Black Swan

Lâu rồi tôi mới xem lại dạng film kinh dị thế này. Nói là film kinh dị cũng không hẳn đúng, chỉ 1 chút thôi chứ không đến nỗi như film của Hitchcock. Nói là 1 chút nhưng với đứa không hay xem thì tôi chỉ dám xem vào buổi trưa, không dám xem buổi tối và cũng không đủ can đảm để ngồi xem ở rạp [ nhân tiện, tôi xem bằng DVD, đáng ngạc nhiên là rạp chưa chiếu mà đã có đĩa bản đẹp].

Hình: internet

Film có gắn tên của Natalie Portman là tôi thích rồi, huống hồ gì lại có ballet, và huống hồ gì đó lại là Swan Lake, thiên đường hồi bé của tôi. Nhớ ngày xưa tôi từng được ngồi trên thùng đạo cụ sau cánh gà sân khấu để xem mẹ múa. Nhiều vở diễn ngày ấy rất nổi tiếng, Hồ Thiên Nga, Giden, Spatacus, Carmen… nhiều nữa, nhưng Hồ Thiên Nga có 1 sức hút hơn bởi nhân vật chính là …thiên nga, không chỉ một Thiên nga, mà đến 2 : Thiên nga trắng và Thiên nga đen

Hình: internet

Nội dung của vở Hồ Thiên nga, trích lại từ internet cho … nhanh 😀

Hoàng tử trẻ tuổi Digprit đi săn trong rừng bị lạc. Trên bờ hồ hoang vắng chàng trông thấy đàn thiên nga mà khi màn đêm buông xuống đã biến thành những cô gái. Đó chính là công chúa Odetta và các bạn gái của nàng bị tên phù thuỷ độc ác Rotbart mê hoặc. Ngay từ phút đầu tiên Diphrit đã yêu Odetta và thề sẽ chung thuỷ với nàng.

“Làm thế nào để phá huỷ bùa mê độc ác và trả lại cho em cùng các bạn của em hình dáng con người ?” – Chàng hỏi Odetta

“Hãy chung thuỷ với em, và bùa mê sẽ biến mất” – Odetta trả lời.

Khi xuất hiện những tia sáng mặt trời đầu tiên, các cô gái lại biến thành bầy thiên nga, còn Digprit trở về hoàng cung để xin phép mẹ cho cưới Odetta. Nhưng câu truyện về lời thề của đôi trai gái bị tên phù thuỷ Rotbart biến thành con cú nghe trộm và quyết định ngăn cản Digprit cứu thoát Odetta khỏi bùa mê. Trong hoàng cung là ngày hội, các cô gái đẹp nhất và giàu có nhất từ khắp nơi đến dự. Theo lệnh của mẹ, Digprit phải chọn vợ cho mình trong số những cô gái đó. Giữ vững trong tim hình ảnh cô gái – thiên nga tuyệt đẹp Odetta, Digprit lạnh nhạt đi giữa đám mỹ nữ. Nhưng bỗng ngoài cửa xuất hiện cô gái xinh đẹp Odillia , con gái tên phù thuỷ Rotbart xảo quyệt đã biến mình hoàn toàn giống Odetta. Digprit bị lừa, lại thề chung thủ mãi mãi với Odillia và đưa nàng đến trình với mẹ. Ngay khoảnh khắc đó ở ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu thảm thiết của Odetta thiên nga.. Rotbart đang chiến thắng biến thành co cúm, còn Odillia xinh đẹp cũng biến thành chim cú. Với những tiếng kêu man rợ và độc ác chúng bay ra khỏi hoàng cung.

Digprit kinh hoàng. Chàng đã thấy sai lầm của mình, và biết là đã phạm lời thề chung thuỷ . Trên bờ hồ cuộn sóng chàng gặp lại Odetta đang buồn bã. Bây giờ tất cả đối với nàng và các bạn nàng đã kết thúc. Khi bình minh lên họ sẽ vĩnh viễn biến thành đàn thiên nga. Thất vọng Digprit xé nát bộ lông thiên nga của Odetta. Sấm sét vang lên, nước hồ đang tràn bờ. Diphrit và Odetta bị chìm trong làn sóng cuồn cuộn của nước hồ.

