Mt. Fansipan

10h40 sáng, ngày 30/08/2010

Tôi đứng tại cái “nóc nhà Đông dương” này, chụp hình, la hét, rồi lại chụp hình, ăn lê, táo, bánh, hạt sen, bla bla bla.

4 chị em trên “nóc” 😀

Nhiệt độ  25 oC. Nắng nhiều, mây nhiều, nhưng 1 lúc sau mây  tan ra để lộ cảnh vật kỳ vĩ bên dưới. Núi xung quanh được phủ xanh bởi trúc và cây lớn.

Mây mù che hết tầm nhìn xung quanh

Mây tan, từ từ hé lộ cảnh vật bên dưới

Muỗi rừng nhiều kinh khủng, nhưng vì ai cũng vui và họat động liên tục nên muỗi chẳng cắn được. Cảm giác tuy không “hòanh tráng” như tưởng tượng, nhưng cuối cùng, tôi đã ở đây, 1 lần trong đời, trong 20 phút.

Lộ trình đi Fansipan ghi lại từ tracklog, sưu tầm từ room của các bác otosaigon

***

Ngày thứ nhất

8h53 sáng,  ngày 29/08/2010 – Vườn Quốc gia Hòang Liên (1800 m)

Nhiệt độ chào đón chúng tôi 24 oC, nhưng chỉ sau 1 cơn sương xuống, đã giảm còn 20 oC. Lạnh, thở ra khói, và phấn khích.

Con đường trước

và sau khi sương phủ

Đòan 17 người, 6 nữ, 11 porters. Lộ trình 3 ngày 2 đêm của chúng tôi: đi đường Trạm Tôn, về đường Sín Chải.

Hình này sưu tầm lại từ internet, chứ thực tế thì chữ đã mờ lắm rồi. Đứng sát mắt mà nhìn vẫn còn mù mờ chán. Ôi, dịch vụ thế cơ chứ!!!

Nhân nói về lộ trình, chinh phục Fan có 3 đường, trong đó đường khó nhất là chặng 4 ngày. Tôi không có ý kiến gì về việc chọn lộ trình, căn bản vì tôi nhập hội khi mọi người đã bàn xong hết rồi, và giờ đó thì lộ trình nào chẳng như lộ trình nấy. Ý  là “thế cả thôi” 😀

Khởi hành nhẹ nhàng, trên đường đi, các anh porters chặt cây trúc để mọi người làm gậy chống đi, quả thật nếu không có cây gậy này thì tôi đến không biết thế nào mới đi xong Fan được.

Lúc này mới nên các “em” vẫn còn tươi roi rói . Ba lô của tôi (và có lẽ mọi người đều thế) gồm đồ dùng cá nhân trong 3 ngày, 1 lít nước, máy chụp hình, còi.

Qua cái đọan khởi hành, bắt đầu leo trèo lội suối, lúc đó các phần trong bản thân bắt đầu xuất hiện, nào là “mình có bị điên không ta?”, “giờ quay lại vẫn còn kịp”, “à không, tới đây rồi thì tới luôn chứ về chi”. Nói chung là nội tại bản thân oánh nhau rất ác liệt :(. Nhưng trong khi nội tại đánh nhau, ngọai tại vẫn thở phì phò và lê bước…

13h04, ăn trưa tại trạm 2.200 m

Trạm là 1 cái lán như cái lều, chừng 4x7m, không có điện. Tất cả các đòan đều ở chung nên khi đó còn 2 đoàn khác, 1 nhóm 2 bạn gái Israel, 1 nhóm 2 bạn người Úc và người Đức (mà đến bây giờ vẫn còn hối hận vì không network với bạn người Úc đó). Mọi người chen nhau ngồi ăn bữa trưa là cơm nắm, muối vừng, thịt nướng, gà gì đó tôi không ăn nên không bít :(. Sau 1 đỗi vận động như thế, ăn cơm nắm mà ngon không khác gì lẩu ashima. Các bạn nước ngòai đều ăn nhanh và đi ngay vì các bạn đi chặng 2 ngày, đi và về cùng 1 đường, khác bọn tôi, đi 3 ngày, đi và về 2 đường khác nhau.

