan và cần phải có chút lãng mạn để cuộc sống thi vị hơn. Nghe lời em, anh bắt đầu tập “lãng mạn”. Anh đã cùng em đạp xe trên những con đường đầy mưa. Hai đứa cùng sánh bước trong cái lành lạnh chớm thu.

Sinh nhật anh vào ngày đầu thu, em đến không mang theo quà tặng anh mà chỉ nói nhỏ một câu: “Đi theo em”. Vậy là trong đêm hai đứa lại cùng nhau đi hết con đường Điện Biên Phủ đã không còn bóng người qua lại. Em bất chợt dừng bước trước giàn hoa giấy. Em với hái những nhành hoa giấy hai màu đỏ trắng rồi kết thành một vòng thật đẹp đội lên đầu cho anh.

Giờ phút ấy anh thật bất ngờ và lãng mạn. Đó là món quà sinh nhật rất giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa với anh. Cũng vào đêm đó anh đã ngỏ lời yêu em. Em không nói gì mà chỉ đỏ mặt lẳng lặng quay đi. Nhưng đó cũng đủ để anh biết em đã trả lời anh tất cả.

Một đêm chớm thu lành lạnh và ngọt ngào…

(Source: không nhớ nữa, hy vọng người nào đó, tác giả, hay 1 trong 2 người sẽ không giận vì mình copi về đây, hi hi, bởi vì… thật đáng yêu khi họ tìm thấy nhau, khờ dại, trong veo và hạnh phúc)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s