Có một Đà Lạt khác của trẻ trung và mạo hiểm

Tôi năm nay có một khởi đầu cho một năm mới [Dương lịch] rất thú vị, nói chính xác là quá thú vị. Chuyển giao năm mới tại một nơi khác không phải là nhà mình, không phải những gì thuộc về thân quen mang đến một cảm giác là lạ và thú vị. Chúng tôi, 6 đứa, cùng nhau đi trekking 2 ngày trong rừng, và sau khi chuyến đi “tiêu diệt” hết 3 đứa thì chỉ còn 3 đứa tham gia canyoning [từ này không biết dịch ra tiếng Việt làm sao nữa]. Đà Lạt những ngày này lạnh tầm 15-20 oC, đối với lũ suốt ngày ngồi văn phòng thì nhiệt độ đó là quá lý tưởng để đi chơi, để diện áo lạnh, để co ro và hú ầm lên mỗi khi thở ra khói.

Lần này nhờ người bạn mà tôi phát hiện ra một hình ảnh khác của Đà Lạt, mạo hiểm và hưng phấn hơn so với một Đà lạt đẹp man mác và đa tình. Qua một công ty chuyên về du lịch mạo hiểm, chúng tôi đăng ký 2 tours ở trên và nói thật, tôi đã yêu Đà lạt hơn 1 chút với những hy vọng về các chuyến đi sau để tham gia cho hết các “thứ” mà họ đã có.

DSC00228

***

Trekking

Nếu so với chuyến leo Fansipan thì đây chỉ là thư giãn, nhưng với những đứa không tập luyện gì thì cũng là chuyến đi ra ngô ra khoai chứ không đùa :D. Tôi cũng chẳng khá gì hơn, từ sau khi đi Fan về là bỏ hẳn tập thể dục, và cũng nghĩ là chỉ trekking thôi chứ  có gì ghê gớm. Thế mà nó cũng hơi ghê gớm bởi hành trình 2 ngày đi bộ khoảng 22 km, đỉnh cao nhất để đến là núi Voi hơn 1600 m, khởi hành đi từ độ cao hình như là 1300 m (hình như là vì có đứa lười viết nhật ký hành trình như trước giờ).

1

Lộ trình 2 ngày đi từ phía bên ngoài Đà Lạt, đi dọc theo triền núi và lên đỉnh núi Voi để ngắm toàn cảnh tuyệt đẹp của hồ Tuyền Lâm và Đà Lạt thu nhỏ.

Hình này minh họa cho quãng đường đi ngày thứ nhất, đi hết triền núi này, phía dưới là hồ Tuyền Lâm

Ngày thứ nhất chúng tôi đi qua rừng thông mới, cây thông còn nhỏ, lá xanh non đầy triền dốc. Quả thông rơi đầy dưới chân nên tôi vừa đi vừa tranh thủ nhặt các quả thông đẹp để dành cho giáng sinh năm sau 😛 . Cảm giác cũng hơi mệt mỗi khi leo dốc nhưng nói chung không đến nỗi quá khó, vì thế mà trong bản thông tin của tour cũng cho thấy mức độ khó của lộ trình là “Vừa phải” (Moderate). Bảo là nhiệt độ thở ra khói thế chứ khi nắng lên thì bao nhiêu áo lạnh chúng tôi đều bỏ ra hết vì nóng, chỉ cần mặc 1 áo thun là đủ. Cái lúc ì ạch leo thì không thấy gì, nhưng khi quay lưng lại thì mới thấy cảnh đẹp đã hiện ra sau lưng tự bao giờ.