Bữa trưa ngon lành đó chỉ che chở bọn tôi được khoảnh khắc ấm áp trong lán thôi, vì sau bữa trưa, chúng tôi được cảnh báo trước là đường rất dốc ở phía trước.

Trèo đèo
Lội suối

Những khỏanh khắc nghỉ ngơi quý giá, hix

Đòan ban đầu đi chung 17 người nhưng thể lực khác nhau nên chẳng mấy chốc mà tôi và bạn tôi đã hân hạnh rơi lại đội cuối cùng. Kể ra như thế trông cũng có vẻ VIP, bởi bao giờ cũng có 1 hoặc 2 porters bao chót, thế nên cứ như là lúc nào mình cũng có porter riêng í.

Gùi của porter có thể chứa đến 50ký

Nhân nói về porters, tôi thật sự rất trân trọng các anh em porters của đòan. Họ nhiệt tình, gần gũi, chân thật và nhẫn nại. Bảo chân thật là vì trong điều kiện khi leo núi, nói thiệt là họ có muốn lợi dụng du khách là quá đơn giản, nhưng tôi không thấy ai có chuyện đó. Hơn nữa, dường như họ không biết nói xạo, bởi ngay cả khi nhìn thấy chúng tôi quá mệt mỏi và hỏi còn bao xa, họ không trả lời kiểu động viên mà cứ nói đúng khỏang cách cho mà nghe. Chuyện nản hay không là chuyện của bản thân mình :(.  Nói chuyện thì được biết làm porter không phải nghề chính, khi nào có khách kêu thì đi, còn lại thì ở nhà làm nương. Mà một năm ở Sapa chỉ làm 1 vụ thôi. Bởi vậy tôi cũng không tưởng tượng được điều kiện kinh tế của người dân tộc tại đây như thế nào.

Trong khi chúng tôi đi leo đều trang bị giày, vớ, chống lật cổ chân, bla bla bla, thì anh em porters chỉ mang đôi giày nhựa 22.000 đồng, mà rất bám đá nhé. Tận mắt nhìn thấy vách  đá nghiêng cả 60 độ , họ cứ mang nguyên cả gùi đi băng băng qua mà ớn lạnh. Hỏi vì sao không mang giày như bọn tôi, họ bảo mang giày ẩm ướt lắm, đi dép quen rồi, hic

Anh em cũng không mường tượng ra được người thành phố làm gì đâu, có lẽ trong mắt họ đâu đâu cũng làm nương như họ, nên tôi mới nhận được câu hỏi “Thế ở Sài Gòn một năm có mấy vụ hả chị?

19h15, Trạm 2800m, nghỉ đêm thứ nhất

Khi dừng chân, nhiệt độ là 20 oC, chúng tôi người mồ hôi vã ra như tắm tuy thở vẫn ra khói, nhưng khi ngừng họat động và chui và lán thì cái lạnh ngay lập tức bủa vây. Nói ra thật là ngại nhưng với cái lạnh đó chẳng ma nào đi tắm táp nổi, huống hồ trong điều kiện hết sức hạn chế: không có nhà vệ sinh (đang xây, chưa xong), không có nước nóng để tắm (mơ à, nước nóng để uống thôi), không có điện,  sân tòan sình lầy, đi không khéo là ục cả chân vào chỗ sình ấy. Tầm 6h trở đi nhiệt độ bắt đầu xuống nhanh kinh khủng, tất cả đều phải rút vào trong lán mà vẫn run cầm cập. Tối tăm, bóng đèn pin của ai đó thỉnh thỏang lia qua, phía trên thì quần áo phơi để khô, nhưng tràn đầy tiếng cười nói của mọi người. Thật là … ấn tượng. Ngồi co hết lại vào nhau để hưởng hơi ấm của .. đứa khác, trong khi chờ các anh porters mang bữa tối vào. Có cơm, thịt gà, khoai tây chiên, bla bla. Ai đó mang cho cả bọn chai rượu, không biết uống nhưng trong cái lạnh thế này, uống 1 hơi hy vọng cho ấm người. hix hix. Những lúc này chợt thấy yêu cái giuờng của mình thế không biết.

Tuy nhiên, đêm sao ở Fan đẹp kinh khủng, nhưng lúc ấy quá lạnh nên tôi co rút trong cái túi ngủ, mặc 4 lớp áo, nón nỉ, và ngó sao qua khe cửa hẹp….

