Hồi ức tháng 5 | Paris

Điểm đến được mong đợi nhất trong hành trình là đây. 11 ngày đêm !!! Paris hoa lệ đón đoàn “sinh viên nghèo vượt khó, ham học” tại khách sạn Novotel 3* , hehehe. Nhưng không được ở trung tâm, mà phải ở khu ngoại ô xa xa, đi metro chuyển 3 ga, 45′ mới đến trường được.

Mình vẫn còn giữ 1 tấm bản đồ Metro và card đi Metro, nghe nói card này dùng được đến 2 năm sau lận, nên cứ giữ coi như là hy vọng 1 ngày nào đó được quay lại nơi này. Những ngày đầu bỡ ngỡ với metro, đi không quen đường, không quen nhịp độ hối hả nơi đó, không quen cả cái rung lắc xình xịch của metro, đến nỗi mà đến trường rồi thì ngồi cả buổi vẫn cứ chao chao như đi tàu. Buồn cười, Paris không có đủ bảng chỉ đường cho những đứa sinh viên “nghèo ham học” như tụi mình, cho nên lúc mới đến, chỉ có 1 đoạn đi từ khách sạn đến Carrefour mà mỗi ngày đi 1 kiểu. Đường xa vạn dặm.

Noisy-Le-Grand Mond’est là ga cuối cùng để về đến  “Nhà”, cái tên nghe cũng hay vì đám bọn mình đi đâu cũng noisy hết trơn, may mà không có ga nào Quiet-Le-Grand, hihi

View nhìn từ 1 phòng xuống đường. Đường phố ngoại ô sạch sẽ, vắng vẻ vô cùng. Khi đến đây, mình phát hiện ra cách người Pháp đối xử với người đi bộ rất đáng yêu. Không còi xe, không lấn chiếm. Khi đi qua đường, họ sẽ nhường cho bạn ưu tiên, và trông họ rất nhã nhặn chứ không phải bị bắt ép làm việc đó. Và thậm chí sáng nào cũng thấy nhiều xe mô tô phóng như bay trên đường, thì khi gặp đèn đỏ họ vẫn giảm tốc độ để chấp hành.

Đây là cảnh thường ngày của tụi mình, đi qua đoạn đường này sẽ đến siêu thị Carrefour, xuống tầm hầm sẽ có trạm metro tại đó.

Những ngày đầu bỡ ngỡ với metro cũng nhanh chóng qua đi, bởi lẽ người Pháp nói tiếng Anh khá tốt nên việc hỏi han rất dễ dàng. Mình trước khi qua đây cũng lo ngại việc giao tiếp nhiều, nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề nữa. Toàn cầu hóa làm cho việc giao tiếp mở rộng, tất nhiên. Khi đi metro bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những áp-phích quảng cáo học tiếng Anh, rất giống ở Việt Nam.

Mình đọc được ở đâu đó nói rằng hệ thống metro ở Pháp rất đỉnh, mình công nhận điều đó. Di chuyển bằng metro rất tiện lợi, thậm chí sau tuần thứ nhất mình đã có thể tự đi mà không cần hỏi han đường phố. Mặt mũi cũng không còn ngơ ngơ, cũng là cố gắng ra vẻ đấy, để ngộ nhỡ có ai bắt nạt thì nhìn mặt mình họ cũng không … dám (iu cái khoản tự tin này của mình ghê )

Nếu mình đến từ 1 nước phát triển, có lẽ một xã hội trong metro không gây nhiều cảm xúc cho mình đến vậy. Cuộc sống rất hối hả vào đầu giờ sáng, bạn sẽ thấy những người đi vội vàng, tay cho vào túi, rảo bước nhanh nhẹn. Họ ăn sáng, họ chợp mắt, họ đọc sách, chăm trẻ, v.v… trên chuyến tàu đi vào thành phố. Bao giờ cũng vậy, chuyến tàu sáng lúc 7h-7h30 luôn đông đúc, và nó cũng sẽ đông i như thế vào lúc 5h-6h chiều, giờ tan tầm. Còn lại, thời gian trong ngày thì không đến nỗi chen chúc như thế.