Hồ Tuyền Lâm

 

Khi đứng dưới nhìn lên thì thấy bạt ngàn rừng thông, nhưng từ đây nhìn xuống mới thấy rừng thông ở tại khu vực núi Voi rất thưa thớt 😦

 

Chúng tôi cứ vừa đi vừa chụp hình, giỡn hớt, ca hát ầm ĩ. Bạn Guide của nhóm thì rất là “chịu đựng” vì nhóm nhiều con gái nên nhu cầu chụp hình lúc nào cũng …. có, dù có mệt cỡ nào nhưng máy hình lia qua thì các em đều tươi roi rói 😀

Bữa trưa ngày thứ nhất, có bánh mì, chả, bơ đậu phộng, v.v… Chuối Đà lạt ăn tại Đà Lạt ngon thiệt là ngon nên lúc nào món này cũng hết trước.

Nhiệt độ trong rừng khoảng 20 oC, khi dừng lại thì mới có cảm giác lành lạnh chứ còn đi thì mồ hôi vã ra như tắm. Cứ đi thế, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm cắm trại

Vì ngày đầu đi ít nên chúng tôi còn rất nhiều thời gian, lại được free chơi kayak nên cả lũ đều nhảy ra chơi cả. Một buổi chiều tuyệt vời, toàn tiếng cười đùa, hồ Tuyền Lâm đẹp ơi là đẹp, yên tĩnh và mênh mông ngút tầm mắt


 

“Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”

Chơi chán chê, lại lên bờ chuẩn bị đi ăn tối và đốt lửa trại. Đèn pin có mỗi 3 cái nên cứ phải thay nhau mà dùng. Vì đoàn còn có 2 bạn người Pháp đang đi honeymoon nên giao lưu hát hò với mấy bạn í rất … ngộ, hehe

Ăn no, rượu uống chán chê, lại lôi nhau vào lều để đánh bài, không ăn tiền mà ăn búng tai

Một đêm ngủ trong lều nó lạnh ơiiiiiiiii là lạnh, hix, chẳng hiểu cái lạnh nó từ đâu ra mặc dù mình đã mặc đến 4 áo, bao bọc các kiểu, hix hix. Bởi vậy một giấc ngủ chập chờn kết thúc vào sáng sớm hôm sau, dậy sớm để đi ngắm hồ Tuyền Lâm tiếp, ăn sáng và khởi hành.

Lộ trình 2 ngày là một đường thẳng, do đó chúng tôi không quay về theo đường cũ. Thay vào đó, ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi sâu vào rừng già, gọi là già chứ thật ra rừng ở đây chỉ già hơn rừng thông hôm trước 1 chút thôi, chứ chưa đến độ già như rừng nguyên sinh.

Đi tàu qua bên kia hồ để về…

 

thì thấy một em voi đang tắm, lần đầu tiên chứng kiến voi tắm bằng cách nào. Chú quản tượng cứ nhún lên nhún xuống để em voi cũng nhúng lên nhúng xuống :D, chứ ko phải tắm như ở sở thú là xịt xịt nước

Hớn hở

Nhìn lại rừng thông, vì qua bờ bên kia sẽ đi vào khu rừng cây khác và ít thông hơn

Đường về chủ yếu là xuống dốc nên mũi chân bắt đầu đau ê ẩm, nguyên nhân vì đi giày không đúng cách.

Đi rừng ở Đà lạt có những loại hoa trái ngộ nghĩnh lắm, như cái “hoa” ở góc trên cùng bên trái, được người dân tộc dùng để chữa bệnh đau mắt. Cái hoa tròn tròn bên dưới thì nghe nói có mùi rất khó chịu, tôi lúc đó không dại gì dí mũi vào để thử, hehe. Còn cái lá này là có gai cả 2 mặt, đi qua mà không để ý thì nó móc cho cả vào người ý chứ

Ăn trưa cũng tương tự ngày hôm trước

Cứ thế, chúng tôi đi qua rừng và ra đến được đường lớn, trục đường từ sân bay về thành phố Đà Lạt. Đi băng qua đây để đến với Làng Gà.