***

Ngày thứ hai, 30/08/2010

6h15′ sáng

Buổi sáng vẫn lạnh, sương khắp nơi, nhưng cái chính là 1 đêm ngủ chập chờn, vừa vì lạnh, vừa vì quá chật và bị đứa bên cạnh nằm đè cả lên người, mãi sao đành nằm nghiêng thì sáng ra vẹo cả cổ :(. Dậy rồi nhưng không ai bước ra khỏi lán cả, lại ngồi chờ các anh porters mang bữa sáng đến, bữa sáng mì tôm thịt bò, cafe sữa hoặc lipton.

Ly cafe Ban Mê trên nền đất ướt nhẹp tuyền sình lầy

7h sáng: cả 3 đòan nước ngòai đều khởi hành sớm vì các bạn í đi chặng 2 ngày.

8h15′: chúng tôi khởi hành. Chặng từ 2.800m lên đến đỉnh khổ không tuởng tượng, khổ và nguy hiểm.Được cái sung sướng là không phải mang balô nữa vì sau khi lên đỉnh Fan lại quay trở lại lán.

Dốc đá thế này đây, đi bằng 2 tay 2 chân (dân gian gọi là bò hoặc trèo), nhưng porter thì họ đi vèo vèo, không cần gậy chi cả. Porter này tên là Trà (hay Chà), 1 bạn rất dễ thương, nhiệt tình và  nhẫn nại. Đây là cảnh bạn ấy ngồi chờ 2 đứa tôi đang thở phì phò bên dưới.

Còn đây là 1 trong những đoạn dốc tôi kinh hòang nhất, hix. Phía dưới là vực sâu, thế mà porter cứ đứng chơi vơi như thế đấy.

Có những đọan đường chỉ nhỏ bằng 1 người đi

Còn đọan đường bằng thế này là cả thiên đường 😦

Cứ mỗi lần thấy cái dốc xuống, không biết mọi người vui mừng thế nào chứ tôi thì ngán ngẩm, bởi chắc chắn sau 1 cái dốc lại là 1 cái dốc lên. Cứ như thế, từ 2800 m lên đến đỉnh Fan, chúng tôi đi qua 6 ngọn núi.

Nói thật, đến ngày thứ 2 thể lực chúng tôi xuống vô cùng, phần vì luyện tập ít, phần chắc vì không khí lõang nên cứ leo chừng vài mét là phải dừng thở. Không có chỗ đứng đẹp đẽ nghỉ ngơi đâu, có khi phải nghỉ trên 1 mỏm đá, miễn sao là được nghỉ :(. Nhưng… cái này mới là động lực chính để chinh phục Fan thành công: rõ ràng là khi đến 2800 m, tôi không còn đường lui nữa. Lui thì quá … nhụt, thế nên cứ nhấn tới, mà hễ bất kỳ ý tưởng buông xuôi nào xuất hiện để chiều chuộng cái thân thể đã rã rời ấy, thì tưởng tưởng tới việc hoặc phải để người khác cõng về, hoặc nằm trên cáng cho người ta mang đi qua mấy hẻm núi đó, tự nhiên adrenaline tăng dễ sợ, thế là có động lực đi thêm một đọan.

Đường mờ xa, đỉnh Fan là cái đỉnh mà …không nhìn thấy được vì bị mây che phủ

Nói vậy nhưng không phải cứ liều mà đi được, thật sự chinh phục Fan là 1 việc nguy hiểm, bởi lẽ bất kỳ 1 sai sót nào trong 1 bước đi có thể dẫn tới việc rất đáng tiếc. Mà có viện tới trực thăng thì toi 500USD nhá, chưa kể sẽ phải vật vờ ở đó để chờ trực thăng từ Hà nội bay ra.

Tôi chưa có cơ hội xem du lịch mao hiểm tại các nơi khác thế nào, nhưng với lần đầu tiên này thì thật sự dịch vụ du lịch mạo hiểm của VN là quá nguy hiểm. Mức bảo hiểm hẳn .. 10 triệu nếu có chuyện. Hix, rẻ bèo. Có những đọan mà phải đi qua 1 sườn núi, phía dưới là vực sâu, thế mà không có dây bảo hiểm hoặc có người dẫn qua, như bạn của tôi, khi thấy bạn ấy sợ, anh porter ra đứng … giữa núi, chìa tay bảo để dẫn qua. Ơn Chúa, những trường hợp ấy, viện vào chính mình là tốt nhất ạ.

