Nhắm mắt thấy Paris

Sáng mai, mở cửa đi làm ra đã hết hồn vì xe cộ chen cứng đường, dù rằng chỉ cách công ty có 1 ngã tư, nhưng bao nhiêu xe leo lên lề như thế này cũng làm mình phát hoảng. Thật kỳ lạ!

Vào văn phòng, bãi xe tầng hầm cũng thưa thớt, mọi người bàn tán nhau về việc cấm đường ở khu vực trung tâm chuẩn bị cho lễ 30.4. À, ra là thế!

Đi từ tầng hầm lên “góc học tập”, bỗng nhiên cảm giác mang tên Paris lại ùa về. Cái cảm giác mọi người cùng bị kẹt ngoài đường, rồi tấp nập tìm đường đi khác để đến sở làm, blah blah blah, nó y như khi bọn “sinh viên nghèo hiếu học” bị kẹt ở metro cái hôm đâu đó có tai nạn, làm tuyến đi đến trường bị kẹt lại. Thế là, trèo lên đường, thế là, đi, là chạy cho kịp giờ của Pr. Emmanuel khó chịu. Chạy đến trường mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí cái Tâm còn thở không nổi.  Đến nơi, thì … Pr. chưa đến, bởi lẽ đơn giản, đã kẹt thì .. ai mà chẳng kẹt. Ka ka ka. Khi đến, ổng chỉ phán có 1 câu “hôm nay metro kẹt há”

Nhà “dê Xù” giới thiệu “Nhắm mắt thấy Paris“, đọc mà nhớ ơi là nhớ.

Biết bao giờ được quay trở lại nhỉ !!!

Advertisements

20 thoughts on “Nhắm mắt thấy Paris

  1. Nhớ quá!! Thật sự mình cũng không ngờ mình lại nhớ mọi thứ của chuyến đi đó nhiều đến vậy! Có lẽ vì mình cũng hơi “già cỗi” và “hoài cổ” như Châu Âu vậy đó.

    1. Chị ơi, nhớ là nhớ thôi, chắc hổng liên quan đến già đâu. Em e rằng Chip nó nghe được, nó … giật mình ^^

  2. “Biết bao giờ quay trở lại…”. Nhiều người hỏi câu này rồi, mà chưa một ai biết là bao giờ cả ^^

    Tự nhiên check mail thấy cái ping back từ blog chị, hết hồn ^^! Làm sao vậy chị, chỉ em với 🙂

    1. Thì hỏi để vuốt ve chính mình í mà em.

      Cái ping back là do WP tự làm khi mình chọn link đến bài viết nào đó. Cách làm là em chọn chữ nào để làm hyperlink –> chọn dấu có hình cái móc xích –> paste cái link dzô. Thế là xong!!! 🙂

  3. Trời ơi chị giống Hạnh cũng mơ đi Paris lắm, mà chị không biết đến đời nào mới thực hiện được. Đặt hết mơ ước đó vào con trai và bắt nó học tiếng Pháp..hihi..hihi

    1. À thì ra dzị! Bây giờ thì em mới hiểu vì sao chị cho Bill đi học tiếng Pháp… Hồi trước giờ cứ nghĩ chắc tại ở trường bắt buộc! (^___^)

      1. Hihi mượn đất nhà Hươu tâm tình với H, tại thấy mình không có thực hiện được giấc mơ nên trút gánh nặng đó lên con trai mà không biết hắn có làm được không nữa, hihi nhưng cứ mơ H nhỉ.

    1. Tớ cũng hổng nhớ bữa đó có cậu hông, chỉ nhớ có anh Đức, chị Mướp, Tâm… Hình như là chia nhóm ra đi ấy, cho nên có thế nhóm khác không bị, nhóm sau lại bị. Trải nghiệm bị kẹt .. metro cũng thú vị ghê cơ, hihihi

  4. khà khà…có 1 người Paris này mở mắt hay nhắm mắt cũng nhớ …Sài Gòn thôi…Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi…

    Ai có sang Paris thì liên lạc mình nhé!!

    1. Hihi, hòan cảnh quá … hòan cảnh quá….

      Hèn chi người ta vẫn bảo “cái quý nhất là cái đã … mất đi” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s