Nhân vật chính, Nina, thơ ngây, mỏng manh, rụt rè và tài năng. Và như mọi diễn viên, Nina có ước vọng của mình, để trở thành diễn viên chính trong vở Hồ Thiên Nga. Cái nghiệp diễn viên nó khổ thế, cái ước mong nhiều khi phải cạnh tranh liên tục để có, để duy trì. Họ thuộc về sàn diễn, thuộc về ánh đèn sân khấu, vụt sáng trong 1 đêm, tận hưởng tiếng reo hò hoan hô của khán giả, nó luôn là 1 thứ  mà tôi cho là “ám ảnh”. Tôi đã từng như thế khi tôi ngồi ở ghế trường nhạc, tập luyện để cái khao khát trở thành hiện thực, nghĩ về điều đó đêm ngày, đến nỗi áp lực không chỉ đến từ khán giả mà trước đó rất lâu, nó đến từ chính mình. Ám ảnh!!!

Nina cũng vậy, nhưng Nina có tài năng, và cô ấy có được vai diễn chính cho Swan Lake.  Nếu xét trên khía cạnh thỏa mãn nghề nghiệp, có lẽ như vậy là đủ. Nhưng phàm cái sự đời không đơn giản vậy, Nina quá trong sáng để diễn-nổi một con người độc ác, Thiên Nga đen. Nó không còn thuộc về kỹ thuật, đạo diễn đã yêu cầu và gợi-ý cách thức để Nina khám phá ra một bản ngã khác trong con người mình. Một cách tham vọng, tự kỷ, ám ảnh và điên cuồng, Nina dần trở nên một con người khác. Tất nhiên không thể một mình mà làm được điều đó, đối thủ cạnh tranh  của Nina,  Lily, một cách không rõ ràng cũng đã tham gia khơi gợi ra một Nina hoang dại và vị kỷ.

Kết thúc phim có thể làm nhiều người thắc mắc. Nina, trong 1 lúc cãi nhau với Lily để giành lấy vị trí của mình, cái mà Nina đương nhiên đang có được, đã đâm chết Lily bằng một mảnh kính vỡ. Thế nhưng khi tỉnh ra, Nina nhận ra người mà cô đâmchính là bản thân mình, ngay trước màn diễn cuối của vở. Nina vẫn tiếp tục, khao khát vẫn không thể tắt được…

Kết thúc phim, Nina rơi xuống trong tiếng reo hò của khán giả, tiếng vỗ tay tràn ngập, một thứ ánh sáng và âm thanh chói lòa.

I was perfect“, câu cuối cùng của Nina khi kết thúc phim.

***

Tôi bị cái kết phim làm cho ám ảnh mất mấy ngày!

Hành trình đi tìm con người mình hẳn nhiên không dễ dàng, liệu một khi bản ngã khác trỗi dậy, một người phải trả giá đắt như  vậy sao?

Tôi thậm chí không lý giải được câu cuối của Nina nghĩa là gì, hoàn hảo nghĩa là khi cả 2 mặt trắng-đen song hành cùng nhau ư? Và như thế thì con người tự mâu thuẫn với nhau đến mức phải tự hủy hoại ư ? Vô lý quá. Kết phim để mở và tôi vẫn luôn nghĩ về số phận của Nina, cô ấy không đáng để chết. Nhưng nếu cô ấy vẫn sống, sẽ là một Nina đổ vỡ mất thôi. Theo ý tứ của vở diễn gốc thì có lẽ, Nina phải chết !

Thương cho Nina quá.

PS: Film có những cảnh rất nóng và gây sợ hãi lắm nhé! Nhưng rất rất rất đáng xem!!!

Advertisements

35 thoughts on “Black Swan

  1. Một đêm ngồi cày miệt mài 3 cái entry mới luôn, bái phục chị @.@ Ak ak
    Em nghĩ việc khi con người tự mâu thuẫn với chính mình sẽ dẫn đến kết cục bi thảm không có gì là lạ, chẳng phải người ta vẫn nói cái khó khăn để vượt qua nhất là chính mình đó sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bị mắc kẹt ở giữa những mâu thuẫn không lối thoát?..

    1. Thế đấy em ạ, thỉnh thoảng có hứng thú viết vài posts 🙂

      Cảm giác bị kẹt đâu đó trong con người mình thật sự là bế tắc. Dẫu biết vậy nhưng xem xong, chị vẫn không qua nổi cảm xúc khi nghĩ rằng Nina sẽ/đã chết em ạ 😦

      1. Cái gì tiếc nuối thì thường để lại dư vị rất lâu, phải không chị? 🙂 Mình không muốn kết thúc như thế, nhưng mà tác giả đã gút lại ở đó rồi, và mình không cứu nhân vật của mình được…
        Giống như đọc cái kết của Candy – Cô bé mồ côi vậy ^^ Dù là truyện tranh thôi, nhưng mà dấu ấn về cuộc đời cô gái ấy vẫn rất là sâu sắc, làm em tiếc mãi không dứt mỗi lần đọc lại…

