Nha Trang – Mũi Đôi – Đại Lãnh

Nha Trang

Tôi đã 1 lần đến Nha trang khi còn nhỏ, nên đến bây giờ thì chẳng còn nhớ Nha Trang là thế nào. Bởi vậy, chuyến đi Nha Trang là một chuyến đi vừa thư giãn, vừa khai phá Mũi đôi, điểm cực Đông của Việt Nam. Được truyền cảm hứng từ bạn Hạnh, hehe, thế nên tôi bắt tay vào việc tham gia Phượt để cố gắng hoàn tất mục tiêu “1 đỉnh, 4 cực” của mình (^o^)

Nha Trang tháng 10 không phải là tháng cao điểm du lịch, lại đang trong mùa bão nên tôi có 1 cái may mắn là các chi phí đều rẻ hơn bình thường, tất nhiên bên cạnh cái không may mắn khác là về thời tiết. Tuy nhiên cũng không có nhiều phàn nàn, vì mưa cũng chỉ thoảng qua, nói như thế để thấy là cái dự định đi bụi ở Nha Trang là không gì cản trở được.

Biển Nha Trang thì đẹp có tiếng,  ai cũng biết. Tôi rời thành phố đông đúc người, khói bụi, kẹt xe, v.v… để ngắm biển ngay trước mặt, bởi khách sạn tôi thuê trên đường Trần Phú, nhìn hơi … nghiêng ra biển (chứ nhìn thẳng ra thì mắc phải biết). Đến Nha Trang đi ngắm biển thôi đã thấy thư thả lắm rồi, biển xanh thăm thẳm, cát trắng, nhưng có 1 điều mà tôi thấy ngộ nghĩnh nhất, đó là dù biển mùa bão nhưng nhìn rất yên, nếu chụp hình mặt biển thì có lẽ sẽ nghĩ đó là 1 cái hồ, thế nhưng tắm biển tại đây lại không nhẹ nhàng được như vậy. Sóng khi vào bờ lại trở  nên dữ dội, đập ầm ầm và cuốn rút nước ra xa.

Thuê một cái xe máy, tôi và bạn đồng hành đi thăm thú hòn Chồng, chùa chiền, nhà thờ, viện hải dương, v.v.

Hòn Chồng có tên gọi như vậy là vì có nhiều tảng đá chồng chất lên nhau, nhưng người dân địa phương cũng gọi tên vậy với một nghĩa khác là người Chồng, bởi bên cạnh đó còn có hòn vợ

Hòn vợ

Chùa Long Sơn với tượng Phật lớn màu trắng, cao 21 mét, để đi lên đây thì cũng phải leo qua kha khá bậc thang, tất nhiên là thở phì phò

Tháp bà Ponagar, bên ngoài đang tu sửa theo một cách rất triệt để :(. Các cây cột ngay ngoài cổng chính (quên chụp hình rùi)  đã được tu sửa, nhìn mới cáu mà tôi đoan chắc là nguyên bản không nhẵn nhụi đến thế Bên trong  rất lạ  là phần biểu tượng của  linga và yoni nằm phía trước theo Ấn độ giáo, thì phía sau lại có 2 cái lư đồng theo kiểu Phật giáo, và nằm chung trong điện thờ. Tôi không hiểu lắm đây là ý tưởng ban đầu hay là sự kết hợp thời hiện đại nữa, nhưng nhìn trông thật không hay cho lắm.

Trên trần tháp, cao và đầy khói :(, ánh sáng này là do flash chứ bình thường là đen kịt luôn

Tôi đặc biệt thích thăm quan các nhà thờ tại các nơi, bởi vậy Nhà thờ đá cũng không là ngoại lệ.

Kiến trúc của nhà thờ Đá gợi nhớ đến Nhà thờ đức Bà Paris, một chút gì đó kiến trúc gothic, các máng nước ở 2 bên, dù không thể so sánh về mức độ kiến trúc nhưng với tôi, nhà thờ Đá thật sự là đẹp, đẹp trong lành và yên ả.