1 điểm đáng tiếc trong khâu lên tour của bên cty du lịch, là họ không cho bọn mình ăn được bữa nào thuần chất Pháp. Đi du lịch là để ngắm cảnh, để thưởng thức ẩm thực, quan điểm của mình là vậy. Cho nên lần này đi mất hết 50% nhu cầu thưởng thức đó . À, vụ ăn sáng tại khách sạn cũng rất là buồn cười nhé. Ở 11 ngày, mà ngày nào menu ăn sáng ở đó cũng như nhau, chẳng thay đổi tí gì. Mà không có nhiếu option cho mình lựa chọn như khi đi du lịch các nước Châu Á đâu, sáng nào cũng bánh mì (nhiều loại bánh mì), mứt (mình chẳng thích mứt nên không ăn), bơ, phomai, sữa chua, sữa tươi và trái cây (táo là chủ yếu). Ăn ngán đến chết luôn ấy, mới vài ngày ở Pháp là đã thấy cảnh vài bạn trong lớp mình phải triệu mì gói xuống mới sống sót được. Có đứa còn bảo khi về VN thề không ăn bánh mì trong 1 năm, ha ha ha. Thật sư khi đó mới thấy mì gói có giá trị như thế nào, quý ơi là quý. Ông cậu mình ở bên đó khi nghe mình kể lại chuyện mì gói, buông 1 câu ” đúng là nhà quê” . “Dạ ông ơi, nhà quê cũng được, miễn sao là sống ạ”. Lớp mình có 1 con bé không thế ăn nổi thức ăn bên đó, hình như ngày nào cũng mì gói, lại chẳng thịt thà gì, trời thì lạnh như thế, đến nỗi hôm đó nó ngất xỉu trong metro luôn mới tội nghiệp. Cả lớp đang ngồi học thì thấy có đứa vào cấp báo nó đưa đi cấp cứu rồi, hết hồn luôn.

Phải thấy rõ ràng đi 1 chuyến như thế mới thấy nhớ đồ ăn quê nhà, thèm đủ thứ, thèm rau xanh, rau luộc ấy, vì đi ăn các nhà hàng Trung Quốc họ cũng luộc rau nhưng lại chan nước sốt vào, nên ăn cũng chẳng được. Thèm phở, thèm mì, v.v… Cái hôm đi đến quận 13 lùng được quán phở Việt Nam, những 8,5euro/tô, ăn sao mà nó ngon đến thế.

Tuy vậy, trái cây trong siêu thị thì lại rất ngon. Mẹ đi siêu thị mua dây tây, chuối, v.v… thì đều rất ngon. Mình thích ăn dâu nhất, trái to, thơm và ngọt, chứ không phải như dâu đá Việt Nam mình, chua và trái nhỏ đâu. Chuối cũng rất ngon, trái to và ăn bùi bùi kiểu như chuối Đà Lạt nhà mình ấy. Mà tính ra cũng khá đắt, nên chắc thế mà khách sạn nó chẳng cho mình ăn được bữa sáng nào có dâu hay chuối, hơ hơ

À, rồi sữa tươi nữa nhé, ngon lắm. Vị rất tươi, và rất rẻ. Đáng ngạc nhiên là giá sữa còn rẻ hơn giá nước đóng chai , sữa chua đủ loại, ngon cực. Sáng sáng nếu dậy sớm thì thế nào cũng có sữa chua men sống, chai bé xinh uống ngon ơi là ngon. Còn mà dậy trễ 1 tí thì thôi, sữa tươi thôi vậy, heehee

Ờ…..mình đến đây là đi học, tất nhiên rồi, cho nên việc làm trong 11 ngày là chủ yếu đi học, còn lại thì … đi chơi .