Làng Gà là nơi sinh sống của người K’Ho, gắn liền với câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái, chàng trai nhà giàu yêu cô gái nhà nghèo. Vì gia đình chàng trai không muốn 2 người yêu nhau nên ra điều kiện cho cô gái phải tìm được con gà 9 cựa thì mới cho phép cưới. Cô gái vào rừng tìm mãi nhưng không tìm được gà 9 cựa, cứ thế đi mãi, cuối cùng kiệt sức và chết trong rừng. Chàng trai sau đó vì quá đau buồn mà cũng chết theo người yêu của mình.

Biểu tượng Núi Voi, phía sau lưng làng Gà, với tượng con gà 9 cựa

Khi nhìn thấy tượng con Gà này, chúng tôi đã kết thúc chuyến đi tại đây. Một chút mệt mỏi và đau chân, nhưng bù lại, vận động 2 ngày và có bạn bè đùa giỡn, chuyến đi của tôi trở nên rất dễ thương để chấm hết năm 2010

***

Canyoning

Mục đích chính của chuyến đi là cái vụ này, cho nên dù rằng có gặp chút trục trặc về sức khỏe lẫn công cụ hỗ trợ (rơi mất kính cận và phải đeo nhờ kính đứa khác dù không đúng độ) nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua  được.

Canyoning là đi thông qua hẻm núi. Trong trường hợp này, hẻm núi chạy thông qua những thác nước ngoạn mục và một vài địa hình yêu cầu phải leo bằng dây, vài địa hình khác thì phải đi bộ hoặc trèo qua.

Source: http://www.phattireventures.com/

Bản thân tôi mong chờ một chuyến đi mạo hiểm và nhiều thử thách, và cái thử thách đầu tiên đó là… ra nổi khỏi giường sau 2 ngày giãn cơ chân vì trekking, tối về cả bọn lại kéo nhau vào club ăn chơi nhảy múa New Year eve  đến khuya. Một buổi tối điên khùng và vui kinh khủng!!! Bởi vậy, thức dậy với áo ấm, tôi còn không nghĩ nỗi mình sẽ có 1 ngày dầm mình dưới nước lạnh đến thế với trò chơi này.

Nơi thực hiện là thác Đatanla, lộ trình sẽ trèo qua 3 nơi, 1 dốc đứng và 2 thác nước. Đi vào từ bìa rừng trên đèo Prenn, chúng tôi đi xuống rừng thông, đến nơi tập đầu tiên để các Guide hướng dẫn cách thắt dây, sử dụng thiết bị, bla bla bla

Nhìn chung thì lúc này chẳng có gì khó lắm nên chúng tôi thực hiện rất dễ dàng.

Thế rồi rời khu vực tập, bắt đầu đi sâu hơn xuống thác, nghe tiếng nước chảy là người đã nỗi da gà lên vì … lạnh 😐 .

Nơi đầu tiên leo sẽ không có thác nước, nhưng phía dưới là con suối nên khi kết thúc thì thể nào cũng phải bì bõm trong đó. Cả bọn khi đến nơi là bắt đầu phấn khích, từng lượt leo xuống và rồi đến … tôi. Khi tôi đứng trên mỏm đá đó, thật sự tôi chẳng thấy sợ gì cả. Nhưng sau khi vào tư thế, ngả người ra và quay đầu ra nhìn phía sau, thì… Trời đất ơi, nó sâu hun hút, nước chảy ầm ầm từ thác bên kia… Tôi còn nhớ câu đầu tiên của tôi thốt ra khi đó là “Cho em lên, em không làm được

Nhưng đã trễ, một khi vào tư thế xuống đến dốc thì người ta sẽ không còn kéo tôi lên nữa 😐

Tôi sẽ phải leo xuống! Tôi sẽ phải làm chuyện quỷ sứ đó với nỗi sợ đang hiện rõ trên mặt, mà sau đó anh Guide bảo “Hèn chi mặt em lúc đó trắng bệch ra”. Hmm

Nỗi sợ nó che đi sự thật là tôi đang đeo đến 2 sợi dây, một sợi do tôi điều khiển và một sợi bảo hiểm phòng khi tôi không giữ  nổi dây của mình.