Con đường dốc chạy quanh nhà thờ dẫn lên cửa chính

Bên hông nhà thờ

Với hành lang dài rất sạch và đẹp

Phía trong nhà thờ, kính màu đặc trưng của các nhà thờ tại đây là không nhiều lắm, thay vào đó là các khung cửa sổ với hoa văn nhìn ra ngoài vườn

Bàn thờ Chúa

Thăm thú trên cạn chán chê, tôi làm thêm 1 chuyến đi 4 đảo. Dịch vụ tại Nha Trang cũng phát triển rất tốt nên hầu hết khách du lịch khó mà ở không được. Chúng tôi được 1 ngày ngồi thuyền, thăm từng đảo, ăn trên tàu, rồi nhảy xuống biển uống rượu, rồi lặn ngắm san hô…

Hòn Mun, có tên như vậy là vì trên đảo có đá màu đen. Du khách được thả  lên đảo, ai thích bơi thì bơi, thích lặn thì lặn, thích ngắm san hô thì thuê bình khí đi lặn mà ngắm. Tôi được trời phú cho cặp mắt cận thị nên bơi thì thường, lặn thì kính lặn không có độ nên bó tay, giải pháp cuối cùng dù tốn kém nhưng chiều được lòng người, đeo bình khí đi ngắm san hô, bởi kính đó thì có độ. Chỉ hơi  buồn là hôm đó trời không nắng lắm, cộng thêm biển mùa bão nên nước hơi đục, tuy nhiên được tay không đi sờ soạng mân mê san hô thì quả là cảm giác tuyệt vời, cá vờn trước mặt và chân thì ngoắng cả lên nên đạp trúng san hô chết, xây xước hết cả. Cũng hơi buồn cười 1 nỗi là hôm đấy khi lặn, tay thì chảy máu do bị kẹp, đâm ra vừa lặn vừa hơi hoảng bởi suy nghĩ “máu mà chảy thế này có khi nào cá mập nó ngửi thấy mùi nó vào đây không ta”. Lúc lên bờ bày tỏ lại suy nghĩ đó thì ai cũng cười, tại người ta bảo con cá mập nào nó gan lắm mới vào được đây, tại cac bác ngư dân đổ bê tông đằng trước hết cả rồi ^O^

Hòn Sỏi vì bãi biển toàn là sỏi. Đến đây ai thích tắm tiếp thì tắm, còn không lười như tôi thì nằm ườn trên ghế mà tán chuyện

Đi chơi mà không đi ăn thì sao mà có sức, bởi vậy được thưởng thức 1 vài món ngon ở Nha Trang, hơi tiếc vì thời gian ở lại ngắn nên ăn được ít 😦

Bánh đập

Bánh canh cá thu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, món này ăn lại có thêm 1 ổ bánh mì chấm nước dùng

Nem nướng, món này lại có thêm cái bánh tráng chiên giòn, ăn giòn tan và béo béo

Hành trình hưởng thụ nhàn nhã kết thúc sau 2 ngày, ngày thứ 3, tôi chia tay bạn đồng hành để nhập chung nhóm mới đi đến Mũi Đôi

*******************************************************************************

Mũi đôi

Được xem là điểm cực đông của Việt Nam, tôi nhập bọn với 4 em chuyến xuyên Việt, 2 em từ Sài gòn bay ra và 1 em từ Hà nội bay vào. Lịch trình đầu tiên là mất khoảng 1 ngày rưỡi và sẽ cắm trại đêm trên bãi biển để ngắm bình minh đầu tiên. Hành trình không có người hướng dẫn, toàn bộ những gì chúng tôi mang theo là “nghe thấy” và “tả lại” từ những nhóm khác, tuy rằng không tâm phục khẩu phục cho lắm bởi không có ai chứng minh được việc đã đứng trên Mũi đôi cả. Những tưởng đơn giản, vậy mà cuối cùng, chúng tôi bị lạc trong cái mớ sa mạc cát, rừng, suối, biển suốt 1 ngày rưỡi và không đạt được mục đích ngắm bình minh trên điểm Cực đông.

Phượt (đi xe máy) từ Nha trang đến Đầm Môn, sau đó vào tiếp hơn chục cây số để đến một thôn

Chúng tôi gửi xe, gửi bớt 1 số hành lý không cần thiết, mua nước và đồ ăn mang theo, dự trù 1,5 lit nước/ người cho 1 ngày rưỡi. Ai cũng hớn hở lao về phía đồi cát, hix, để băng qua…

nhưng trưa nắng, nóng, cát thì cứ trôi tuột đi nên leo qua các đồi cát với ba lô trên lưng nó mệt kinh khủng. qua được 1 đồi thì lại có 1 cái đồi cát khác cao hơn, cứ vậy, vừa đi vừa nghỉ, khi đến nơi bằng phẳng thì chúng tôi hết hồn vì số nước mang theo đã vơi đi rất nhiều do mọi người uống quá nhiều. Thế là đành tằn tiện chỗ nước ngọt đó bởi biết chắc là phía trước không còn ai bán nước 😦


