Thư cho T.

Thật lạ vì chị thế này mà nghe chuyện của em, và lại còn gọi là chia sẻ với em, nhỉ. Đáng lẽ chi sẽ phải bênh “nó”, sẽ bảo em là “sai”, blah blah blah. Nhưng chị là “chị” mà, và nhân danh là con gái thì chúng mình có quyền được chia sẻ, nhở.

Em, chẳng phải buồn làm gì, nhưng nếu em có buồn, cứ khóc ! Khóc coi vậy chứ hay lắm nhé, kỳ diệu lắm đấy! Khóc được là cả một .. nghệ thuật đấy. Không tin, cứ thử một lần trải qua cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt mà xem….

Khó chịu cực kỳ!!!

Cho nên, khóc được vẫn là một niềm hạnh phúc.

Em, chẳng phải suy nghĩ gì cho xa xôi, rằng đi đâu để nỗi niềm trôi đi mãi. Uh thì tất nhiên, lúc buồn khi đau người ta có xu hướng như thế thật. Mà nếu em có cảm thấy thế, thì cứ  suy nghĩ tiếp đi, cứu vãn được 1 số thời gian đáng kể đấy.

Suy cho cùng, cứu mình vẫn là giải pháp tối thượng!

Nhưng em sẽ thấy, chẳng cần thiết phải như thế. Người ta bảo rằng sẽ phôi phai, blah blah blah. Em hỏi chị “bao lâu?”, ôi chu choa là câu hỏi khó.

Ai mà biết được chứ! Nhưng người ta vẫn bảo “thời gian là thầy thuốc tốt nhất”, chắc là có thế thật.

Căn bản, em cứ là em đi em ạ, cứ buồn, cứ khóc, cứ trách hờn. Cứ suy ra từ câu chuyện có thật, thì đành phải “sống chung với lũ”, phải chấp nhận đó là con người thật, và đó là em (có cần chị hát “không cần biết, em từ đâu… ” không thế? :D)

Nói thật, thương em lắm, dù có là không cùng “chiến tuyến”, hihi, chị vẫn thấy thương em, bé ạ

Dũng cảm lên nhé, em vốn thế mà!!!

Advertisements