Kiệt sức

Dù gì thì cuối cùng cả bọn cũng lên đỉnh Fansipan thành công. Cảm giác khi đó, khi nhìn thấy cái tam giác ở đó là hơi … thất vọng. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. May mà mọi người la hét inh ỏi, chụp hình, bla bla nên tôi cũng khí thế nhào dzô. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác thất vọng như vậy, mà cảm giác đó, bạn tôi cũng rất đồng cảm.

Trở về

Lộ trình là quay về trạm 2800, lấy ba lô, theo đường Sín Chải về “nhà”. Kể từ đây, chủ yếu đọan đường sẽ là đi xuống dốc.

Tôi đảm bảo là các bạn tây đi chặng 2 ngày theo đường Trạm Tôn mà quay lại chọn đường Sín Chải thì các bạn í sẽ khóc ít nhất bằng tiếng Mán. Đường vừa dài, vừa dốc, vừa có đất sét. Chúng tôi may mắn đi vào ngày không mưa, chứ nếu mưa, thì sẽ còn nguy hiểm gấp nhiều lần.

Đường hình chữ V, dốc, và trơn

Nhưng hòang hôn khuất ngọn núi thì đẹp quá chừng

Nhờ tay nghề chụp hình đẹp nên nó cháy sáng như thế lày @__@

17h30, về trạm 2.200 m, nghỉ đêm

Trạm 2.200 m tiện nghi hơn 1 chút, đường có lót gạch, có nhà vệ sinh, và đặc biệt hơn là nhiệt độ không lạnh như trạm 2.800, cần phải nhắc lại luôn là cũng không có điện. Chúng tôi được porters dọn ra ăn ngòai sân, hơi lạnh nhưng ngồi chêm vào nhau thì ấm 1 chút. Chính vì thế, một đêm đẹp chưa từng có trong đời, bầu trời đầy sao và nhìn rõ cả dải ngân hà. Nghe lời đứa em trong đòan, tôi ra nằm vắt vẻo trên ghế cạnh đống lửa, ấm áp, ngửa mặt lên là cả 1 bầu trời sao. Khi đó mới thấy, thật đáng công vất vả để tưởng thưởng cảnh tượng đó.

Tối tối, đống lửa này vừa là nơi hong đồ vừa là nơi ngồi nói chuỵện.

***

Ngày thứ 3, 31/08/2010

6h15 sáng bị đánh thức, 1 đêm ngon giấc hơn hẳn đêm trước, vì không lạnh và không chật bằng.

Lại mì và trứng

7h15 lên đường, dự kiến 4 tiếng sẽ đến nơi.

Thế nhưng, đường dài hơn dự tính. Phần vì có những đọan nhiệt độ thay đổi từ 20 đến 30 oC khiến cho việc đi lại rất mau kiệt sức vì mất nước. Tôi đã phải dừng lại 1 chặp để uống thuốc tăng cường bơm máu lên “đầu”, vì có những khi, dốc ngay trước mặt mà không bíết cách nào để đi. Nhìn đó, mà không xử lý được hành động, thì chắc là 1 dạng “yếu nghĩ” rồi 😀

12h, gặp 1 con suối vắt ngang, thế là cả bọn nhào xuống, trừ vài đứa trong đó có tôi.

Lại lên đường

và rồi, chúng tôi đi qua bản Sín Chải

Bản Sín Chải

và cái đẹp tuyệt vời của ruộng bậc thang dần hiện ra trước mắt

Chỉ cần băng qua cây cầu đó, vượt qua ruộng lúa đó, chúng tôi sẽ về lại với văn minh, hix hix. Cầu trông xa đẹp vậy thôi chứ lại gần thì mất cả một mảng thế này.

Và cảnh trẻ em chăn trâu, nhìn yêu không chịu được. Trâu ở đây nhìn béo ú, mượt mà lắm. Chúng ăn cỏ mà nghe rào rào như trẻ con ăn bánh snack vậy.