Tranh thủ nghỉ dưới bóng râm

Miên man là cát, ngay từ đoạn này chúng tôi đã thấy dường như lạc đường bởi không định hướng được đâu là nơi cần đến. Trưởng nhóm vì thế ra quyết định cứ theo hướng đông mà đi

Đi mãi đi mãi, qua sa mạc cát thì đến 1 đám rừng, điều đáng mừng là có đường mòn, nghĩa là đã có người đến đây. Chúng tôi hớn hở dường như bao nhiêu mệt mỏi biến đi sạch. Đi xuyên qua đám rừng thì gặp 1 cái lán, nhưng không có ai ở đây cả, dù cả bọn hú vang rừng tìm người.

Có 1 cái lu nước mưa được ai đó để đây, và chúng tôi thì thiếu nước, thế nên chúng tôi đã làm 1 việc “xấu xa” đó là mượn nước của người ta, hehehe. Nói thật, chẳng biết nước đó thế nào nhưng nghĩ người ra đã làm ra cái này thì chắc là uống được. Hết 7 đứa uống, còn mỗi 1 em không uống thì được động viên là “uh đừng uống, có chuyện gì thì còn cứu 7 đứa kia” :D, nhưng cuối cùng, nó chịu không nổi nên cũng uống luôn 😐

Đến đây trời đã về chiều, nắng đã dịu đi rất nhiều, và tinh thần phấn chấn của bọn tôi thì tuôn trào, bởi vậy các em thi nhau pose hình..

và trêu chọc nhau. Em áo đỏ rất thích chụp macro hoa lá cành nên em í đặc biêt có nhiều kiểu hình mà theo như mọi người nói “chụp để mai mốt về dìm hàng nó”


Rồi chúng tôi tiếp tục băng qua cánh đồng đó, đi xuyên qua 1 đám rừng khác

khi quay lưng, hoàng hôn đã buông sau núi

Chúng tôi đã nghe tiếng sóng biển đâu đó, rất gần. Thế rồi, bước ra khỏi rừng cây, chúng tôi thấy thấp thoáng biển xanh, trời ơi, mừng quá trời, chỉ còn vượt qua tiếp 1 cái đồng nữa với suối róc rách, chúng tôi sẽ đến biển.

Vậy mà, bỗng nhiên có 4 cô chú đi từ hướng biển về, hóa ra họ chính là người sống tại lán. Sau khi nghe chúng tôi tả lại việc mình đang làm, họ kêu lên “Mấy con đi lộn đường rồi mấy con ơi, mũi đôi nó nằm ở đằng kia kìa

Ặc ặc, nghe như sét đánh ngang tai. Hóa ra nhờ tài định hướng của cả bọn, chúng tôi đã đi lạc hẳn về phía đông nam 😐 😐 :|. Giờ đó đã sập tối nên chúng tôi không cách nào quay lại kịp, thế nên quyết định nhanh chóng là cắm trại tại bờ biển. Các cô chú nhắn nhủ “Sáng mai bọn bây dậy sớm rồi lên lán, cô chú chỉ đường cho mà đi”, rồi cho mấy con cá mà họ vừa bắt được.

Đến bãi biển, việc đầu tiên chào đón cả bọn đó là muỗi thôi rồi, cứ đứng yên là bị cắn. Cả bọn chia ra, đứa dựng lều, mấy đứa con trai cầm đèn pin đi kiếm củi, con gái dọn đồ ăn gồm bánh mì và chả đã hơi có mùi (hix) vì buổi trưa nóng quá nên bị thế.

3 anh chàng đi kiếm củi

Lều đã dựng xong

Bữa tối

Bánh chưng thì để phần lại sáng hôm sau ăn. Cá cô chú cho thì xiên que nướng mọi

Lửa đốt lên thì bọn muỗi mới tha cho cả bọn, có lửa, nên được tân dụng để … hơ đồ, chủ yếu là giày do lội suối

Ngủ đêm trong lều, sáng hôm sau 5h dậy để đi nhưng biết trước là không thế nào đón bình minh được trên biển.

Vì nghe cô chú nói “nó nằm ở đằng kia” nên sáng ra bọn tôi cũng ráng treo qua cái ghềnh đá để xem có thế nào cả bọn nhảy ghềnh được không. Nhưng thế này thì có mà siêu nhân mới nhảy nổi.