Tôi khi đó chỉ nhận ra là mạng sống của mình nằm trong tay mình [đúng theo nghĩa đen luôn vì tay phải cầm dây nhả ra mà]

Và tôi bắt đầu nhả dây, đầu gối run cầm cập…

và cuối cùng thì tôi cũng xuống đến nơi. Ơn Chúa! Dù trong khi leo, trong một lần sơ sẩy do để chân sai tư thế [lúc nào cũng phải vuông góc với mặt dốc], tôi ngã ụp vào vách đá, hix, hậu quả là tay sước và một cái đầu gối bầm, dù sao cũng là thành công rồi.

Xuống đến nơi, bạn bè gặp nhau vui như Tết =)), lại tí tớn chụp hình, vô tư vì không biết đến cái gì sẽ đến.

 

Đi tiếp đến 1 thác nhỏ, nhỏ xíu à, được chơi trò trượt nước. Lần hạ cánh trước thì chỉ ướt chân nên lạnh chân thôi, đến đây thì thỏa sức mà lạnh tổng thể, ak… ak….

 

Chơi chán chê, hết trượt xuống bằng …mông trước lại qua trượt xuống bằng đầu trước, các em cứ thế mà la hét vui thích và run vì lạnh.

Leo trèo 1 đỗi đến gần khô cả quần áo thì đến thác thứ 2, được coi là nơi khó nhất. Khó vì thác cao, và nước đổ thành 2 đoạn nên đoạn khó nhất là phía dưới khi đã leo xuống nửa con thác. Hờ hờ, đến đây thì tôi thật quá sợ, cho nên ra vẻ lịch sự nhường cho mọi người đi trước, hix hix.

7
Sau khi nghe dặn dò đủ kiểu, chúng tôi, những đứa không mang giày leo núi, phải tháo giày ra và chỉ mang vớ vì thác rất trơn, người ta sợ giày đó không đủ để bám đá, vả lại đi bằng chân ra thì dễ biết đường đi hơn.

Và khoảnh khắc đó lại đến, nửa mong chờ nửa hãi hùng, tôi vào tư thế …

Khoảnh khắc sợ nhất của thác này là khi đến giữa thác, khi đó không còn nghe được tiếng hướng dẫn ở trên, lại chưa đến tầm của người ở dưới, nước dưới chân thì mạnh cứ như  xô đổ cả người mình đi vậy.  Leo đến giữa, bắt đầu thác đổ thẳng vào đầu, vào người, và… không thở được, không thấy gì cả, không nghe ai nói cả, lại ở quá cao để có thể tự buông dây ra, tôi liều mình dịch sang chỗ ít nước hơn để kiếm chỗ thở. Thở được rồi thì bắt đầu xuống tiếp, và lúc này thì tay cầm dây bắt đầu mỏi, tôi cố lắm nhưng khi đến gần phía dưới thì kiệt sức nên bị tuột tay, may là gần tới nên rơi ùm xuống nước. Hờ hờ, và dù sao thì tôi cũng đã làm được điều đó 😀

Nghỉ ngơi vài phút, lại tiếp tục đi bộ qua con thác thứ 3, nhưng trước khi đến đấy, chúng tôi còn 1 thử thách…

Đó là nhảy không dây từ độ cao tầm 5-6m gì đó.

Tôi chưa từng nhảy hồ!!!

Tôi phải bỏ kính ra, bỏ nón, bỏ khóa. Tôi vừa bước ra đến cái vách thì đầu gối run không kềm chế được vì phía dưới còn một mỏm đá nhô ra, nhưng tôi cảm thấy với cái đầu gối run đó tôi không thể búng ra khỏi mỏm đá đó. Và thành thật mà nói, chỉ sau 2 lần leo, tôi đã bị  trông chờ vào sợi dây, bởi thế ở trạng thái tự do hoàn toàn tôi rất hoảng sợ. Một phần nữa, nỗi sợ đến từ những giấc mơ của tôi, cứ mỗi khi tôi sắp bị bệnh và sốt, tôi thường mơ một giấc mơ giống nhau là bị ngã từ trên mái nhà xuống, và có máu.

