Inception

Bởi sức sáng tạo của con người là không giới hạn!!!

Tôi gò bó và đang cố tìm kiếm những cái mà người ta hay gọi là sáng tạo, để làm gì thì thật cũng khó diễn tả, nhưng có 1 lý do là để làm mới cái đầu đặc sệt, chán ngắt và nhỏ bằng cái đầu bút bi. Người ta bảo người to óc quả nho, trường hợp này, nho vẫn còn vĩ đại chán.

Nghe Heo con bảo film hay lắm, vả lại poster của Inception có Leo đẹp trai tuyệt vời (chẹp, nhắc vụ này mới thấy chàng này quả là càng ngày càng quyến zũ, đẹp “lẫn lộn”, hehe, một gương mặt trông trẻ con nhưng các đường nét trên đó lại rất già dặn, chậc chậc). Rủ mẹ và các đồng bọn đi xem. Mẹ Ừ ngay!

Tôi không có ấn tượng gì nhiều với các đạo diễn film nói chung, cho đến khi thấy cái ảnh này:

Yeap, tôi thích đôi mắt đó (^o^). Chàng là đạo diễn Christopher Nolan

Cá nhân tôi cho rằng Inception là một trong vài bộ phim có giá trị nhất từ trước đến nay, hoặc giả vì tôi đang trong quá trình sôi-động-hóa-bản-thân , nên một film với những tầng lớp suy nghĩ đan xen vào nhau không cần phải quá thật như film xã hội, thay đổi liên tục khiến cho khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng lại rất liền mạch và dễ hiểu, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và phấn khích. “Cái quái gì mà ông ấy có thể nghĩ ra được những điều đó nhỉ?“, và 1 câu hỏi khác “Cái quái gì khiến mình không thể nghĩ ra cái gì khác ngòai những điều thông thường?“. Inception vì thế vừa làm thỏa mãn khán giả bằng nội dung hay bởi các ý tưởng mới lạ, hình ảnh đẹp, khơi gợi bản năng sáng tạo  và lần đầu tiên, tôi xem một bộ film say sưa đến độ không để ý gì đến nhạc nền, dù đó là nhạc của Hans Zimmer (nếu ai đã từng xem Angels & Demons, chắc không quên được soundtrack, cũng của H.Z í) . Bây giờ khi ngồi viết lại tôi vẫn không hề nhớ gì về nhạc . Đó là điều kỳ lạ! Nói rằng “bản năng sáng tạo” như vừa rồi, là tôi cũng hơi hơi tin rằng ai cũng có cái thứ ấy, chỉ có điều không biết làm thế nào mà lôi nó ra thôi. Tôi, đang cố lôi nó ra thay cho Tôi, cũ mèm.

Nội dung film thì kể ra rất là … khó, để mọi người xem bằng cảm nhận là hay nhứt. Như tôi, tôi sẽ đi mua đĩa, để những khi đầu óc ngu si và dây thần kinh bị cột 1 chùm như dây thừng, tôi sẽ xem lại. Một trong những điều mà tôi phát hiện ra gần đây, có những người có sức truyền cảm hứng cho người khác rất hay, những điều bình thường nhưng khi họ diễn đạt lại thì có sức lôi cuốn và hay nhất là làm cho người nghe thấy tự thân sáng hẳn ra với chính nội tại của mình. Và với tôi, Nolan chính là 1 người như vậy.

Inception chẳng có điểm nào để tôi không ưng ý, dàn diễn viên trong mơ, đẹp và cá tính tuyệt vời.

Leo (vai Cobb), khen nữa thì kỳ!!! :D. Thích Leo film này hơn bởi chàng manly và theo kiểu trí thức và nhẹ nhàng hơn hồi trong Gangs of New York, ợ, film đấy máu ớn.

Joseph Gordon Levitt, anh chàng mới, dáng mảnh khảnh và có cái kiểu chải đầu ngược xưa xưa trông rất “xinh”

Ken Watanabe, từ 1 người có vẻ hung ác sau lại thành 1 người đồng hành, dễ thương và hơi hài hước.

