Ta say sóng vì nụ cười của em

Ta vốn chẳng tin thứ gọi là “tiếng sét ái tình”, nghe nó sến và có phần nông nổi. Nhưng nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng sét đó là có thật. Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao!

Ta tình cờ gặp em vào một buổi sáng tháng 9. Chỉ có ta gặp em thôi chứ lúc đó em chẳng hề thấy ta. Nhưng nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng sét đó là có thật. Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao! Và ta đã dò hỏi mọi người để xin bằng được số fone của em. Tin nhắn đầu tiên ta gửi cho em là “I wish I could carry your smile in my heart /For times when my life seems so low”. Ừ thì ta vốn thích tán tỉnh phụ nữ mà. Ta đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của em rằng “If so, I’ll smile at u whenever I see u. Who are u?”. Không biết ta có thần tượng hóa em không nhưng ta chưa từng thấy ai đáng yêu như thế.

Rồi, cứ thế ta và em nhắn tin với nhau mỗi ngày. Mặc dù em chưa hề gặp ta bao giờ, chưa hề nghe giọng nói của ta bao giờ nhưng em vẫn rất thân thiện với ta. Ta cảm ơn em vì điều đó! Mỗi lần nhắn tin cho em ta lại nhớ đến nụ cười của em, ta thầm tưởng tượng rằng nụ cười đó dành riêng cho ta. Ta ngu ngơ quá phải không em? Ta đã phát hiện được nhiều điều thú vị về em từ những tin nhắn có phần vội vàng của em. Như là: em sợ tăng cân lắm, vì mấy đứa bạn của em bảo em mập ra trông khó coi lắm (em ơi, ta chỉ muốn nói em tăng 20kg nữa thì em vẫn đẹp trong mắt ta mà); 10h30′ rồi em đi ngủ trước đây. Ngủ sớm đẹp da. Anh ngủ vui nhé (lâu lắm rồi ta mới gặp một người ngủ sớm như em. Đúng rồi, đêm nay ta sẽ ngủ vui lắm vì ta sẽ gặp lại em trong giấc mơ của ta kia mà); Sao anh biết số điện thoại của em vậy? Mà sao anh muốn làm quen với em thế? Anh khai thiệt đi! Anh dám cả gan chơi trò ú tim với em à? (em ơi, chỉ vì một nụ cười của em mà ta làm nhiều điều dại khờ như thế đấy!)

Ta hơn em đến 8 tuổi. Nhiều hôm trời có mưa, em gọi ta bằng chú. Ta không hiểu sao ta có đủ kiên nhẫn ngồi nhắn tin cho em mỗi ngày như thế, nhưng ta lại không thể dành sự kiên nhẫn đó cho ai khác ngoài em. Trước đây, ta vẫn thường rủa bọn bạn của ta rằng lĩnh lương bằng tiền đôla làm chi rồi tiết kiệm 3k gọi điện thoại. Ta từng bảo với em là ta chưa bao giờ thích nhắn tin với ai hơn với em cả, đơn giản bởi vì ta chỉ nhắn tin duy nhất với mỗi mình em, em ạ. Cũng có lúc ta muốn gọi điện thoại cho em, để được nghe giọng nói của em, để được tán tỉnh em như ta đã từng làm với vài người, nhưng lại thôi. Vì ta sợ chính ta làm hỏng sự thi vị mà bấy lâu nay ta tự vẽ ra về em. Ta vẫn thích những tin nhắn của em hơn.

Mấy hôm trước ta ra Hà Nội họp. Ta bị ngộ độc thực phẩm (ăn tiết canh đó mà), em đã nhắn tin hỏi thăm ta, bảo ta uống thuốc và nhớ đi ngủ sớm. Có hôm ta nhắn tin cho em lúc 2h sáng, ngủ không được, tưởng em ngủ say không biết ta nhắn tin cho em, vậy mà em vẫn trả lời ta “không mệt sao anh thức khuya quá vậy?”. Em ơi, em đừng tốt với ta như thế, nếu ta yêu em thật thì phải làm thế nào đây? Có lần ta hỏi em rằng “không sợ anh yêu em sao?”, em cười bảo không sợ vì sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ ta lại nói với em là em chẳng cần cưa ta cũng đã đổ vì khuôn mặt của em rồi.

