Tràn

Chẳng là hôm offline, em Dê Xù có nói về quyển này, mà mình thì vốn thích văn của em í nên tin tưởng tuyệt đối gu của DX. Quả nhiên là rất “thỏa mãn”…

Nhảm nhưng không dứt ra được, say đắm, mãnh liệt , trơ trẽn nhưng đáng yêu, sexy, ngây thơ, hy vọng rồi vô vọng.

Nửa cổ tích, nửa hiện thực!!!

Tôi được thỏa mãn với chữ nghĩa của Leo và Emmi tuôn ra

Họ giao tiếp

Cãi nhau

Trêu nhau

Tò mò về nhau

Làm tổn thương nhau bằng những sự thật về cuộc sống và cá tính của nhau !!!

Và họ yêu nhau !

Tôi đã nói là tôi fan cuồng nhiệt của “Cuốn theo chiều gió” chưa ta? Tính đến bây giờ thì chắc tôi đã xem film đó chừng 30 lần [nhấn mạnh, phần nguyên gốc, phần 2 quá dở nên không thể xem đến lần thứ 2]. Có cái gì đó tương tự giữa Scalet O’hara xinh đẹp của tôi và Emmi, tất nhiên, Emmi không thực dụng như Scarlet, có thể không đẹp bằng Scarlet, nhưng cả 2 đều sống động và biết sống-cho-mình. Leo thì không nên so sánh với Rhett Butler, nói chung là Leo hơi ảm đạm, tất nhiên là trước khi gặp Emmi.

Nuốt xong quyển 1 trong một buổi, kết thúc bằng cái nấc nghẹn, cứ như  khi mắc xương cá lại bị nhồi ăn cục cơm to bự để trôi xương .  Ấm ức vì nghĩ sao mình “ngu thế” khi không mua luôn quyển 2, và phải chờ thêm 3 ngày để tiếp tục

2 con người mà tất nhiên tác giả đã sắp đặt để họ-là-của-nhau nhưng anh chàng tác giả lại còn thêm vào cái gọi là hoàn-cảnh-khác-biệt. Không phải Lọ lem ha, cũng không phải hoàng tử cóc hen. Không cổ tích tới mức đó đâu, không phải truyện cho trẻ con mà ^o^. Tôi nghĩ quyển này thích hợp để cứu vớt những con người đang thiếu màu hồng, đại khái thế.  Nửa ngày để đọc, để tự dờn dứ với cảm giác và hy vọng của mình cho kết truyện. Cảm-giác-vật-lý khi cầm quyển truyện còn dày thật sung sướng, xem họ sống thế nào khi từng giây trôi qua, chưa bao giờ tôi đọc truyện mà tự bần thần ngồi đếm từng giây từng phút, thậm chí gõ lại vài chữ để cảm nhận được thời gianhy vọng đối xử với nhau như thế nào …

5 phút sau

Trả lời:

Anh hỏi em một chuyện “riêng tư” được không, Emmi?

50 giây sau

Trả lời:

Chà chà, sẽ là một câu hỏi nặng ký đây!

40 giây sau

Trả lời:

Em vẫn chung sống với Bernhard chứ?

30 giây sau

Trả lời:

Vâng. Có chứ. Dĩ nhiên. Nhất định rồi. Tại sao anh hỏi?

40 giây sau

Trả lời:

Không có gì, chỉ quan tâm “riêng tư” thôi.

20 giây sau

Trả lời:

Quan tâm đến em?

30 giây sau

Trả lời:

Đến hoàn cảnh sống của em.

Nhớ một cảm giác thân quen. Nếu uống rượu rồi tràn ra như Leo được thì đã là hạnh phúc, nhân tiện, mỗi khi Leo uống rượu, email của anh í viết thật thích.

Cảm ơn tác giả Daniel Glattauer 10 điểm thì phải cảm ơn Lê Giang 9 điểm đã dịch quyển này rất có thần. Rất thích !!!

Advertisements

10 thoughts on “Tràn

  1. Zip! lần này em sẽ đu theo chị đấy. Sách luôn là lựa chọn số 1 của em hè hè hè và rút kinh nghiệm từ bà tôi sẽ mua luôn hai cuốn không thôi bị mắc nghẹn giống bà hà hà hà.
    À nhưng mà phải chủ nhật tuần sau tôi mới đi mua được vì rằng tuần này tôi phải lau nhà và ủi một đống đồ “khủng”… ôi sao mà đời thường thế hu hu hu hu

    1. L. ơi, chị order sách online ko à, em xem cái PS ở entry Đọc nha, order bên đó cho gọn.

      Hehe, 2 cái đời thường đó nó thiệt là … mắc mệt luôn, há

  2. sách…thích lắm, nhưng lâu rồi ko còn thú như ngày xưa, chui vào tiệm mướn sách, quét sách chỉ vì như thế sẽ được đọc miễn phí…. 😛

  3. Thường tớ thích kiểu nhận xét về phim về sách của cậu. Hôm nay thì đặc biệt “ghét” vì cậu viết hay quá! Tớ chờ quyển này từ trước Tết, gửi ké mấy quyển tập tiếng Việt cho MK. Ai dè nhỏ em gửi về địa chỉ nhà cũ…hix…hix…Điên ko chịu nổi luôn…

    1. Trời, thế giờ sao rồi Dím, đồ đạc đã đến nhà cậu chưa????

      Cậu mà ghét tớ thế, đến khi cậu đọc xong thì sẽ hiểu vì sao cậu nên ghét tớ mà, hí hí hí.

  4. Hì hì, em phục chị Zip quá. Em không viết đơn giản mà ra ý tứ hay ho như chị được. Em toàn phức tạp hóa vấn đề thôi. Thành thử đọc đi đọc lại bài này của chị hoài.

    Đoạn em thích nhất là đoạn này nè (định viết thêm 1 entry nữa về nó, mà không biết sẽ ngâm tới bao giờ + +)

    “Anh nên là gì đối với em ư, Leo? Câu hỏi này thừa. Anh đã là gì với em rồi.

    Chuyện chúng mình sẽ tiếp diễn đến đâu ư, Leo? Tiếp tục cho đến nay.

    Đến đâu? Chẳng đến đâu cả. Cứ thế tiếp diễn thôi. Anh sống cuộc đời anh. Em sống cuộc đời em. Phần còn lại mình chung sống.”

    1. DX em, chị thì rất thích em viết, dù rằng chị ít khi vào cmt. Em viết tự nhiên và có cái ngây thơ của tuổi em, cái mà hình như khi chị ở tuổi em, chị không có được vì hồi đó chị toàn đọc truyện tranh và chơi điện tử, haizzzzz

      Cái trích đoạn này chị cũng thích, nó vô tư và phớt tỉnh nhỉ, đúng thái độ ngồi trên sự thật mà sống, hahaa

      Và chị còn thích nhiều trích đoạn khác nữa, thích lắm, có lẽ chị lại đọc lại thêm lần nữa thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s