Ăn sáng với chỗ thức ăn còn lại, cả bọn lại lội suối băng rừng quay về lán, gặp được cô chú đang trong bữa cơm sang. Cô chú Sang rất tốt bụng, dù chẳng khá khẩm gì nhưng nhìn bọn tôi thế nào mà còn bảo để cô nấu cơm cho ăn rồi đi tiếp, hix.Ngồi chuyện trò một chặp, thấy bình yên quá đỗi, cuộc sống của người ta sao mà đơn giản và yên bình đến vậy.

Cái bình nước suối vàng trên “bàn” là bình trà đường cô chú châm cho mang theo vì “mấy đứa con gái leo qua cái đồi này là mệt lắm đó, chịu không nổi đâu”.

Thế rồi chúng tôi tiếp tục lên đường với sự chỉ đường của 4 cô chú, ấy vậy mà cũng lạc cho được, hehe. Bảo khi nào gặp bụi dứa thì đi thẳng, nhưng đến nơi thì thấy có tới 3 bụi dứa, nên phải cử 1 em đi tiền trạm… Cứ đi, và rồi chúng tôi cũng đã nhìn thấy biển

Nghĩa là gần lắm rồi, đứng từ đây đã nhìn thấy mũi nhọn xa xa, và để đến đó thì chỉ cần đi qua bãi biển là đến. Biển thì quá đẹp, xanh thẳm, cát mịn trên bờ biển cong vút

Thiên nhiên như thế mà chẳng có ai ở đây, thế nên lại la hét, nhảy tưng tưng

Chơi chán chê, đi qua bãi biển đẹp tuyệt vời đó, chúng tôi với hy vọng găp được hàng quán đông người như cô chú Sang nói, thế nhưng, chẳng có hàng nào cả, chỉ có căn nhà ven biển đồng thời là trạm biên phòng :O, và nhất là cái mũi mà chúng tôi thấy, nó KHÔNG-PHẢI-LÀ-MŨI-ĐÔI 😐

Lạc lần 2!!!

Hết thức ăn, cạn nước uống, điện thoại không có sóng và lần lượt hết pin. Anh Chị chủ nhà chỉ cho 2 cách để đến mũi đôi, 1 là đi ngược lại để quay về điểm xuất phát, từ đó đi ngược ra mũi đôi, hoặc cách khác là kêu ghe chở đi. Chúng tôi chọn giải pháp 2, may mà có 1 cái ghe câu mực đang neo gần bờ, chọn phương án này là vì sức người có hạn, bảo quay lại thì không ai còn sức mà đi nữa. Sau 1 hồi la hét ỏm tỏi để nói với ra ghe mà không ai hiểu, 1 em trai trong đoàn phải hy sinh bơi ra để nói chuyện, sau đó lại nhờ anh chị chủ nhà nói hộ 1 tiếng, chúng tôi cũng thuê được ghe. Có điều giải pháp này chúng tôi sẽ chỉ được ngắm Mũi Đôi chứ không đặt chân lên được vì ghe không vào được, mà bơi vào thì quanh ghềnh đá nhiều hàu lắm.

Xong xuôi chuyện đi lại, cả bọn sau khi “mặt dày” xin anh chị nước giếng (hix)  đổ vào các chai nước không, lại nhờ anh chị có gì để ăn trưa!!! Chị bảo nấu cơm thì cũng được nhưng lâu mà lại không có gi để ăn cả, thế nên chị lấy mì của mấy anh biên phòng cho ăn, trong khi lâu nhâu làm mì thì xin nốt nửa nồi cơm nhà chị để ăn chung với mì. 1 hồi sau, bọn nó lại xin nốt con cá rưỡi nhà chị đã kho để làm chất mặn. Chị rất tốt bụng, chỉ lấy đúng 20.ooo, bảo là tiền mì để trả cho biên phòng, còn cơm và cá thì chi cho. Và đó là những người tốt thứ 2 mà chúng tôi gặp được trên đường đi.

