Một ngày

– Không có gì giá trị hơn hôm nay. Bạn không thể sống lại ngày hôm qua, và ngày mai thì vẫn còn ngoài tầm với của bạn –

 Goethe

Tất nhiên, một ngày có 24 tiếng. Tính theo giờ đồng hồ sẽ là khi cả 3 kim cùng gặp mặt nhau 1 lần , rồi kim giây là đứa vội vã nhất để bỏ đi trước. Tôi đôi khi vẫn nghĩ, kim giây là đứa đáng thương nhất bởi nó vội vã rong ruổi suốt, vội vã suốt nhưng hầu như chẳng ai để ý đến nó. Tội nghiệp!

À một ngày có 24 tiếng. Với tôi, tôi chẳng để ý lắm vụ 24 tiếng đó. Ngày mới bắt đầu từ khi tung chăn và [luôn luôn] vội vàng để đến văn phòng, nơi mà tôi cũng không rõ mình đã làm gì ở đó =)). Kết thúc ngày là khi cúi xuống ôm hôn em Híp, đóng cửa, tắt đèn, ôm hôn em Cheo, và ngủ.

Khá đồng bộ! Khá chán. Thỉnh thoảng, rất chán!

Tuổi thiếu niên sẽ cần tuổi thơ, chạy nhảy và những trò chơi. Tuổi thanh niên sẽ cần một [hay nhiều, thường là nhiều] mối tình và khi cuộc đời gần chạm ngưỡng cao nhất, nơi người ta có thể đứng lên mà ngó xuống vô số hình ảnh họ đã để lại trên đường đi, họ sẽ cần một người đồng hành, bởi đoạn xuống núi thường thì sẽ nhanh hơn trong khi sức lực  đã giảm lại.

Hồi xưa, câu chuyện có yếu tố lãng mạn luôn làm dịu lòng người nghe, người đọc hay người xem, nhất là chuyện tình yêu. Muôn thuở là như thế. Cái hình ảnh tình yêu của tuổi mười lăm nó quá hồng và quá cổ tích, càng ngày, mức độ cổ tích nó càng giảm đi, màu hồng ngày càng nhạt nhòa đi. Đến nỗi đôi khi sự lãng mạn nó chỉ như một cái bánh mặn cho bữa xế lúc 4 giờ , ăn hay không, cũng thế.

Tuy nhiên “Before Sunrise” và “Before Sunset” mang cho tôi một cái lãng mạn nhiều hơn thế. Ơn Chúa là lại có kiểu film thế này. Câu chuyện tình yêu của 2 con người tại 2 thời điểm khác nhau, 9 năm. Họ  gặp nhau trước đó 9 năm và sau đó 9 năm, để 9 năm là một chuỗi thời gian khắc khoải, và chứa đựng nhiều cảm xúc. Film kiểu cũ, đơn giản và thực tế. Họ gặp nhau tình cờ, và tôi nghĩ là họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đó trên chuyến xe lửa. Họ có một ngày đêm tại một thành phố lạ, và một ít tiền. Họ trẻ, tự nhiên, say mê nhau, chia sẻ với nhau, khám phá nhau và khám phá thế giới.

Tôi thích cách giao tiếp của họ kinh khủng, cả khi họ trẻ và khi họ gặp nhau sau 9 năm. Nói chuyện, đố vui, nói chuyện qua điện thoại giả tưởng, nhảy cùng nhau và họ … nhìn nhau. Nói đủ chuyện, về nhau, về gia đình, về những giấc mơ, về chính trị, về tình dục, v.v. và v.v…Tôi đã ước bao lần rằng tôi có thể tự nhiên được như thế. Hình như do một phần tính cách á đông, nhưng phần khác, tôi biết tôi không thể tự nhiên được như vậy. Tôi nhìn những người bạn của mình , có những người tự nhiên đến lạ kỳ. Có thể ai đó bảo họ có thể sống bản năng hơn người khác, nhưng tôi muốn thế, tôi muốn hát nghêu ngao như Đ.R. dù phô không thể tả, muốn nhảy như Hot như thể chẳng có ai xung quanh nàng, muốn được hỏi và trả lời những câu hỏi không cần phải ý tứ và suy xét. Mỗi khi ở bên họ, tôi nói ít hơn, và say mê ngắm họ, những con người sống động.

Nàng- Celine và Chàng- Jesse quá là hoàn hảo trong phim này. Tôi hầu như không có cảm giác đang xem film, mà có cảm giác đồng hành với họ vậy…

9 năm sau, Before Sunset tiếp nối, khi Chàng đã có vợ con và một cuộc sống gắn liền với bổn phận hơn là hạnh phúc, còn Nàng cũng đã có bạn trai nhưng thời gian xa nhau còn nhiều hơn thời gian cạnh nhau.

Hẳn người xem đều đồng ý đây là một cặp trời sinh. Nhưng  giữa họ, thời gian luôn ngắn ngủi khiến sự vội vàng là thường trực để tận dụng từng khoảnh thời gian còn lại, nới ra, nới dần ra. Họ có với nhau 1 ngày 1 đêm trước đó 9 năm, và 1 ngày sau đó 9 năm . Thật ra tôi đã nghĩ khi xem phần I “Liệu họ sẽ hạnh phúc khi là người đồng hành của nhau? Liệu sau những phút giây say mê đó họ có thể quay lại đời thường? Liệu cảm xúc có bị mai một đi hay không?”

