Xưa…

Hình: internet

Hôm nay, ông, Đặng Thái Sơn có 1 đêm diễn duy nhất tại Nhà hát thành phố, và tôi, đã không đi nghe được. Phần là quên mất hôm nay, phần là giá vé hẳn ko rẻ, nhưng cái chính, cảm thấy xa xăm 1 cảm giác mong chờ để đến nghe, dẫu biết rằng cảm xúc với Đặng Thái Sơn và Chopin sẽ vẫn tươi mới và dịu dàng như ngày ấy. Thời xa xưa!!! Cái đêm nhạc mà những đứa sinh viên sẽ là những người cuối cùng được vào nhà hát, để đứng nghe, tất nhiên, miễn phí mà. Vào được là nhờ công lao năn nỉ xin xỏ không mệt mỏi và sự chấp thuận dễ chịu của các cô chú. Khi ấy, nơi tiếng đàn của ông buông ra, là Chopin, là 1 cảm giác không bao giờ quên. Sự giao cảm kỳ lạ giữa ông với khán giả, làm bật lên những cảm xúc tuyệt đẹp về âm nhạc Chopin, duyên dáng và chạm đến những nơi tưởng như cuộc sống đã làm phai nhạt đi mất. Tôi đứng đó,  ngây ra trong từng cơn nổi da gà, lạnh người. Tôi không thấy ông, chỉ có hình dáng ông ngồi đó, và tôi cảm nhận Chopin. Lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy yêu nhạc của Chopin đến thế bởi trước đó, chất thâm trầm của Beethoven là 1 trải nghiêm hòan tòan khác, tôi đã không nhận ra nổi cuộc sống có những giai điệu đẹp đến thế.

Piano Concerto No. 2 in F minor Op.21 Mov.1 – Maestoso – Đặng Thái Sơn | WOIM.

Tôi đã tuyệt vọng khi nhận ra rằng tôi không dành cho cuộc sống đó, chính xác đó là cảm giác tuyệt vọng. Nếu khi đó tôi lớn hơn, đó sẽ chỉ là cảm giác thất vọng, nhận thức lạc lối sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi đó tôi còn nhỏ, và cảm thấy chới với giữa trong thế giới mà ông mang lại, êm đềm sang trọng và sâu lắng đến độ tôi dường như còn không hiểu được chính mình. Đã mất 1 thời gian tôi mới bình tâm sau đêm đó, và lại 1 thời gian dài nữa tôi mới nhận ra, nếu chỉ là lạc lối, sẽ có 1 lối đi khác cho mình, và tôi đã lựa chọn.

Dù sao thì tôi vẫn yêu nhạc Chopin, cho đến giờ phút này. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao chỉ có 2 concerto đó trong cuộc đời Chopin, quá ít đúng không nhỉ? Như ông nói đó thôi, dương cầm là 1 nơi cô đơn, bởi các nhạc cụ khác sẽ được cùng chơi với nhau, còn khi đã ngồi vào chiếc ghế đó, cô đơn và chỉ còn chính mình. Cô đơn không phải là cảm giác tồi, có thể là có 1 mình, nhưng nó cũng là nơi rộng lớn để mình ở đó, yên bình.

Piano Concerto No. 2 in F minor Op.21 Mov.2 – Larghetto – Đặng Thái Sơn | WOIM

Ngày xưa tôi thích chương 1 của concerto này và thường không thích các chương 2, bởi nó buồn và chậm rãi quá. Nhưng bây giờ, khi tôi đứng ở đây, bên ngòai cuộc sống mà ngày xưa đã từng ở nơi đó, tôi lại thích chương 2 nhiều hơn. Chậm rãi cũng là 1 cách hưởng thụ, chẳng phải thế sao.

Nói thế, chẳng phải tôi sống vội, hay nhanh. Tôi chậm, chậm lắm. Hôm nay, 1 người bạn viết 1 câu đại lọai rằng, 20 năm nữa, anh sẽ hối tiếc về những điều anh chưa làm được, chứ ko phải ghi nhớ về những điều đã làm được. Rằng ý của bạn là cuộc sống này ngắn ngủi quá !? Tôi đồ rằng, ý kiến đó ai cũng đồng ý, nhưng không phải ai cũng làm được.

Piano Concerto No. 2 in F minor Op.21 Mov.3 – Allegro Vivace – Đặng Thái Sơn | WOIM.

Và vào lúc này, giờ này, tôi vẫn nhớ tôi, cô bé ngày ấy mất ngủ vì một thế giới mà ông mang lại. Có lẽ Yoshiko nói đúng, ông là người đã được Chopin chọn, một thế giới tươi đẹp, dịu dàng và bình yên đến vậy. Có lẽ tôi nên nói vào lúc này, cảm ơn ông, Đặng Thái Sơn !!!

Advertisements

5 thoughts on “Xưa…

      1. Nhớ vậy sao không tiếp tục chơi?…hehe… Một trong các ước mơ vĩ đại thuộc dạng tài năng của tớ là chơi piano…nhưng cho đến giờ cái ước mơ này ngày càng chìm dần vào lãng quên…hixhix…

      2. Ngày xưa phần vì sau khi chuyển nghề bận quá, mà cái món này hồi nhỏ chẳng được học kiểu chơi bời, toàn học kiểu hàm thụ thành ra khi rời xa được nó, mừng gì đâu là mừng. Nhớ là giờ mới nhớ thui :p

  1. Pingback: Nhảm [8] « zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s