Ông cụ non vừa cắp tay sau đít, vừa rầy mấy con trâu dám vô ruộng ăn lúa : ))))

Và cuối cùng, 13h30, chúng tôi hòan tất chinh phục Fansipan. Một chặng đường dài và khó nhọc, nhưng thú vị bởi những khám phá từ bản thân còn nhiều hơn đỉnh núi đó. Giới hạn nào cho con người nhỉ?!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật ngày 8/9/2010

Nhân đọc được tin này về việc Tham tán thương mại Thụy điển vừa bị té ở Fan và một số bạn bè hỏi về việc leo Fan

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/399461/Cuu-song-Tham-tan-dai-su-quan-Thuy-Dien-bi-tai-nan.html

http://dantri.com.vn/c20/s20-420809/du-khach-thuy-dien-bi-tai-nan-khi-dang-leo-nui-phan-si-pang.htm

Tôi không muốn làm mất tinh thần các bạn khác có ý định chinh phục Fan, tuy nhiên nên biết mình biết ta, hix, không nên cố quá sức. Một số kinh nghiệm tôi rút ra từ bản thân mình:

1. Nhận thức rõ nguy hiểm có thể xảy ra “trước khi” bạn đến Fansipan, ý tôi là nếu bạn có những tiền sử bệnh gì đó thì nên tự trang bị thuốc thang cho đầy đủ. Như tôi thì tôi “quên hẳn” vụ cao huyết áp của mình và đinh ninh trời mát mẻ nên cũng có đọan gần như là kiệt sức vì nóng và huyết áp lên.

2. Tập thể dục nhiều hơn cho chuyến đi, nên thật nhiều bởi bạn sẽ không biết trước thời tiết ở đó chiêu đãi bạn thế nào cả, mưa, nắng, gió, bla bla ba. Một người bạn đi trước của tôi đã để lại bài tập thể dục thế này, tôi mạn phép copy lại cho mọi người tập tành.

A. Tập luyện trước khi đi.

Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi Nùng, hoặc mệt hơn nữa là leo Ba Vì để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên.

Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 – 2 tuần trước khi đi:

1. Đứng lên ngồi xuống:
– Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 – 15 phút cho bài tập này.

– Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.

– Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơ chân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân.


– Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu không thì khó mà leo được.


2. Kiễng chân:


– Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.


– Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào, hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.


– Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không thẳng bàn chân.”

3. Bạn tôi khuyên dùng giày bộ đội, nhưng theo kinh nghiệm 1 người nhảy từ bàn giấy ra Fan thì tôi thành thật thấy 1 đôi giày pro để leo núi (khỏang 800k – 12ook/đôi) là nên dùng, tất nhiên nếu bạn định đi nhiều hơn 1 lần. Đi 1 lần thì mua giày bộ đội ở chợ dân sinh dùng tốt chán, đi xong để lại luôn cho các anh em porters. Giày bộ đội có sức bám đá RẤT TỐT, là tôi chưa có kinh nghiệm mang giày pro nên thấy thế là tốt :D. Lý do khuyên dùng giày leo núi chuyên nghiệp là vì chắc chắn giày sẽ có gia cố giảm sốc và êm hơn khi bạn dùng giày bộ đội “chân phương”.

4. Vớ chống vắt thì không cần mang vì các chặng 1-3 ngày không có vắt, ý là ngay cả khi tôi đi mùa mưa. Nhưng nếu bạn nào “sành điệu” hơn, đi chặng Cát Cát 4 ngày thì có vắt đấy.

5. Nếu có điều kiện thì bạn nên tự mua bảo hiểm du lịch cho mình, chắc là sẽ yên tâm hơn hẳn mức 10triệu 😀

6. Hạn chế uống nước dừa trước khi đi do nước dừa có thể làm giãn cơ (cái này bí kíp được truyền lại, hổng bít có khoa học không nữa)

7. Ngòai những việc trước khi đi, còn trong khi leo Fan thì chỉ khuyên bạn đúng 1 câu thôi: đi vừa sức của mình, đừng cố và đừng sợ nếu bạn bị rơi lại tốp sau. Mục tiêu chinh phục Fan “đôi khi” chỉ là thứ yếu, cái chính yếu lạ chinh phục chính mình, với tôi là vậy.