Bữa trưa 20.000 đ/8 người

Ăn xong thì gói đồ đi ghe, mà ghe thì không vào đón được, do đó phải lội ra tận nơi. Nói thế là để thấy tình hình các em rất khó tả vì người 2 ngày không tắm, đang khô lại phải lội nước

Lên ghe là trông rất tí tởn vì sắp được coi Mũi đôi rồi ^^

và đây, Mũi Đôi, nà ná na

tại đây có cắm lá cờ Việt Nam, phía bên kia có 1 trạm có lẽ là trạm biên phòng

Ghe chở vòng qua Mũi đôi để đến bãi cỏ Ống, một bãi biển nằm trong vịnh, cát trắng còn mịn hơn chỗ bãi Bùm, đẹp tuyệt.

Từ đây 5 bạn để hành lý đi bộ gần chục cây số về điểm ban đầu lấy xe máy, 3 người còn lại giữ đồ và chờ đợi. Kết thúc hành trình đi tìm Mũi đôi, gian nan, khổ cực. Khi tôi kể cho bạn tôi nghe, bạn hỏi “thế có lãng mạn không?”, xin thưa, cứ nghĩ đi, 2 ngày không có nước ngọt để tắm, không đồ thay, và nóng chứ không được lạnh như hồi ở Fansipan, thì liệu có tí lãng mạn nào không ?!!!

Và khác với Fan- chặng đường biết trước đích đến, với Mũi Đôi- chặng không biết đích, chúng tôi học thêm được bài học từ việc tin vào chính mình dù cho có chuyện gì xảy ra và nhất là dù mục đích có mịt mờ thì với chừng đó lòng tin và đồng lòng, rồi sẽ có cách, miễn sao mục đích đó nó … tồn tại 😀

Đầm Môn

***************************************************

Hải đăng Đại Lãnh

Trước đây Hải đăng được xem là điểm cực Đông của VN, tuy nhiên sau này mới phát hiện ra Mũi đôi mới đúng là cực đông. Tuy vậy, thất bại trong việc ngắm bình minh từ Mũi đôi, lẫn phấn chấn, chúng tôi thay vì quay về Nha Trang thì lại tiếp tục đi lên Phú Yên để đến Đại Lãnh.

Đến nơi thì tối, soi đèn lên Hải đăng thì chắc cũng được nhưng vì tiếc tiền, hehe, nên cả bọn lại tiếp tục cắm trại trên biển, ngay dưới chân núi có Hải Đăng.

Photo by bạn David Yang

4h30 sáng hôm sau bước ra khỏi lều, hết hồn vì sóng biển liếm còn có 2m nữa là tới lều, ặc ặc. Đóng gói đồ đạc và đua với hừng đông đang lên để lên đến Hải đăng

và mặt trời đã thua cuộc, hí hí, vì … mây che nên khi cả bọn đến nơi mặt trời vẫn còn lấp ló

Từ hải đăng nhìn xuống mới thấy vịnh Vũng Rô mà tối qua cắm trại trông rất dễ thương, nhỏ nhỏ, cát mịn và rộng, nhìn rất… riêng tư

Thế nên được thỏa mãn toàn phần vì được hưởng thụ bình minh trên cao trong gió biển, lần đón bình minh trên biển thứ hai trong đời (^o^)


Đ

44 thoughts on “Nha Trang – Mũi Đôi – Đại Lãnh

  1. Sao không nói với tớ là đi Vũng Rô, tớ giới thiệu bọn cậu đến nhà chú Mười “nhờ vả”, thím Mười nấu ăn rất ngon nữa…(^__^)

    Coi như đã hoàn thành ước vọng đến Mũi Đôi rồi, dù rằng nghía nghía từ xa không cập bến, nhưng đúng là 1 chuyến đi thú vị!!!…hụ..hụ…Nó làm cho mình ngứa chân tay nữa roài…hụ..hụ… tủi thân, tủi thân… (^__^)

    1. Bọn tớ ghé gửi xe chỗ chú Mười đó chứ, tại có 1 nhóm từ Phú Yên ra đợi bọn tớ, order sẵn đồ ăn, nên tối đó là tối duy nhất được ăn ngon. Sáng hôm sau đáng ra đi Phú Yên tiếp để ăn sáng, mà cái xe tớ thuê nó trở chứng nên cuối cùng đành gọi nhà chú Mười cho xin mì gói ăn tiếp đó cậu, hihi

      Xong Mũi đôi rùi, giờ tớ đang viết tiếp Mũi Nam nè, Cà mau nhé, tiếp tục … gãi chân tay đi nghe 😀

  2. Tiếp, bạn H giải đáp cho bạn Zip vì sao mùa bão mà biển Nha Trang vẫn lặng, vì là Nha Trang là vịnh mà, bên ngoài vịnh bao nhiêu là đảo che chắn hết roài nên làm gì thấy biển động, biển động là ra xa khỏi vịnh kìa, Zip à…khà..khà..(^__^)