Tôi không chắc lắm câu trả lời của mình, nhưng tôi khi ở độ tuổi này, tôi đã cảm thấy có những khoảnh khắc không bao giờ  quên được, hay có những con người mà ở họ, dường như sự lãng mạn luôn mẫn cán như kim giây vậy.

Tôi đã sai lầm về hai người  sau khi tôi xem xong 2 bộ phim này. Lạ lùng là, tôi nghĩ tôi hiểu họ sau nhiều năm nhưng lại đánh mất đi hình ảnh đó sau 1 ngày. Riêng một người, hình như tôi nợ một lời giải thích khi đã cho rằng họ là người nguy hiểm. Trên thực tế, sự nguy hiểm của người này lại là ảo giác của người khác. Bộ film cũng gợi nhớ rất nhiều về một khoảng thời gian rất đẹp, cái mà khi tôi tưởng đó là cơn sóng thứ hai, thì giờ ngẫm lại, chỉ là con sóng thứ nhất khi vuốt ve tràn bờ. Có lẽ tôi nên cảm ơn họ một lúc nào đó, họ nên biết rằng trong những chuỗi ngày dằng dặc, những kỷ niệm đó thật sự đã làm tôi mỉm cười. Hạnh phúc!

Sau Gone with the wind, 2 tập Before Sunrise và Before sunset là phim mà tôi có thể xem mãi không chán bởi tôi nghĩ rằng, chất liệu cho cuộc sống bắt nguồn từ giao tiếp cởi mở như thế nàysẽ luôn nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tôi vẫn thích các cuộc nói chuyện với người lạ, thường là trên máy bay, các cuộc nói chuyện ngắn, vui vẻ, cởi mở, và nhất là, không có những ràng-buộc để gặp lại. Thế không tuyệt hơn sao?

PS: Hôm qua xem Friends with Benefits. Thật là xưa và nay khác nhau quá trời. Jesse và Celine có một đêm với nhau mà không hề sex. Còn Friends with Benefit, haizz, cứ hùng hục và chân thật đến phát ngán. 2 mô tả rành mạch cho “Love without sex” and “Sex without love”. Xem Friends with Benefit xong, đến tên nhân vật là gì cũng chẳng nhớ.

Advertisements

13 thoughts on “Một ngày

  1. Em cũng tin rằng có những giây phút gần như là vĩnh cữu và không thể nào quên trong cuộc đời :)… Em đã có những giây phút đó… Nó có thể rất kinh hoàng, nhưng cũng có thể dịu dàng đến không ngờ tới… Và nó không hẳn là thuộc về tình yêu…
    Em cũng thích những cuộc nói chuyện không có những ràng buộc để gặp lại, cái đó người ta gọi là duyên 🙂 Nhưng nếu chữ duyên ấy kéo dài thêm 1 chút, nghĩa là mình sẽ gặp lại người đó thêm 1 đôi lần nữa, vẫn những câu chuyện rất ngắn, vẫn những lời nói vô thưởng vô phạt, rất bản năng, chẳng phải vẫn rất hay ho sao chị? 🙂

  2. Tớ vẫn thích đọc các review phim của cậu, thích lắm lắm. Cảm xúc của cậu nó cứ tuôn trào ra chứ không phải là “bình” về phim gì cả….(^___^)

  3. Mình xem Before Sunrise đúng vào thời điểm xa người iu, trời ơi, nhung nhớ quá thành ra cứ nhìn chú Ethan Hauke giống bố CĐ, hehehe… mê người nên mê phim khủng khiếp luôn, hihihi…
    Cảm ơn bạn Zip đã cho mình được nhớ lại cái thời xem bộ phim ấy, 😀

    1. Trời ơi, bả “hồi tưởng” kìa…Đề nghị mần 1 cái entry kể chuyện tình đêy….hị..hị… Dù rằng cũng có nghe “rìa mép” chút xíu mà hổng thấy đã, “mần” nguyên entry đi mẹ Chi Đan ui…hí..hí…(^___^)

  4. Phim này cũng là phim mà em xem theo kiểu … mở ti vi lên, thấy, ngồi xuống, và không đứng lên ^_^

    Những câu chuyện của hai người cứ cuốn lấy người xem, cứ xem và ngẩn ngơ… Dù mới xem có 1 lần duy nhất (Before Sunset thôi, cái kia chưa xem), nhưng nhớ every detail ấy 😀 Nhớ chàng cứ tìm cách lân la về cho được tận nhà, nhớ nàng giả vờ không nhớ đến “quả sex” của hai người năm xưa mà chàng … ngây ngô tin, để rồi sau đó nàng “mắng” cho là … “Đồ ngốc, chúng ta yêu nhau 2 lần trong đêm đấy” để chàng lại … ngớ mặt ra lần 2, nhớ nàng ôm ghita hát, nhớ cả điệu nhảy của nàng trước mặt chàng, nhớ (mang máng) câu cuối phim nàng nói “Oh baby you definitely miss your flight tonight” và chàng bật cười gật đầu… “Yes… yes” 🙂

    Em thích những bộ phim nhẹ nhàng như vậy! 🙂

    1. Câu đó là “Baby, you are gonna miss that plane” , ” I know”… and chuckle

      Thề là sau câu đó, chàng sẽ ko thể đi được nữa =))

      1. Yep em cũng nhớ chàng nói “I know” kèm … nụ cười, hihi… 🙂 Biết mà vẫn … lì lợm, ngồi chả nhúc nhích động tĩnh gì ^_^

        Và xem phim đó thấy Paris đẹp wa 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s