Tôi đứng đó cả 10′ mà không thể làm được việc nhảy ra khỏi mỏm đá, cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Nhưng khi quay vào tìm kính, thì mới biết người ta đã mang sang bên kia rồi 😐

Thế nghĩa là không còn đường lui!

Nghĩa là phải nhảy!

Chúa ơi!!!!

Tôi không nhớ mình đã nhảy ra khỏi đó bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ mình sợ đến buồn nôn khi rơi từ trên đó xuống. Và vì tôi nhảy như  thể bị ai cầm cây thúc đi, cho nên đứa bạn ngồi dưới quay film mà quay không kịp. Nó bảo “Mày nhảy nhanh đến nỗi tao chẳng biết quay làm sao cho mày”

Và dù rằng không vinh quang cho lắm, tôi cũng đã làm được, ít ra, tôi cũng đã nhảy qua được nỗi sợ tiềm thức của mình.

Rồi lại lên đường, qua một chặng đường, leo qua vách đá, rồi lại thả mình trên suối để nước đẩy đi, chúng tôi đến thử thách cuối cùng, nơi mà các guide bảo là Máy giặt (Washing Machine).

Theo lời họ, điều khó nhất là khi thả dây gần đến nơi và bị thác nước đổ vào người, nếu mình không giữ thăng bằng thì sẽ bị cuốn vòng vòng trên dây. Nhưng tôi thấy cái khó nhất là khi đứng trên cao mà không nhìn thấy tí gì ở dưới, cái đó mới kinh hoàng. Khi tôi vào tư thế leo xuống, quả nhiên là nhìn xuống chẳng thấy gì, tôi lại thều thào “Kéo em lên, em không làm được, tay em bị mỏi quá”

Nhưng sự thật là sự thật!!! Không ai kéo mình lên cả!

Nên mình sẽ phải xuống. Khi này nỗi sợ là kết hợp của cả độ cao, không thấy đường và kiệt sức. Thế nên khi đến đoạn nước đổ vào người, tôi hiểu là đã sắp hết thử thách, chỉ cần buông tất cả là dòng nước sẽ đẩy mình ra.

Và đúng là như vậy.

Và tôi đã hoàn tất thử thách đầu năm của mình như vậy đấy.

Có thể có người sẽ bảo chúng tôi điên, hoặc chê vì điều này quá dễ [đã có người nói thế], nhưng khi tôi liên tiếp bước qua những thác nước đó chính là tôi bước qua nỗi sợ của chính mình. Thế nên điều đó với cá nhân tôi là đáng giá vô cùng. Khởi đầu một năm mới theo một cách như thế này, với tôi là vui không thể tả. Với tôi thế là đủ rồi!!!

Advertisements

44 thoughts on “Có một Đà Lạt khác của trẻ trung và mạo hiểm

  1. Thích hành trình của Zip!

    Thích cái hình cuối!

    Thích tất tần tật ^^

    Chỉ hơi ngạc nhiên sao bạn Zip đi dzô rừng mà…mặc quần đùi ^^ Hì hì…

    Năm mới hoành xì tráng nhá Zip nhá ^^

    1. Àh mà, cái hình mà Zip ko còn “đường lui”, Zip fải … nhảy tự do í ^^ Cái mặt Zip trông … thương ơi là thương í… ^_^

    2. Hì hì, mình còn thích nữa mà nói chi bạn Chip =))

      Mặc quần short là vì khi đi canyoning phải đi quãng đường dài ngắn khác nhau mới đến từng thác, cho nên nếu mặc quần dài thì nước ngấm lạnh lắm cơ.