      2. Uh đúng rồi đó em, hix [đầu gật gù]

        Truyện Candy chị có nghe nói nhưng chưa đọc, hồi đó chị đọc toàn Conan, thủy thủ mặt trăng, 7 viên ngọc rồng, Doreamon, v.v. không à 😐

      3. 😉 hồi đó đọc Candy là vì nó được in ở nửa sau của truyền Subasa đó chị. Hơi ủy mị tí, vì là truyện đúng dành cho… con gái 😐
        Ôi trời ơi, hoàng tử thổi sáo trên đồi này, áo váy của quý tộc cổ xưa này, tình yêu cao cả này… Hehehe, giờ nhắc lại, đúng là thế giới cổ tích, chỉ có trong… truyện 😉

      4. Í! Có chị cũng thích Candy Candy như em nè!!! Em đọc bộ truyện này hồi còn nhỏ xíu, in chung với Hậu Subasa! Hồi nhỏ không có tiền mua truyện, em toàn đi bộ xuống xóm dưới đọc ké của ông anh họ, mà cũng ko được đọc trọn vẹn nữa! Lớn lên suốt mấy năm trời em đi tìm lại bộ truyện bằng trí nhớ còm cõi của mình, cuối cùng thì Kim Đồng cũng tái bản lại 😀

        Ôi ôi ôi!!! Về chuyện này mà ngồi nói nữa thì dài lắm! Túm lại là… mấy chị cứ nhìn cái tên wordpress blog của em là hiểu liền à 😛 <333

      5. @Trang Đài: hí hí, cũng nghi lắm mà chưa dám nhìn mặt đặt tên 😉
        Châu cũng vừa mới load về cả bộ Candy để đọc nè. May ghê, mò ra cái link bản đẹp, lại khá đầy đủ nữa 😀 Suốt mấy ngày hễ mở máy tính là toàn coi Candy thôi…
        Ôi ôi, cả một thời tuổi thơ í ^^ Heheh

      6. Hí hí, chắc phải mần 1 cái entry về Candy quá 😀 Ôi trời ơi, tớ thì đi moi lại file để đọc đâyyyyyy….
        Em Đài phóng từ blog này qua blog nó zéo zéo nghe… hành động dễ sợ ^^

      7. Cô Kẹo và cô Chocolate hợp nhau quá hén, nhà đường có khác, nói chuyện thôi mà đã giống phim lắm rồi á =))

  2. Í! Mẹ chị Zip là diễn viên múa 😡 Mà hồi xưa chị học đàn gì vậy? *mắt chớp chớp nịnh bợ*

    Giờ em mới biết câu chuyện Hồ Thiên Nga, trước giờ toàn nghe chớ có tìm hiểu gì đâu 😛 Buồn quá! Đúng là cái gì đẹp lúc nào cũng buồn và… sống dai! 😦

    1. Ờ, nàng hồi xưa múa, xong nàng thấy nghề khổ quá nên nàng “đày” con nàng học piano, nhưng con của nàng vốn ham chơi hơn ham học nên cháu nó bỏ dở nửa chừng 😀
      [biết rồi thì khỏi chớp nịnh bợ tiếp há, tôi biết cái kiểu chớp chớp của cô rồi đấy]

      Câu kết của em làm chị suýt té ghế đấy, tin hay không thì tùy!!! Mạn phép em chị bold câu í lên vì khả năng tạo, à không, đánh tụt cảm xúc của người khác, há!

      Khặc khặc

      1. Chưa chi mà đã “chặn họng” người ta bằng cái câu trong ngoặc vuông rồi, hừm hừm 😦

        Câu cuối, ý đồ gốc của em là cái gì đẹp thì thường buồn và… sống mãi với thời gian đó mà 😀 Còn chuyện thể hiện câu chữ thì… chậc… hồi xưa em học văn, có lần cô còn phê là “kết bài quá bất ngờ, rất ấn tượng” nữa đóa mà, há há! 😀

      2. Công nhận cô giáo em phê hổng sai chữ nào hết trơn đó Kẹo à 😀

        @ Lan: bà phải gặp nhỏ Kẹo ngoài đời cơ, rồi nhìn nó tí tởn xong thì bà sẽ tự tưởng tượng được cái vẻ mặt nó những lúc nó nói như thế ra sao. Hahaha

      3. @ Zip tỷ: ấy da! chị quăng bom quảng cáo kiều này thì chết em rồi!! *cụp mắt tiu nghỉu*