Anh chàng mới bít lần đầu, Tom Hardy. Trong film, Tom có những pha cười mỉm ngọt ngào chít người 😀

Marion Cotillard: Marion đẹp đúng kiểu ám ảnh. Lúc xem film, đọan Leo gặp lại Marion trong 1 ký ức, trong rạp 1 anh chàng thốt lên rất to “cứ như xem film ma vậy”, hehe

Cillian Murphy: có ấn tượng với Cillian hơn 1 chút sau khi xem film này.

Ellen Page: hix, không biết em này trẻ quá hay là hóa trang nữa, trong film trẻ ơi là trẻ, và dễ thương nữa.

***

Có những điều mà Nolan nghĩ ra rất đúng với thực tế:

1. Trong giấc mơ, thời gian nhanh hơn thời gian mơ thực tế. Chính vì thế, với ý tưởng giấc mơ lồng vào giấc mơ, thì giấc mơ sau sẽ dài hơn trước rất nhiều. Có lẽ đây là sản phẩm tưởng tượng bởi tôi thì chưa bao giờ “được” nằm mơ trong mơ như thế.

2. Khi mơ, sức sáng tạo của con người không còn bị gò bó, nhưng bản năng sẽ vẫn là nhân tố ảnh hưởng.

3. Người ta thường chỉ nhớ được đọan cuối của giấc mơ, lý giải sao đó thì quên mất tiu ròi 😀

Tôi đặc biệt thích ý tưởng của Nolan khi để Cobb thực hiện khả năng “gieo ý tưởng trong giấc mơ của người khác”,  nhưng Nolan không để cho nhân vật (hay chính bản thân ông) sa đà vào giấc mơ đó, ông tạo ra totem để Cobb nắm giữ, vật mà Cobb dùng để xác định đang trong mơ hay đời thực. Vậy nghĩa là trong những khi ký ức là quá nhiều, thì xác định mơ hay thật đối với con người không còn nằm trong khả năng bản thân họ?!!! Đối với những người mơ mộng nhiều nhiều, như tôi trước đây, có lẽ đến lúc cần tìm 1 cái totem mà làm tín vật rồi đây, hehe.

Nói tóm lại, 10/10 cho Inception.

Và ngày mai, tôi được đi xem Step-up 3D. Tuần này gọi là tuần lễ xem film, cũng không phải là quá sai, hì hì.

Advertisements

12 thoughts on “Inception

  1. Bi chừ mới vào đọc bài kỹ được đây… Chả biết fim này thế nào mà cậu đi xem về trở thành “triết gia” thế này, làm tò mò rùi đây…

    Anh Leo phim này…”xinh” nhỉ, hehe… Em còn fải đi xem nàng Muối nữa cơ =))

  2. Nói tóm lại 1 câu thôi, “đi xem đi, rồi về mà viết, tôi qua .. đọc” .

    Để xem khi đó ai triết hơn ai, nhá 😉

  3. Ối giời, giờ mới vào được đây này!…ak..ak… Vậy bi chừ tớ đổi địa chỉ của cậu trong list được không? Hay cậu vẫn muốn “ẩn dật”???

  4. Lâu lắm rồi mình ko xem phim (giật mình thật đấy)! Cậu “quảng cáo” phim này hay thế, phải mượn đĩa về xem thôi (ko mơ ra rạp xem nữa…hix…hix…)

  5. Em chào chị. Em vào nhà chi từ nhà Chi Daogiatrang em mới đi đến đây hì hì qua mới 2 bài đầu.
    Hôm xem phim này ra khỏi rạp… em gõ đầu cái boog…. bảo trí tưởng tượng quá hay hì hì.
    em thích nhất anh chàng ” xinh ” chảy tóc ngược hì hì

    1. Chào LeLan, rất vui khi em ghé qua nhà chị chơi, hihi

      anh chàng đó lém lỉnh nhỉ, nhìn bộ dạng cũng lém mà lúc “hành động” cũng thấy thương nữa 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s