      Uh, giờ nhìn lại quả nhiên mặt tội thật, hix, lúc đó là đầu gối + tay + răng đánh lập cập vào nhau đấy =))

  2. Chắc là em đầu hàng cái món này :(, không dám đi thử.
    Em sợ độ cao >””< Hic hic, chị sợ độ cao mà làm được vậy là quá đỉnh lun!!!!
    Leo Phansipang chắc cũng giống vầy hả chị? 😦 Giống vầy chắc em… bỏ mộng quá!!

    1. Chị không bị chứng sợ độ cao em ạ, thật ra phản xạ khi nhìn từ trên xuống là hoảng đúng hơn là sợ. Nếu em bị sợ độ cao thì đúng là không nên chơi những trò này, cả leo Fan cũng thế em ạ. Đi Fan có những đoạn em phải bò qua sườn núi, chị e là như thế thì mình không nên chơi. Em lựa trò khác thú vị hơn đi, như trekking và chơi kayak chẳng hạn 🙂

  3. Ôi, đã ….!!!!!!!!!

    Bạn Zip giỏi quá, tụi mình mà biết nhau lúc tớ available, tớ sẽ đi cùng bạn. Hay là để tớ chờ mai mốt đi với đàn gà con nhỉ, lúc đó mình làm khán giả kiêm quay phim?!

    1. Hơ hơ, Mướp iu

      Chờ đến khi gà con đủ lông đủ cánh thì chắc chắn là M. sẽ đi quay film và làm khán giả, tại làm gì mà đủ sức leo trèo như thế, hí hí. Thôi giờ tớ chịu khó… đi rồi quay film cho M. xem nhá, khặc khặc khặc

  4. Cảnh đẹp quá em. Nhưng mà chị phải phong cho em làm anh hùng đấy vì nghe tả leo trèo, nhảy nhót – chỉ nghe xong là chị đã sợ lắm rồi. Chị sợ độ cao, sợ cảm giác mạnh, nói chung sợ đủ thứ hết. Chuyến đi hay quá em ơi

    1. Dạ cảnh đẹp lắm chị ơi, hồ Tuyền Lâm đẹp quá trời quá đất, cái lúc đứng ở Thiền viện trúc lâm nhìn xuống không cảm thấy thế, nhưng đứng chỗ tụi em camping thì tuyệt vời.

      Em á, hix, vốn dĩ em không được thùy mị dịu dàng như các bạn chị ơi, hix, nên tính em nó thế, đành chịu ạ 😦

      1. Hị hị, em ơi, cái nào trông không ngon chị giấu biệt rồi =))

        Nói thật mà, ko có dịu dàng đâu em ơi, chuyện làm bánh và chuyện thùy mì hình như nó không liên quan đến nhau đâu í 😐

      2. Hehe, làm bánh thì phải có cái ngon cái dở mà ^^ Quan trọng là chị thích làm bánh, nhiêu đó thui cũng đủ thấy thùy mị á 😀
        Hí hí, nhiều khi thùy mị không hẳn là phải dịu dàng đâu chị ơi ^^

      3. Hì hì, thôi thì vụ này chị em mình cứ tạm gác em nhá, em mà gặp chị thì em sẽ bít vụ có hay ko ngay í mà =))

  5. Mở hàng năm mới vậy là quá ĐỈNH đó Zip! Kệ, ai nói sao cũng được, mình tự đề ra đỉnh mình chinh phục là thành công roài!…khà..khà…(^__^)

    Năm mới cứ thế mà chinh phục & chinh phục Zip nha! (^__^)

  6. Khieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee iếp, bái phục, ngất ngây vì thèm muốn, hihihihi…
    Mà ai đó có cái quần màu hồng giống mềnh quá, thấy như cái quần của mình cũng đang được đi chu du, hehehehe…
    Zip xinh quá Zip ơi!