Đây là trường ESPC

và đây là Dauphine Université

 

Phòng này là nơi đâu tiên nghe trường phổ biến quy định, cả đám tranh thủ chụp hình quay film, cứ như là hội nghị í

Chăm chỉ chăm chỉ, thấy trên bàn hông??? Cam á. Trái cây sau khi ăn sáng ở khách sạn, hay ăn trưa ở trường thường được mang theo để chống … buồn ngủ. Do đó nó có thể là táo, cam, chuối, nhưng đa phần là táo. Táo bên đó nhiều nhưng không ngon,chẳng biết táo ngon bán ở đâu chứ táo ở khách sạn xốp, ko giòn. Chán lắm! Nhưng ko ăn thì ko có chất tươi, nên phải cố. Hừm..

Sinh viên VN học chương trình của Pháp, giáo viên Pháp nói tiếng Anh, nhưng khi vào thư viện thì các thesis cấp master trở lên thì bằng tiếng… Pháp, hô hô hô.

Rồi thôi không nói chuyện học, chuyện đó chán bỏ xừ có gì nói dông dài đâu . Đến Pháp là đi chơi, rong ruối khắp nơi…

Tháp Effel này... đi chơi đợt này ghi nhận kỷ lục mới của mình cho việc đi bộ. Đâu đâu cũng đi bộ, phương tiện rẻ tiền nhất mà.

Còn đây là view khi nhìn từ trên tháp xuống, mình khi đó chưa đi được, cũng tiếc lắm. Hình này là mượn của anh H. Người ta vẫn bảo cứ nhìn từ tháp Effel xuống thành phố, sẽ thấy cái tầm của quy hoạch thành phố như thế nào

Khải Hoàn môn này. Riêng Khải Hoàn Môn mình đi những 2 lần, 1 lần do cố ý và 1 lần do vô ý, hehe, nhưng lần do vô ý lại khám phá được nhiều điều hơn

Máy ảnh của mình chụp được thôi chứ ko sắc sảo nổi được như các máy pro., do đó các đường nét trên tượng hay tranh, kiến trúc chụp lên mình vẫn không ưng ý cho lắm. Các bức phù điêu trên Khải hoàn môn đẹp, tuy mình không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của nó, nhưng chỉ cảm nhận được là tinh tế và sắc sảo. Mộ chiến sỹ vô danh lúc nào cũng có nhiều người chụp hình, trên đo có 1 ngọn lửa nhỏ cháy liên tục…


Và đây là thảm cảnh của đám tụi mình sau khi được anh Đ. dẫn đi chơi, rạc cẳng vì đi quá nhiều


Bảo tàng Louvre

Trích Wikipedia ” Louvre là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Với diện tích 210 ngàn mét vuông, Louvre trưng bày 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật. Trong bộ sưu tập của bảo tàng Louvre hiện nay có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật, như Tượng thần Vệ Nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, Mona Lisa, Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân, cùng các hiện vật giá trị về những nền văn minh cổ, như phiến đá ghi bộ luật Hammurabi, tấm bia Mesha. Năm 2008, Louvre đón 8,5 triệu lượt khách, giữ vị trí địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất Paris, đồng thời cũng là bảo tàng thu hút nhất trên thế giới. ”

Tượng vua Louis XIV

 

Hôm í đi lạc đường, lang thang thế nào lại đi vào Louvre, thành ra Louvre mình cũng đi được đến 2 lần. Lần này đi thì mục sở thị cảnh bà con biểu tình bên đó. Biểu tình trong trật tự nhé, ko có đập phá gì cả…

Nếu bạn từng nghĩ rằng bảo tàng thật là chán, ý nghĩ đó sẽ chỉ là cho các bảo tàng của … Việt Nam thôi. Louvre làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình “thế nào là bảo tàng”, choáng ngợp, thích thú và say mê, là những cảm giác của mình khi đến Louvre. Người ta bảo rằng muốn tham quan hết Louvre thì phải ít nhất 1 tuần, mình hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng thời gian không đủ nên bọn mình chỉ cưỡi ngựa xem … Louvre được nửa ngày. Nếu có ngày trở lại, Louvre là 1 trong những nơi mình sẽ tiếp tục đến. Đã định post hình chụp tranh lên đây, nhưng bỏ ý định đó rồi bởi lẽ không thế nào up hết chỗ hình tranh đó được, mà có up hết thì đoan chắc mình không thể chuyển tải được nét đẹp và hồn tranh nơi đó. Đẹp tuyệt trần.