    Còn ở tháp Bà Ponagar, người Chăm dời đổi “giáo đô” nhiều lần và khi họ không thờ cúng ở Ponagar nữa, người Việt đến sống quanh vùng nên đem tượng Phật vào thờ, và dựng miếu dựng đền nho nhỏ quanh đó, mãi đến sau này khi tháp Bà được khôi phục và trở thành di tích VH thì người ta mới tu sửa, dời dọn bớt nhưng vẫn còn chút xíu dính dáng Phật giáo ở đó là vậy.

      1. Nhưng đáng lẽ không nên để hai đạo thờ chung như vậy chứ nhỉ? chắc hồi dọn dẹp người ta ko dám bỏ đi vật thờ của đạo nào nên cho chung vào một chỗ luôn, cũng là một cách làm thiếu hiểu biết, đáng nhẽ những vật thờ của đạo Phật phải được chuyển về 1 trong những ngôi chùa trong vùng mới đúng chứ nhỉ?

      2. Vì là, truyền thống của người Chăm theo Ấn Độ giáo mà cụ thể là người Chăm ở miền Trung là theo Siva Giáo – 1 nhánh của Ấn Độ Giáo, họ không thích “tạp nhạp”, “xô bồ”, họ thích thờ cúng ở chốn thâm u tịch mịch… Và khi họ đã dời “giáo đô” có nghĩa là không sử dụng lại đền đài cũ nữa. Đến lễ hội của người Chăm, họ vẫn tổ chức ở các ngôi tháp khác – lâu quá lục nghề nên bạn H quên tên rồi nhưng đường đi vào đó cũng xa lắm, từ Nha Trang đi sang Đà Lạt, có 1 ngã để quẹo vô, rồi phải đi bộ nữa, hun hút xa luôn… Chính vì vậy mà Ponagar hay các di tích khác, là do địa phương đề nghị phong di tích VH để phát triển du lịch, chứ về mặt tín ngưỡng thì không còn nữa. Vì vậy mà đâu có người Chăm nào đến chăm nom tháp nữa đâu, toàn người Việt thôi, nên họ muốn làm gì thì làm….chính quyền cũng chẳng màng can thiệp làm chi…(^__^)

      3. Nói tiếp thêm nữa để mọi người nếu có tham quan các đền tháp Chăm hiểu rõ hơn & cảm thấy thú vị hơn. Trong ngôi tháp của người Chăm, chỉ có đặt Linga & Yoni thôi, ngoài ra không có ban bệ thờ hay bàn thờ gì cả. Nguyên cái bàn thờ với phướng đèn như trong hình Zip chụp là toàn của người dân quanh vùng họ đến rồi bày biện, sắp xếp thôi. Trong tháp không được thắp nhang đèn gì cả, mà khi xây tháp họ sẽ thiết kế lấy ánh sáng từ trần hoặc có những ô lõm vào tường để đặt nến. Và ngoài các vị chức sắc trong Ấn giáo ra, không ai được vào trong tháp cả! Tháp Chăm có nghĩa là “bàn thờ của thần Siva” đấy. Thử hỏi có ai leo lên bàn thờ Phật và đi đi lại lại không? Cho nên khi đã bỏ tháp ra đi, và người Việt tới lui tháp rồi thì người Chăm sẽ không dùng tháp đó để thờ cúng các vị thần của họ nữa.
        Nói ra thì sẽ rất dài, đại khái để mọi người hiểu vì sao mà bàn thờ lung tung cả lên bên trong tháp…(^__^)

      4. Quên hết bài rồi, chứ không thì chắc tổ chức 1 tour xuyên Việt cho bà con xóm blog ai thích thì đăng ký, về đi, bạn H làm trưởng ban tổ chức kiêm HDV…heheheh…(^__^)

    1. Zip & Mai vào Wikipedia đọc đỡ thông tin về tháp bà Ponagar đi nha, tuy rằng không chắc chính xác nhưng khá hơn cái trí nhớ lem nhem của H…heheh… Học nhiêu trả lại cho thầy hết roài, dzí lại lâu quá không đi không nói thành ra cũng quên bài hết roài…khà..khà…(^__^)