    1. Ớ thế ấy không nhớ à, ấy cho mềnh mượn đới, đi về vừa EMS trả đới =))

      Thích ko thích ko, mai mốt về đây tớ dẫn cho mà đi, dẫn thôi, ko đi lại nữa đâu, sợ rồi 😀

      Mà cái câu cuối í, mình đề nghị nhẹ nhàng là cậu không nên để mình “thung thướng” như thế, nhá. Soi gương nãy giờ mà ko biết xinh nó nằm chỗ nào đới bà ạ.

  7. Ui đọc tới cái đoạn nhảy là em sợ quá chừng, chân em cảm giác cũng run run theo lời chị kể luôn đó. Còn cái cảm giác tuột dốc ban đầu em cũng sợ vì hồi trước em cũng tuột 1 lần mà có 1 chổ phải thót búng mạnh ra vì chổ vách đá ấy trống.. sợ phát khiếp luôn chị ơi.

      1. Da trò tuot doc’ thi em co’ con tro nhay xuong nuoc thi em chua di 😀

        Noi’ ra thi so bi man’g nhung em so do cao du lam’ vay ma cung bi choi cac tro mau hiem so xanh mat luon

  8. Tớ hồi hộp, lo lắng, run sợ, rồi thở phào theo từng đoạn hành trình của cậu nè Zip ơi! Mở đầu một năm như vầy thật là thú vị, tuyệt với quá chừng!

    Cảm ơn cậu về những bức ảnh tuyệt đẹp nữa! Cậu mở ra cho tớ một Đà Lạt mà tớ rất thích đó…

    1. Uh, bọn tớ đi chuyến canyoning cũng bảo nhau, thôi đầu năm chịu khổ, hy vọng cuối năm hanh thông. Nếu năm nay được vậy, cả bọn sẽ hứa các năm sau sẽ cứ vậy mà làm tới, hi hi

      Bản thân tớ cũng rất hứng thú với một ĐL khác xưa cậu ạ, thấy cậu thích tớ cũng vui í 🙂

    1. Haha, Dím ơi, tối qua tớ vừa chat với H., cũng nói lan qua vụ Sơn Đoòng này nè. Tớ thì cũng đang bị thôi thúc, nhưng không biết đi bằng cách nào, vì nghe nói bây giờ người ta không còn cấp giấy phép cho đi nữa rồi. Đi trekking qua rừng nguyên sinh vào hang mới thích, chứ đi theo tour thì chán thì mồ.

      Gửi cậu link này hình đẹp tuyệt vời lắm nè

      http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2011/01/3BA25003/

      1. Ta gặp nhau ở những bức ảnh đẹp rồi, cũng nguồn mà…hihihi….

        Cậu hỏi kỹ vụ giấy phép chưa? Nhiều khi tin đồn hay thất thiệt :P, vì tớ rất đồng ý với cậu là du lịch này ko nên đi theo tour bình thường…

      2. Hic, em dòm cái hang thì thấy ngất ngây thiệt, nhưng mà dòm nó sâu thế này sao mà cho người bình thường đi vô chơi được nhỉ @.@??

      3. @ Dím: uh để tớ cũng check kỹ lại, chứ nhìn hình đã thấy đẹp muốn chết rồi mà :D.

        @ Sweetchocolate: Đường của tour người ta mở 1 ít phía trước thôi em ạ, còn hình này là hình của nhóm người Anh khi phát hiện ra hang, cho nên nó sâu phía trong 🙂

    1. Nói chứ tui mà như bà, gia đình đề huề rùi, cho tui chơi tui cũng không dám chơi mà :|. Giờ tui có một mình thì chơi thoái mái, vậy thui à ^o^

  9. Chị đọc mà run gìum em luôn, sao mà liều lỉnh quá dậy. Cho chị phỏng vấn em tí nhé hi..hi..sau khi hoàn thành lộ trình “vượt qua chính mình” xong em có còn muốn đi lại nữa hông ?