Rất nhiều tranh vê giới quý tộc ngày xưa, rõ ràng thôi, vì khi đó chỉ giới này mới có nhu cầu vẽ tranh, chứ ngày nay nghèo nghèo 1 tí vẫn có thể chụp ảnh, hehe. Cái đẹp ngày xưa phản ảnh hết vào tranh, đặc biệt nét đẹp của người phụ nữ là nét đầy đặt, gương mặt đầy đặn, thân hình nở nang… Hẳn nhiên những người này không phải làm gì nặng nhọc vì có nô lệ hết cả, và vì thế, bàn tay, mình rất ấn tượng với nét đẹp của bàn tay họ (chắc do tay mình không đẹp nên cứ chăm chú, hí hí), bàn tay búp măng rất đẹp.

Adam và Eva nè

Đường nét thanh xuân của các thiếu nữ thì nhiều vô số, tranh nhé, không phải hình chụp nhé, thế mà cứ mơn mởn đầy sức sống và rất thật

Mình gặp rất nhiều các bạn sinh viên hoặc họa sỹ vào đây tập vẽ, có đứng xem mới biết 1 bức tranh nó khó thế nào. Như bức này, chỉ vẽ 1 phần trên bàn tay thôi, khoảng chừng 3cm2, mà bạn này vẽ hoài… vẽ hoài…

Một trong những điều ngạc nhiên thú vị là tượng 2-3 màu. Cái này là nguyên khối đá nhé, không phải là ráp 2 khối lại với nhau đâu í.

Tất nhiên là sẽ có tranh La Joconde, nhưng bức đó quá nổi tiếng rồi nên mình không muốn post lại. Điều đáng tiếc nhất là không hiểu sao mình lại bở lỡ không ngắm tượng thần Venus được, không biết lúc đó đi thế nào mà ai cũng thấy trừ mình mình không thấy.

Nhà Thờ Đức Bà – Notre Dame de Paris

Một cảm giác bình yên và sâu lắng đến rất nhanh khi bước chân vào nhà thờ, bởi tiếng nhạc du dương và kiến trúc gothic đặc trưng mà trước giờ chỉ được xem trên phim ảnh, mặc dù nhà thờ luôn đông khách đến tham quan nhưng tuyệt nhiên rất yên lặng, chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ và tiếng nhạc thánh ca. Lẫn lộn cả trong những người khách du lịch là những người đến cầu nguyện.

Kiến trúc gothic điển hình của nhà thờ với 2 tháp chuông nằm phía trước nhà thờ


Trần nhà thờ rất cao làm mình có cảm giác nhỏ bé khi đứng trong đó


Kính màu rất đẹp, khi bạn đứng trong nhà thờ vơi ánh sáng u tối, ngước nhìn các ô cửa kính màu với nhiều hình tượng của chúa, các thiên thần, v.v… mới thấy tay nghề sáng tác của các nghệ nhân là vô vàn.

Và bên ngoài của nhà thờ, rất đặc trưng.


Cung điện Versailles, nơi ở của vua Louis XIV. Bọn mình đi metro đến hết tuyến thì đến.  Buồn cười nhất là cả đám dậy rõ sớm, tranh thủ đi sớm, rốt cuộc đi .. nhầm tuyến. Đáng ra đi về hướng Nam, thì bắt tàu đi ngược lên hướng Bắc, lại cứ tí tởn mới hay ho chứ. May mà chị Y. phát hiện, chứ không thì chắc còn dở hơi nữa.