      1. Sáng ra thấy quá trời bình luận của 2 bạn về Ponagar, thích thật, đọc đã đời 😀

        Nhân nói về chuyện trong tháp, bạn zip có chụp 1 tấm lên nóc nhà (đã post thêm), nhìn tối thui và rất mịt mờ, hôm đó có mấy anh chị Tây nhớn tuổi bươc vào, đến khi ra thì bảo “tao không bao giờ quay lại đây nữa đâu” vì nó u tịch và bít bùng nhang khói quá

    2. Phải công nhận là bà Hạnh bỏ nghề thật là uổng phí quá đi nha, nhưng mà dù sao thì bạn zip cũng bon chen được 1 mớ kiến thức đó nha 😀

      Biển Nha trang nhìn từ trên cao nó lặng như cái hồ vây ha cậu, nhưng mà sóng vào bờ thì dữ lắm. Lúc bọn tớ đến bãi biển, 1 thằng đi ra bơi là phải cột dây đặng có gì thìkéo nó dzô đó cậu. Thổ địa Nha Trang bảo trước giờ Nha Trang có 2 cơn bão tới, mà khác dân vùng khác, hễ bão tới là người ta kéo ra coi à, chớ không có đi trốn như vùng khác, hihi

      1. Bỏ nghề là phải roài, Zip nghĩ có ai chịu nghe 1 đứa nói nhiều như bạn H của Zip không…hé..hé…Từ SG ra đến Phan Thiết, nói không ngừng nghỉ, chịu nổi không…ak…ak….(^__^)

      2. Ờ ha, lại nhớ thầy của bạn H. nói hồi xưa, hihi, nhưng mà bạn zip thấy bạn H. nói hay và có lý lắm đó, chứ hôm nọ đi theo đoàn nước ngoài kia (tiết kiệm tiền thuê hdv mà :”> ), thấy chú hướng dẫn nói vụ 2 đạo trong 1 đền thờ ở tháp poganar là “vâng, giờ người ta thờ 2 cái này chung với nhau, không có vấn đề gì cả”, nghe mà thấy ấm ức.

  3. Tưởng đâu nó tường thuật cho mình đọc & xem hình thoai, ai dè nó còn ráng níu kéo chơi cái bánh đập & nem nướng vô cho bằng được…hụ..hụ…dzã man không chịu được à…hụ..hụ…. (^__________^)

  4. Nín thở đọc từ đầu đến cuối, đọc xong rồi vẫn chưa thở đều được, vì ghen… hic hic…
    Nhưng ko đủ can đảm và sức khỏe để đi như vậy nữa rùi, ấy thế mà cái bà Zip mắt mũi vậy mà xó nào cũng chui vào, cảm phục thật đó, hí hí…

    1. hè hè hè, mình xin nhỗi vì làm bạn ghen tỵ nha, mình hổng có cố ý đâu nghen , hị hị hị

      Mục tiêu là còn A pa Chải (Điện Biên) và Cột cờ lũng cú (Hà Giang) cậu ạ, còn “mỗi” 2 cực nữa thôi, mà ko bít khi nào mới hoàn tất hic

      1. Tớ vẫn muốn đi lại Lũng Cú lắm lắm, A-pa-chải tất nhiên là mong mỏi đi rồi, Cà Mau đợi tớ đến chắc mất tiêu cái mũi roài…ak..ak… 😦 Buồn ơi là sầu à!

      2. Mất tiu thế nào được, càng ngày nó càng trồi ra mà, bít đâu mai mốt nó trồi tới bên cậu thì sao, bươc ra 1 cái là tới liền, hehe

        Khi nào tớ plan đi Lũng cú, tớ sẽ hú cậu chỉ giáo nghen

    2. Ủa, sao bữa nọ tớ nghe ai đồn nói nước dâng mất tiêu…ak..ak…mà bây giờ cũng đâu ra tận cái mũi được đâu hả??? Một trong các mong ước lớn nhất của tớ là đặt chân lên cái mũi Cà Mau – ngay cái mũi ấy, và cái mũi Trà Cổ. Mà hồi tớ đi Trà Cổ các anh biên phòng không cho ra vì trời bão…hixhix… 😦

  5. Nhìn bà, ko ai nghĩ bà leo Fan or gian khó vật vờ phượt kiểu này. Quá đỉnh! ^_^ Quá sung! ^_^

    Em “phượt tiện nghi (dù…tối thiểu)” thì được chứ phượt với cái balô nặng chịch trên vai băng rừng lội suốt thì…ngán wá… hic hic…