    1. Hì hì, lúc mới về em nghĩ là thôi ko dám nữa, nhưng mà giờ thì đủ can đảm làm lại rồi chị ạ, trừ cái vụ free jump thôi, còn lại em vẫn làm lại được, máu liều em hình như vẫn còn 1 tí =))

  10. Tròn xoe mắt xem các đoạn video của Zip.
    Ban đầu đọc cứ tưởng em zip đi Đà lại thưởng ngoạn cái sự lãng mạn rất ư là tình của Đà lạt, ai dè em ấy trèo lên Đà lạt để chơi trò mạo hiểm. Nhìn mấy cái vách núi với thác nước mà thất kinh.
    Có ai bảo cô em trông liễu yếu đào tơ thế kia mà mang đầy máu phiêu lưu mạo hiểm.

    1. Hihi, em đã thưa ở entry trước là em không thích DL bởi cái chất tình của nó [nếu sau này em đi số chẵn thì khi đấy em tính sau ạ], thế mà con bạn em nó mở mang cho em 1 cái ĐL này làm em thích chí quá, bi giờ cả lũ đang tính tiếp đến cái chèo thuyền vượt thác mà chưa biết khi nào thực hiện được chị ạ.

      Chị ơi, em 1 mình nên máu liều còn 1 tí, chứ em mà như mọi người, gia đình đề huề thì cho tiền em cũng không dám đâu, nói gở nếu có chuyện gì thì khi đó khổ bao nhiêu người. Cho nên, bây giờ em nó vẫn còn tí tởn ạ.

  11. Zip ơi, thế trong một ngày mà chơi được nhiều trò thế kia à?. Chị. Cái vụ nằm ngửa lao xuống trông sợ quá.
    Chị chắc chơi xong một trò là chân tay bủn rủn. Đi chắc cũng không nổi.

    Cái này nó nằm trong một khu dịch vụ hả em, có gần nhau không?

    1. Dạ cái trekking thì 2 ngày, còn canyoning thì chơi từ sáng đến chiều chị ạ.

      Cái vụ canyoning là đi thác Datanla, mình đi từ bìa rừng ở đèo Prenn, xong đến chỗ tập, leo thử vài lần, rồi xuống sâu đến thác chị a. Cái canyoning nó = leo thác + trekking trong rừng + nằm trôi theo suối chị a. Leo xuống thác này thì đi tiếp sẽ đến đầu thác kế, cứ thế chị ạ. Vụ này chơi natural nên hổng có nằm trong khu du lịch nào chị ui.

  12. Chị cho tụi Vp xem video em nghịch ngợm ở ĐL, mọi người khoái quá, vì bây giờ mới biết ở ĐL có nhiều trò hay đến vậy.
    Về kể chuyện cho 2 bố con, mắt cũng sáng rực lên, chắc cũng đang ước được như Zip

    1. Hihi, chắc mọi người cũng sẽ thích như em á chị. TIện đây em để lại địa chỉ của bên cty du lịch mà bọn em đã đi chơi, em thấy họ rất ổn, giá cả hữu nghị + guide dễ thương, nhiệt tình, skill tốt. Họ cũng có du lịch mạo hiểm ở Hội An nữa đó chị. Em gửi chị website công ty Phat Tire nhé:

      http://www.phattireventures.com/

      Một lưu ý duy nhất là giá tour không bao gồm bảo hiểm du lịch, vì khách của họ chủ yếu là khách nước ngoài nên thường khách tự lo phần bảo hiểm rồi. Nếu mình tham gia thì mình tự mua bảo hiểm, hoặc mình thương lượng với bên tour để họ liên hệ bảo hiểm cho mình chị ạ.

      Chúc mọi người [hàm ý: 2 bố con nhà mắt sáng rực và bạn chị] nếu đi chơi thì đều an toàn và vui vẻ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s