Điện thoại em đang xài là hàng second-hand nên nhiều khi gửi tin nhắn bị lỗi. Em bảo em xài điện thoại mau hư lắm, bị vô nước hoài. Ta sẵn sàng mua 1 cái mới cho em mà em. Em thích cái O2 Cocoon nhưng cái đó bây giờ hết hàng rồi, không ai bán cả. Vậy là mấy ngày ngắn ngủi ở Hà Nội, ta đã tìm ở các cửa hàng điện thoại một cái O2 Cocoon cho em. Cuối cùng ta cũng tìm ra. Ta nói dối em rằng gần khách sạn ta ở có cửa hàng điện thoại rất lớn, chẳng lẽ ta lại nói ta đã ghé qua gần hết các cửa hàng điện thoại ở đất thủ đô. Phải, những đêm Hà Nội của ta là những đêm rong ruổi tìm các cửa hàng điện thoại, cũng là một cách để đi chơi mà, đúng không em?

Giờ nghĩ lại ta không hiểu sao ta lại làm tất cả những điều đó vì một cô gái ta chỉ gặp qua một lần. Có lẽ vì ta muốn làm em vui để ta lại nhìn thấy nụ cười của em. Hay tại ta muốn lần đầu gặp em, em không phải thất vọng vì bấy lâu nay em nhắn tin với một kẻ dở hơi nào đó. Đọc đến đây, chắc nhiều người nói ta dư tiền, sao lại phải mua một nụ cười của người đẹp đến 2 triệu 4 như thế chứ? Một gã như ta ra đường chỉ cần nhìn một em nào đó “trìu mến” một chút là thể nào cũng nhận được nhiều hơn một nụ cười cơ mà. Ta cũng chẳng biết nữa, em ạ. Ta mắc nợ em hay sao đó. Em không biết ta đã vui thế nào khi nhìn thấy em nhận chiếc điện thoại mà em thích đâu. Ta còn bảo “em mà làm hư cái điện thoại anh tặng là anh giết em đấy!”. Chẳng phải ta là kẻ keo kiệt đâu em, nhưng tiền của ta không phải từ trên trời rơi xuống, nên hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé em.

Lần đầu gặp em ta cũng hồi hộp lắm chứ. Em cũng là con người mà, ta sợ ta đã thi vị em quá nhiều, để rồi chính ta lại thất vọng. Em rất tự tin và cởi mở không như những cô gái thường bị choáng ngợp trước vẻ điển trai của ta (hay tại em che giấu cảm xúc giỏi nhỉ?). Và ta lại bị chinh phục bởi nụ cười của em. Ta đã nói với em rất nhiều, những điều mà chắc chắn ta sẽ không bao giờ nói với một người ta mới chỉ gặp 2 lần. Ta có cảm giác rất thân quen với em (có lẽ em không có cảm giác đó với ta đâu).

Ta dối em là ta đã làm mất điện thoại rồi (sao ta nói dối em nhiều thế?). Ta sợ nếu cứ tiếp tục nhắn tin với em thì ta sẽ yêu em thật mất. Ta xin lỗi, ta vô duyên quá, tự nhiên bước vào đời em đúng một tháng rồi lại lặn mất tăm. Em hãy cứ xem cái O2 đó là lời cảm ơn của ta vì em đã mang đến cho ta những cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà ta đã đánh mất từ những năm cuối đại học. Em hỏi “Nếu anh yêu em thì có gì không tốt đâu?”. Có chứ em, vài tháng nữa ta lại lên Sài Gòn. Ta không thể mỗi tháng lại lái xe đi thăm em, còn nhiều thứ chờ đợi ta lắm. Chẳng phải ta tiết kiệm tiền xăng với em, nhưng người ta vẫn thường nói xa mặt cách lòng mà.

Thật lòng, ta cũng chẳng mong em sẽ đọc được entry này. Vì nếu đọc được em sẽ bảo sao quản lý nhân sự của một ngân hàng lớn thứ 3 VN mà lại sến đến thế? Ừ, thì ta sến. Ta thấy khó chịu khi phải cất giấu tình cảm mông lung đó trong lòng quá lâu, nên mới viết ra thế này. Ta sợ tình yêu lắm em. Em sẽ bảo mới quen nhau chưa được mấy ngày mà sao ta lo xa thế? Phải lo xa chứ em, không lo sao được khi lần đầu gặp em ta đã “say” thế kia rồi.

Đôi khi ta có cảm giác những tin nhắn của ta đang làm phiền em, nó chiếm một khoảng thời gian không nhỏ của cuộc sống năng động trong em. Ta cũng có cảm giác em muốn bảo ta đừng làm phiền em nữa nhưng em đã không nói, có lẽ em không biết phải nói thế nào. Cảm ơn em đã không nói!

Thôi chỉ bấy nhiêu thôi, chào em nhé, bé!f772

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s