        @chị Lan: đừng tin lời chỉ chị ui, em ngoan hiền xinh tươi dễ thương lắm, hiehiehie 😀

  3. Hồi nhỏ chị cũng mê mệt vì thích múa ballet đó. Mỗi lần nghe nhạc là người cứ đung đưa, nhún nhảy, ba chị rầu chị lắm. Rồi chị bí mật gởi thư ra nhạc viện xin học múa mới ghê, hông ngờ bị từ chối do cận thị hì..hì…Hồi đó làm gì có kính sát tròng nhở. Thế là ngậm ngùi từ bỏ ước mơ hí..hí… bây giờ nghĩ lại thấy dzui ghê.

    1. Trùi, thiệt là quá phí quá phí, hổng thôi là giờ này có thêm 1 diễn viên múa có tuyệt chiêu bánh bao rồi chị há, hihi

  4. Vay la Ho Thien Nga duoc bien dao tu truyen co tich ha Zip??

    Hoi xua neu ma U dung ep cau hoc piano, biet dau cau lai theo nghe U, dam me thi sao!…kha….kha…. (^____^)

    1. Uh theo tớ nhớ thì nội dung chính là từ truyện cổ tích của nước nào đó đó cậu a.

      Tớ hồi nhỏ đã cao nhòng rồi, nên chắc chẳng ai nhận đâu, hoàng tử nào mà đỡ nổi thì chắc chàng cũng chân sếu chứ không phải vừa 😀

  5. U ép cậu học piano mà cậu theo được lâu thế là cũng có chút đam mê rồi, phải ko Zip? AX nhà tớ cũng bị U ép học đấy, nhưng sau 2 năm (tức là hết bị trói ép) thì chàng bỏ luôn. Dù thày dạy khen là có năng khiếu…

    1. Thì cũng có thích cậu ạ, nhưng mà thích với thành nghề nó là nguyên quãng đường dài, hix, cuối cùng đành bỏ.

      Công nhận là về mặt tự chủ thì ax nhà cậu phải hơn tớ, hix, tớ mà “dám” sớm hơn thì có lẽ nhiều chuyện đã khác.

  6. zip ơi bài viết này hay quá, tớ cũng thích cô diễn viên này lắm nhưng tớ quyết không xem phim này và cũng cảm ơn cậu đã cho tớ biết nội dung nhá, bởi vì vừa nhìn cái poster là tớ thèm coi phát kinh luôn nhưng thật tình thì tớ nghĩ là tớ không chịu đựng nỗi cái sự “ám ảnh” của film cậu ạ, đã đôi ba lần tớ bị ám ảnh như thế nó rất là …. không có từ để diễn tả, không phải vì film quá dữ dội mà vì đôi khi nó làm tớ cứ suy nghĩ mãi vể con người, về cuộc sống và lung tung thứ…. chả như lão xã nhà tớ coi xong ngủ khì nên thôi tớ quyết không xem film này đâu nhưng tớ sẽ lưu trong bộ nhớ đây là một bộ film cực hay hị hị hị

    1. Đúng rùi đó cậu, xem cái gì nhẹ nhàng (như Tangled) thì người cứ lâng lâng há, còn xem cái “đồ ma” này thì xong cứ lấn cấn hoài.

      Mà cậu hay ha, xác nhận film hay thông qua lời kể của … đứa khác, hahaha

  7. Mình cũng hay bị “ám ảnh” lắm, hôm nọ Xã vừa rủ xem rồi, nhưng thấy cái mặt vỡ của nàng Natalie thì lại sợ sợ, vừa nghé cái trailer rồi, ko biết có nên xem ko, hic hic… nhát quá!
    Mình thích bài viết này của Zip ghê, vừa hoài niệm, vừa đánh thức, vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa đam mê, vừa lạnh nhạt… hic hic… Zip bỏ bùa cũng có nghề đó chứ, hehehe…
    Sao chưa xuống tay với ai đó đi nhể? hahaha…

    1. Rùi tới hôm nay cậu xem chưa cậu????

      Tự nhiên lại bảo người ta xuống tay, hơ hơ, iem nó đang hiền lành thế này (!) mà lại bảo đi hành nghề cưỡi chổi, nghiến răng à, hix hix, tại răng tớ nó hỏng nhiều rồi, nên tớ không chắc tớ nghiến được… như các cậu 😐

  8. Có người hay xem phim kinh dị mà lại không dám ngủ 1 mình hay là thức khuya 1 mình cũng sợ, là sao í nhỉ?!?!?!?!?….khà…khà…(^___^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s