Thứ 2 là ngày đầu tuần…

Có lẽ sẽ là 1 tuần đáng nhớ lắm đây

Ít ra là sáng thứ 2 khởi động không theo cách bình thường là 3′ đi bộ, nay vin đến cái xe mập iu,cảm giácbon bon trên đường sáng hay ra phết.

Cảm giác nhìn thấy bà cụ vẫn lầm lũi ngồi bên cạnh xe bánh mì tấp nập, thương lắm. Anh bánh mì có hôm lấy ghế ra cho cụ ngồi, chỉ là để khỏi mỏi lưng. Không phải hành khất, nhưng cụ cứ ngồi đấy, có lẽ bản thân việc ngồi đó thôi đã là 1 cực hình lắm rồi, chẳng cần cứ giả bộ đau thương. Gửi cụ ít tiền, chẳng đáng là bao, cũng chỉ coi như là để bớt gánh trong lòng mình, 1 chút.

Cảm giác khi trông người đàn ông ngồi bệt cạnh đường, ghé lưng vào bảng chỉ đường ăn tô cháo lòng buổi sáng, bỗng dưng thấy cuộc đời bận rộn và xô bồ ghê gớm.

Cảm giác khi trời chiều chuyển mưa tầm tã, người phụ nữ mặc áo mưa đẩy chiếc xe đạp đầy bắp luộc đi bộ ngoài mưa. Lại thấy thương! Cứ ghé vào trú 1 chút thì có sao đâu chị !?

Cảm giác khi bất ngờ một lời yêu thươngnhư thế…

Sẽ là hạnh phúc khi vẫn còn rung động !!!

Và tớ tin chắc là điều gì từ trái tim… sẽ đến được trái tim.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s