Mình thấy Versailles có cung điện không có gì đặc sắc, tranh vẽ tại đây dường như không được bảo vệ kỹ càng như ở Bảo tàng Louvre, bởi ai cũng có thể chụp flash được. Nhưng nhà nguyện của cung điện thì đẹp, đẹp bởi những nét vẽ trên trần tinh xảo và sang trọng

Một góc nhà gương, căn phòng đẹp nhất của cung điện

Nhắc đến tranh tường, thì đến đây là lần đầu tiên được mục sở thị tranh tường. Mình không thể tưởng tượng sự tài hoa và sáng tạo của con người lại đến thế. Những bức tranh phía trên vòm được vẽ nổi như hình 3D mình hay xem trên ti vi, đến nỗi khi mình ngồi vào ghế nghỉ và chỉ nhìn chăm chú lên đấy, mình có cảm giác như những nguời đó là thật, hoàn toàn thật.

Tuy nhiên lâu đại có một khu vườn tuyệt đẹp phía sau, được xây dựng từ thế kỷ XVII, vườn Grand Canal.

Đây là view nhìn từ phía trong lâu đài. Khu vườn gồm có 3 mặt, đây là mặt sau của khu vườn, nó  rộng đến nỗi khi đứng tại đây mình còn hẳng nhìn thấy được điểm cuối cùng của nó.


Tường cây dài bất tận



Cảnh tượng tuyệt đẹp

Cỗ xe của thần Apollo

Những hình khu vườn được chụp vào lúc 7-9h tối, nhưng nắng vẫn tươi rói. Đáng lẽ là phải mua vé vào vườn đấy, nhưng sau 5h30 thì họ mở cửa cho vào tự do. Lúc 5h là bọn mình đã ngồi chờ trên metro để chuẩn bị về thành phố lại rồi, nhưng vì quá sức hứng thú với khu vườn (lúc đó chỉ mới được ngắm từ xa) nên mình, mẹ mình và chi Mướp đã .. nhảy tàu quay lại tham quan (nói nhảy tàu nghe cho nó .. máu, chứ thực ra tàu đã chạy đâu mà nhảy), hehe

Quay về Paris, đến thăm đồi Montmartre nhé.

Phía trên cao cao là nhà thờ Sacré-Coeur Paris, tuy vậy hôm đó trời mưa nên khi đến gần đến nhà thờ thì sợ quá, lo chạy về

Paris khi nhìn từ trên đồi xuống, khi đó trời sắp mưa nên tối sầm cả lại. Tiếc là không chụp được tấm nào sau đó chừng 5′, 1 cảnh tượng… tán loạn, chạy như vịt í vì giữa trời không mông quạnh chỗ đâu mà trú

Và còn nhiều nơi nữa mà cảm xúc không thể dừng lại được, đi tàu ngắm cảnh trên sông Seine, đi lang thang bên bờ sông Seine, ngắm sách cũ được bày bán đầy trên các kệ sách  bên sông…


và những cửa hàng nhỏ xinh trong thành phố


Những ngày cuối cùng sau khi học ở trường, chúng mình được đến khu La Defense, là khu đô thị mới nằm ở ngoại ô Paris. Đến đây thì phong cách cổ xưa và lãng mạn của Paris hoàn toàn mất sạch, khu tài chính nó lại vậy mà.

và sẽ còn rất nhiều cảm xúc mà không thể viết ra hết, những khi trời lạnh giữa mùa hè tháng 5, mưa lạnh, ăn được tô phở giữa trong cái thèm đồ ăn Việt, v..v…và v.v…Mình vẫn cảm thấy nhớ Paris vô cùng vào lúc này, một nơi đẹp tuyệt vời và lãng mạn tuyệt vời. Vẫn còn đâu đó giấc mơ quay trở lại Paris…..

Next: Luxembourg

Before: Belgium

Advertisements

11 thoughts on “Hồi ức tháng 5 | Paris

  1. Đọc lần thứ…5 rồi mới cmt cho Zip nà! Vì toàn ngắm hình, ngắm hình, ngắm hình,…mãi thôi….thèm đi, thèm đi như vậy quá Zip ơi..hixhix…

    Đúng như Zip nói, hệ thống Metro ở Pháp được xếp hàng top ten, đứng thứ 2 sau Nhật đó! Nếu đã đi rành rẽ, không sợ lạc đường với metro ở Nhật & Pháp thì cóc sợ cái metro nào sất, có người nói vậy đó!…heheh…

    Sữa chua men sống mà Zip uống ở Pháp trong chai nhỏ “có thể” là của Nhật luôn đó, hiệu Yakult (cũng đã có ở VN hơn 2 năm rồi), đó là sữa chua men sống đầu tiên trên thế giới do nhà khoa học Shirota sáng chế ra.

