Nhặt !

 

Nghỉ lễ là để giãn ra 1 chút cái lô nhô. Dậy trễ, mà người ta gọi là “nướng”, bốc Da Vinci Code, cảm thấy thích nhất quyển này trong 3 quyển về R. Langdon. Ít ra, có cái gì đó là cảm xúc, không hẳn là sách về biểu tượng học thuần túy như  The Lost symbol.

“Ham muốn sống độc thân suốt đời của ông cùng những tự do giản đơn mà nó đem lại, chợt lung lay… thay thế bởi một cảm giác trống rỗng bất ngờ dường như cứ lớn dần suốt trong năm qua”

Đọc mà giật mình!

Hôm nọ, V. hí hửng khoe tin vui sau khi lấy vợ. Mừng cho nó, và còn mừng hơn khi nó bảo ” làm mẹ đỡ đầu cho con tui nhé

Ơn trời, thậm chí ý nghĩa của mẹ đỡ đầu là gì còn không biết, thế mà vẫn gật. Chẳng là, trong lòng cũng vui, đôi chút xôn xao!!!

Đêm lặng! Ngồi nhâm nhi cái bánh cua mới làm hồi chiều, một người bạn onl.  Nói chuyện 1 hồi mà thấy vừa thương vừa giận. Không! Chẳng có gì giận mới đúng. Cuộc sống vốn dĩ là thế! Bao nhiêu lưa chọn mà đếm, mà đợi. Thật ra, vậy cũng là bình thường, ít ra lúc này mình cũng nghĩ được đến thế thôi.

Nếu như ai cũng “tu” được thành công, chắc đây chẳng phải là mặt đất.

Chép miệng mà ừ một cái.

.

Advertisements