Chúc bạn sẽ có chuyến đi an tòan và hân hoan trở về 🙂

Advertisements

30 thoughts on “Mt. Fansipan

  1. Trời, không ngờ cậu có chuyến đi thú vị đến thế. Tớ không nghĩ mình sẽ làm được như cậu đâu. Thèm được đi quá, biết đến bao giờ :(.

    1. Cậu ơi, tớ chỉ leo được núi thôi, còn cậu cũng sắp có 1 cái đỉnh núi chuẩn bị leo qua đấy, cố lên nhé 🙂

      1. uh lúc sương xuống, thế là máy ảnh tớ nó bị sao ấy cậu ạ, ý là cũng không tím rịm thế đâu, chỉ mờ đi thôi nhưng máy bị hơi nước vào nên … mờ ảo vậy đó 😀

  2. Lại vào ngắm tiếp nè Zip ơi…(Ối, tôi khổ với bà, giờ chả biết gọi là Hươu hay Zip nữa, cứ lộn tùng phèo lên à…)

    Hai cái chân đi đã buồn lắm rồi, tủi thân lắm rồi…hixhix… 😦

  3. Ôi… em cà nanh ghanh tị và … ngưỡng mộ kinh khủng khiếp… dã man tàn bạo vô nhân đạo!!! Kinh khủng!

    Chị thiệt là xuất sắc!!!

    Em ngưỡng mộ chị wá…

    Dù chị ko bị “choáng ngợp” (hơi thất vọng” khi … “lên đỉnh” (kakaka) nhưng em nghĩ chị đã làm 1 điều tuyệt vời và học đc hơn cả việc leo núi 🙂

    Chúc mừng chị iu quý!!! 🙂

    Chúc mừng cậu yêu quý của tớ! 🙂

    1. Ôi, Chip ơi, chị không bị choáng ngợp đi lên Fan nhưng choáng ngợp bởi cái comment này của em đấy 😀

      Đi chơi vui nhé, ăn nhìu vào và về kể cho chị nghe 😀

  4. Ngưỡng mộ toàn phần, bái phục toàn phần!

    Tự bản thân tớ biết rằng: Không bao giờ tớ làm được 1 chuyến đi hoành tráng như cậu, hì hì… đành AQ 1 tí vậy, rằng chinh phục bản thân mỗi ngày cũng là một khó khăn thử thách đấy chứ nhể, hehehe… ví dụ bây giờ phải bắt tay vào làm 1 chiếc Bavarian, hehehe…

    Nhưng dù sao thì leo lên mái nhà của Đông Dương cũng là 1 nỗi thèm muốn khát khao…

    hic hic hic…

    1. Haizzz, nói thật là cậu mà thu xếp thời gian được với 2 cái rờ mọc con con để đi đến chân Fan thôi, tớ đã thấy nó rất là hòanh tráng rồi, chưa nói đến việc cậu leo lên trển, nhở. Khi nào đến chân núi thôi, gọi tớ, tớ sẽ vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt 😀

  5. Chị phục lăn tất cả các bạn nữ dám leo lên đỉnh Fansipan. Ông xã nhà chị mấy năm trước đi gặp đúng ngày mưa, thấy kể vất vả và nguy hiểm lắm.

    Ảnh nào cũng đẹp. Đi mệt thế mà vẫn chụp được ảnh là giỏi lắm đấy

    1. Dạ, tụi em cũng hên chị ạ. Người ta bảo trước khi tụi em lên thì mưa 5 ngày xối xả, chớ em cũng không nghĩ nổi nếu mưa thì làm sao mà em … chụp hình nữa :D. Cái khó ló cái … mắc cười chị ơi, mệt thì mệt chớ thao tác lôi máy ra ra vào vào nhanh lắm, 5 giây, thế là xong 😛

      Mai khai mạc đại lễ rồi chị nhỉ, chắc phố phường Hà nội đông lắm…

  6. Pingback: Mt. Kinabalu | zip
  7. Em định năm sau leo Fan đó chị Zip. Hôm rồi mới đi bộ mười mấy km trong bản mà em đã le lưỡi rồi, trước đó có tập thể dục gì đâu.. Kiểu này em phải tập từ từ. Đai tạ chị Zip iu, e, save bài này cho năm sau đọc 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s