    Các khách sạn ở nước ngoài, dù là mấy sao đi nữa, nếu có ăn sáng trong giá phòng thì chỉ ăn sáng đơn giản vậy thôi á, không có hoành tráng như các khách sạn 4 hoặc 5 sao bên mình hay Thái Lan, Singapore, Malaysia,.. đâu…heheh…Và thường là giá phòng không kèm ăn sáng không hà, nhưng vì khách Việt đi xa nên cty du lịch mới đặt sẵn phần ăn sáng cho tụi Zip đó… 🙂

    Đang chờ hồi ức đủa 10 nước của Zip nà… 🙂

  2. Ý, hình như H. đang online hả?!

    Uh vừa rồi bận quá nên viết được mỗi thế, hy vọng giờ thư thả hơn rồi thì chăm nom cái lều của hươu ròm khá khẩm hơn (mình quyết định đổi thành cái lều) vì lều mình ko được hoành tráng như các nhà khác.

    Đợt đó đi mình zip chụp cảnh và người đâu gần 3000 tấm hình, sao mà Châu Âu đẹp thế ko biết nữa. Giờ có ai cho đi lại ko nhỉ :p

    à cái sữa chua men sống mình nhớ hổng phải hiệu yakult (mà sao bạn H. ở bên kia cũng biết Y. bán ở VN nhỉ!???), hình như là của Pháp luôn. VN mình cũng có sữa chua ấy nhưng ko ngon bằng, nhắc lại thèm. Nhiều khi động lực dậy sớm ko phải để đi học đúng giờ đâu, mà vì dậy để uống đấy 😀

  3. Mới cmt xong đã thấy đổi “ngôi nhà nhỏ” thành “túp lều nhỏ” rồi…ak..ak… “ngôi nhà nhỏ hay hơn Hươu Ròm ui. “Ngôi nhà nhỏ” gợi nhớ “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”… Hươu không ở nhà thì phải ở hang, chứ có ở lều được á?!?!…khà…khà…

    Yakult à, có nhiều “duyên” với Yakult lắm nên mới biết tin tức ấy chứ…heheh…

    Zip đổi banner quả thông nhìn rất Giáng Sinh, lung linh ánh bạc 🙂

  4. Đi rồi mới thấy bữa sáng nhà mình phong phú cỡ nào, hen! Nhớ hồi đầu mới sang, mỗi khi đi du lịch, mình cũng đem theo mì gói trong hành lý (để ăn sáng) 😀

    Rồi một lần ở Đức, ăn sáng bánh mì và…kết luôn. Họ có rất nhiều loại bánh mì để chọn, bánh thì rất rất ngon 😛

    1. Uh đi rồi mới thấy mì gói của mình sao mà nó ngon thế, và quý thế 🙂

      Bánh mì ở Đức ngon hả cậu? Cái bữa tớ đi sao hổng có ấn tượng gì về bánh mì hết trơn á. Hôm đó chỉ có ấn tượng về .. 1 anh chàng phục vụ bàn thôi, trông rất model, cả bọn cứ bàn tán hòai, haha ha

  5. Cảnh đẹp quá rồi nên thôi miễn bàn vì đương nhiên nó là như vậy rồi… chỉ có là mê chị Zip quá đi… chị học giỏi quá đi…. phải mà có ngày hội offline thì thế nào em cũng sẽ dẫn Tintin và Susie đến để giới thiệu người thật việc thật… tấm gương học giỏi cho hai ẻm noi theo hí hí hí

    1. ak ak, Lan ơi em cho chị xin 2 chữ bình yên đi em, nếu có off thì dẫn 2 đứa nó cho chị .. bấu má được rồi, đừng có làm 30s dành cho quảng cáo mà khổ chị, hic hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s