    Cái hành lang nhà thờ hơi bị hiện đại nhỉ. Và tư thế chụp hình của em áo đỏ cũng “wá đỉnh”, ko đụng hàng, hehe… 😀

    1. Hì, sở thích thôi em à, trong cái khó ló cái khôn/lẫn cái ngu :(, thiệt ra cái khôn hay ngu gì đều tốt hết đó em hì hì

      Em “áo đỏ” còn nhiều kiểu độc lắm, cái này là thường thôi, những cái khác ta kiên quyết dùng để dìm hàng 😀

    1. Chị ơi, giờ nghe lại thì thấy “có vẻ hay” chứ giờ phút đó em đuối kinh khủng, chỉ mơ 1 nơi có nước ngọt để tắm và cái giường để ngủ thôi chị ạ :(. Chị đừng thèm như thế, hix hix

  6. Tự nhiên ngồi nghĩ vẩn vơ, ko hiểu có phải Zip có nghĩa là tên cái xe Jeep, loại xe vượt địa hình ấy ko nhỉ, loại xe chỉ dành cho dân phượt, dân ưa thám hiểm và thích hoạt động, có phải tên Zip từ tên ấy ra ko??? hè hè…

    1. Bộ 2 đứa nhỏ kia nó ngủ rồi hay sao mà cậu rảnh rang đi nghĩ này nọ thế?!!!

      zip hả, cũng hông có gì quan trọng cậu ạ, chỉ là cái tên thui à. Mà cậu đưa ra cái lý giải mới nghe cũng hay quá ta, tớ thấy hay í nha

      1. Chân tớ ít đi lắm, tại đợt này tí tởn nên mới đi vậy thôi chứ bình thường tớ không có đi vậy đâu 🙂

  7. Năm ngoái cũng đi hụt, năm nay vẫn hụt vụ đi Nha Trang ^___________^
    Đang lập kế hoạch năm sau, không biết có hụt nữa không đây, hix hix.
    Nhìn mấy đĩa bánh trái, nem lủng kia mà thèm chết người luôn nhá ^__^

    1. Hụt là hụt thế nào nào, lên kế hoạch lại đi cậu ơi, tính lãng mạn như cậu mà đạp xe đạp đôi như bọn tớ dọc bờ biển thì đảm bảo về làm thơ không kịp viết nhé

      Đi đi cậu ơi, Nha trang đẹp lắm đó ^^

  8. Chị phục em thật. Con gái mà toàn thích đi du lịch kiểu mạo hiểm. Không mấy ai có được những chuyến đi như em thế này. Toàn những nơi mà đến tụi con trai nghe còn thấy ngại. Lần trước thì len Fan. lần này thì vượt biển. Những chuyến đi để đời, sau này tha hồ mà kể

    1. Hic, tại em nó không được nữ tính cho lắm chị ơi :(. Hồi nhỏ cậu em còn bảo em “sao con gái mà con không đi đứng cho đàng hoàng vậy, cứ nhảy loi choi vậy là sao vậy con”, mẹ em thì chắc chán nản lắm nên không có ý kiến gì =))

      1. Hehe, em đọc cái bài mới nhất của chị, link tới đây, rồi đọc hết tất cả comment cho tới đây, và… không thể đọc tiếp vì… mắc cười quá =))
        Cứ nhớ cái khuôn mặt chưng hửng của chị lúc chị Dím kể chuyện công việc tình yêu hôn nhân gia đình của chị ấy, mà… cười tiếp. Ôi trời ơi… =)) =)) =))

  9. Hú hú báo cáo chị vừa đi với em Nha trang- Mũi Đôi- Đại Lãnh nè. Em rất là gan đó , Chị phục em rùi đó. Hình chụp rất là đẹp, biển đẹp wá em nhở.

    1. Hú hú, chị ơi ko hẳn là em gan đâu chị. Người ta có câu đừng chết vì thiếu hiểu biết, em lần này không đến nỗi chết nhưng đi đúng là vì thiếu hiểu biết =))

      Nói đi cũng phải nói lại, tại nhờ cái chuyến đi đó mà em thấy em thiếu kỹ năng sống nhiều lắm chị, mà chủ quan nữa. Chẳng hạn như hôm đó mà gặp rắn, là ko biết phải làm sao luôn á chị, brrr brrr

      Biển Nha trang có những đoạn nhìn trên đèo xuống lặng như hồ vậy chị ạ, thích ơi là thích.

  10. Pingback: Nhảm [5] « zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s