Lẩn thẩn

 

 

Ôi cái thời tiết Sài gòn những ngày đầu tháng 12! Sao mà nó lại làm cho người ta cảm thấy… dễ chịu đến như thế. Dân kế toán thì tháng 12 là tháng cực khổ, là cái tháng không nhấc nổi mặt ra khỏi máy tính, hừ hừ hừ. Dân phi-kế-toán, nhất là hạng …lính lác thì rất thừa cảm xúc cho cái thời điểm này, cơ mà “Cái-xa-xỉ” gọi là cảm xúc của tháng 12 nó cũng lạ, nhanh đến nhanh đi, rồi đến nhưng lại nhanh đi. Một ngày trải qua bao nhiêu là “cái xa xỉ” đó nếu bỗng có thời gian để nhận ra, thành ra cái vật thể đang hiện hữu và đang gõ lốc cốc vào cái entry này nó đang trải qua 1 giai đoạn rất ư là kịch tính và hấp dẫn: đó là lười làm việc mà mong ước hưởng thụ

Dạo này việc chẳng nhiều, thị trường đìu hiu, hẳn ra cái vật thể đó phải có thời gian để mà dài người ra lắm chứ, thế nhưng lúc nào cũng lăng xăng chạy việc vì không đủ thời gian (bi kịch), nói chính xác ra, là tình trạng bị cúp điện tạm thời , bởi thế ngồi đọc cái hồ sơ mà chữ nó cứ trôi đi đâu đâu ra cửa sổ, nơi có bóng cây mát mẻ, trời se se và ngắm tấm áo khoác của người trên phố. Ôi giời, đấy, đầu óc thế hèn chi nó chẳng chạy việc được.

Mà thích lắm cơ, chẳng hiểu những ai ở đâu đó có thấy tuyết rơi, có chung cái cảm giác 1 ngày nọ sáng sớm, tự nhiên cái lạnh nó chạy xộc vào tận trong chăn mình, cười hi hí rồi cứ thể mà ở đấy, làm người ta thật vất vả để tỉnh dậy lúc 6h30 đi làm. Bao giờ ngày đầu tiên khi cái hí hí đó nó đến, cũng thật dễ chịu. Cứ nao nao như đi trong ngày giáng sinh! Giáng sinh! Bao giờ cũng là một ngôn từ thật ngọt ngào để nhắc đến.. Còn nhớ ngày xưa Heo con rất đáng iu, trước Giáng sinh cậu sẽ gửi cho ông già Noel 1 cái thư kể lể và … xin quà, rồi nhờ chị Ròm của Heo gửi thư (đoạn chị cậu xem thư và hộc tốc kiếm quà thì thôi chẳng có gì đáng nhớ). Rồi rất chuyên cần, đêm 24 là cậu rải muối ra đầy cửa sổ, và cố thức để xem ông già đến, mà có bao giờ gặp được đâu. Trẻ con! Dễ tin và nhiều hy vọng đến thế! Mà chẳng hiểu đến khi nào thì Heo đã đủ lớn để nhận ra rằng ông già Noel là ở quá xa nhỉ?!


Mà bỗng nhiên nhận ra, khi xưa ta bé, ngày nay ta lớn, cứ đến rồi đi, có khi bao nhiêu cái bận rộn và cơ sự nó làm mờ nhạt đi phần nào. Nhưng giáng sinh, thì vẫn luôn là 1 điều ngọt ngào vô cùng! Thật kỳ lạ! Và thật là May mắn! Đâu đó đã có người bảo rằng, cuộc sống là 1 đường thẳng được kết hợp từ rất nhiều điểm khác nhau. Có nghĩa là , cuộc sống không phải là 1 đường thẳng, mà là đường từ các điểm nho nhỏ be bé đó, được gọi là niềm vui và niềm-chưa-vui. Và nếu cuộc sống là đúng như thế, thì phần đường thẳng cho mùa giáng sinh này, nó được vẽ ra từ nhiều điểm hạnh phúc í.

Thích quá!

Thích Giáng sinh về để an nhàn hưởng cái se se lạnh!

Thích Giáng sinh về để nhận được lòng người nhẹ nhàng hơn!

Thích Giáng sinh về để được nhận bao nhiêu nụ cười từ cả những người ta chỉ gặp trên phố!

Thích Giáng sinh về để được chúc bao người hạnh phúc!

Thích Giáng sinh để đi lang thang phố phường trong rực rỡ đèn và trăng sao!

Và thích cả Giáng sinh về, để ta càng cảm thấy ta cần nhau hơn

Ôi chao là thích

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s