“Tìm trong hoang dã”

“Tháng 4/1992, chàng trai trẻ xuất thân từ gia đình khá giả ở Bờ đông bắt đi xe nhờ tới Alaska rồi đơn độc cuốc bộ vào miền đất hoang dã phía Bắc ngọn McKinley. Tên cậu là Christopher Johnson McCandless. Cậu đã tặng tòan bộ số tiến tiết kiệm 25.000 USD cho quỹ từ thiện, bỏ lại xe hơi và gần như tất cả tài sản của mình, đốt cháy tiền mặt trong ví và bắt đầu tạo dựng một cuộc đời mới cho chính mình…”

Trích đọan giới thiệu sách

Tôi mất gần 2 tuần để đọc 1 quyển truyện dày chỉ có 330 trang, bảo quyển này là bestseller hay dễ đọc thì tôi chắc chắn không phải người thông minh đến độ đó để hiểu ý định của Christ (sau này Christ tự đổi tên thành Alex “siêu lang thang” để mọi người không nhận ra). Hơn 80 trang đầu trôi qua trong 1 tuần, khó đọc, khó hình dung ý tưởng của Alex. Thành thật mà nói, tôi đọc bởi thôi thúc từ người viết ra nó – nhà báo Jon Krakeuer, sau ấn tượng tuyệt đỉnh với “Tan biến”, quyển tôi đọc trước khi leo Fan.

Trước khi viết “Tìm trong hoang dã”, Jon đã dựa vào nhật ký của Alex và viết 1 bài báo về cậu chuyện đó, với kết thúc đáng buồn của cậu trai trẻ, chết vì đói trong 1 cái xe bus giữa rừng. Theo ông, phản ứng của người đọc chia thành 2 lọai, một là tán thành ý tưởng tìm lại bản thân với khởi tạo mới, và một là chửi bới thậm tệ ý tưởng điên rồ đó.

80 trang đầu của truyện cũng dẫn tôi đến với  phản ứng thứ hai, tôi cảm thấy ý tưởng đó thật điên rồ (và tôi cũng điên rồ khi cố mà ngồi đọc nó) . Nhưng sau đó, tôi ép mình phải đọc tiếp để tìm xem việc bestseller xuất phát từ quan điểm nào của Alex…

Đam mê hoang dã, nhiều cảm xúc và ngây thơ, ý tưởng cách xa con người không chỉ là vấn đề về giao tiếp, mà để thuộc về một nơi nào đó là của mình và tận hưởng cảm giác khai phá …

“Có nhiều người sống thật nhàm chán nhưng họ vẫn không dám tiên phong đổi mới chỉ vì họ đã quan với một  cuộc sống an tóan, tuân phục vả bảo thủ; tất cả những điều đó có thể mang lại sự tĩnh tại trong trí óc, nhưng trên thực tế, không điều gì có khả năng gây hại cho tinh thần ham khám phá của con người hơn một tương lai yên ổn”

Trích thư Alex gửi cho một người quen, không phải người thân, Alex gần như cự tuyệt mọi giao tiếp với gia đình.

Qua trí nhớ của những người đã từng tiếp xúc, Alex có tinh thần và quan điểm khác thường ngay từ khi còn nhỏ, tôi không gọi đó là mất trí, bởi khi gấp quyển sách lại, tôi cho đó là một điểm mấu chốt trong bản ngã con người. Ai cũng có 1 ước mơ, cá phải sống dưới nước, chim phải bay trên trời, nếu Alex cảm thấy không khí của mình là Alaska thì việc rũ bỏ là hòan tòan hợp lý. Tôi cũng có những uớc vọng bản thân, chỉ có điều tôi không xác định nổi đó có phải là không khí của mình hay không, ý tôi không phải nói về việc “hoang dã” đơn thuần mặc dù ít người chối từ được vẻ đẹp của 1 phong cảnh hoang sơ. Và dường như, động lực sống của tôi cũng đơn giản như việc ông già nhận được thư từ Alex.

Hẻm núi lớn, nơi Alex đã khuyên ông bạn cần phải thấy ít-nhất-một-lần-trong-đời

Tôi vừa trải qua một khỏang thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều chuyển biến nhất trong cuộc đời mình, và với một vài người mà tôi đang có hy vọng viết về họ, những người đã truyền cảm hứng cho tôi từ cuộc đời họ, tôi nghĩ mình đang trong một giai đọan khác hẳn, giai đọan chấp nhận rủi ro.

Điểm mà tôi cho rằng gần gũi với người đọc duy nhất của Alex, đó là khi em quyết định trở về sau 16 tuần sống tách biệt và hạnh phúc trong thế giới của em. Nhưng em không may mắn, đường về của em đã không bao giờ thành hiện thực. Khác với các câu chuyện thỉnh thỏang trên báo chí, người ta phát hiện “người rừng” chỗ này chỗ kia, Alex không hề có ý định sống với một căn bản của một con thú, em sống như một con người gần với thiên nhiên, chỉ với 5 ký gạo, trí thông minh, và bản năng sinh tồn.

“Nếu một chàng trai bị thu hút bởi những thứ mà những lớn tuổi hơn cho là mạo hiểm cũng là chuyện thường thấy, dấn thân vào các họat động được cho là mạo hiểm là một nghi thức trưởng thành trong nền văn hóa của chúng ta, cũng giống như các nền văn hóa khác.

Có thể biện lụân rằng chính sự táo bạo của tuổi trẻ được thích ứng với quá trình tiến hóa, một hành vi được mã hóa trong bộ não của chúng ta. McCandless, theo cách riêng của cậu chẳng qua chỉ đưa hành vi liều lĩnh đến mức tột cùng theo logic thông thường”

Tôi rất ưng ý với kết luận này của Jon. Logic-thông-thường là cách 99.9% con người nghĩ như vậy, 0.1% còn lại có một thước đo và chuẩn mực riêng của họ. Tôi cũng thuộc thước đo thông thường như mọi người, vậy câu hỏi là tại sao 99% lại tò mò để biến “Tìm trong hoang dã” trở thành một national bestseller như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều dễ dàng tìm được câu trả lời cho chính mình, tò mò và giàu cảm xúc luôn ẩn chứa trong mỗi người 😀

Theo chuẩn mực đơn giản của tôi thì đây không phải quyển dễ đọc cho lắm, nó gẫy khúc bởi ý tưởng của Alex… nhưng người dịch thì rất ok. Không phải truyện để giải trí, để vuốt ve những cảm xúc của bạn, nhưng nếu độ tò mò của bạn hơn tôi, thì thử xem thế nào đi 🙂

Advertisements

2 thoughts on ““Tìm trong hoang dã”

    1. hì hì, nói thế chứ tớ định viết về họ nhưng hổng có dám post cậu ơi, cái này nếu “đương sự'” cho post thì mới dám, còn việc mình thích thì cứ .. viết thôi hà 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s