Hà Giang – Cao Bằng

Còn lại nơi ấy, bao ước mơ tan vào nhau…

“Nơi ấy”- Hà Okia

***

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn…

***

Sài Gòn từ biệt bằng một trận mưa xối xả, đến Hà Nội thì cái nắng chào đón có vẻ ấm áp hơn.

Khởi hành từ tối bằng ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :D. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe.

Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy…

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang – Quản Bạ (47km) – Yên Minh (50km) – Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng – Trùng Khánh (61km) – Bản Giốc (23km) – Động Ngườm Ngao – Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn… Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ… Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích, chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn, và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình.

Hà Giang 

Rời thị xã, cả đoàn chụp một tấm kỷ niệm

Cột mốc số 0

Ta nói, đoàn đi Hà Giang lần này “chuyên nghiệp” nhứt trong tất cả các đoàn, chỉ thua đoàn Mũi Đôi thôi đó =)). Vì không biết đường, cuối cùng em Heo  được điều lên làm dẫn đường, với cái bản đồ cầm trên tay và điện thoại thường trực =))

Con đường sương mù

Kỷ luật của đoàn cũng thuộc dạng “sáng chói”, bởi dù trước khi đi đã được đánh dấu số xiếc các kiểu, nhưng cuối cùng sao mà số cứ loạn hết cả lên. Xe của zip đáng ra số 2, mà cuối cùng tụt dần tụt dần, sau thành chốt đoàn =)), căn bản là 2 chị em xe này ham hố chụp ảnh quá :p

Đường đèo đi cứ lượn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác với liên tục các khúc cua khủy tay, tới nỗi ngày đầu tiên sau 1 đoạn ngoằn nghèo qua các đèo, tôi phải tạm nghỉ vì .. say xe. Lần đầu tiên mà bị đi xe máy nhưng say xe á 😐

Hà Giang đối đãi đoàn theo cách khá là ẩm ương. Mới đi được 1 đoạn thì bắt đầu mưa :(. Tôi không phải sợ mưa, mà cái chính là vì mưa nên hình chụp lên rất mờ vì sương mù giăng quá nhiều. Đi thêm 1 đoạn nữa, thì hết mưa nhưng nắng lên vẫn rất nhẹ. Tôi [vẫn như thường lệ] sợ cảm giác chạy xe trên đèo, nhưng phần bạn xế chạy chắc tay, phần chính là cảnh quá đẹp nên dần dần mới lôi máy ra tác nghiệp được.

Đi được 1 đỗi, cả đoàn nghỉ chân  gần 1 chỗ bán trái cây của chị người dân tộc. Kê vài cục đá, lôi cồn ra và pha cafe uống. Ly cafe giữa đèo làm bừng tỉnh cả người bởi sáng sớm dậy khỏi xe, chưa có ly cafe quen thuộc như mọi ngày :”>

Trái dưa hấu mua của chị người dân tộc nhìn nhạt nhẽo nhưng ăn ngọt vô cùng. Nhìn dăm ba quà gánh của chị, thấy thương thương…

Tôi cứ ngắm mãi cái dải ruộng bậc thang ấy mà nghĩ xem cách nào mà người dân tộc mình có thể thu hoạch được. Cao quá và xa quá, đôi khi lại thấy chỉ những đôi chân trần…

Lưng chừng…

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh..”

Qua những thuở ruộng bậc thang xanh ngát dịu mềm, chúng tôi đến Cao nguyên đá Đồng Văn

Đá đen và núi nhọn hơn, cái đẹp của cao nguyên đá trông cứng cỏi và thô kệch hơn, nó làm tôi tự nhiên nghĩ tới hình ảnh như một đôi trai gái, nét dịu dàng bên cạnh nét hào hoa.

Ánh sáng cuối con đường

Núi ở đây nhọn, có những đoạn đường trông những dãy núi đá cứ như bị gió thổi bạt về cùng 1 phía, đẹp ơi là đẹp. Tôi không thể nghĩ ra từ nào khác ngoài từ “trùng trùng điệp điệp” khi nhìn thấy dãy núi này. Đã từng nhìn thấy cảnh này 1 lần từ khi leo Fan, nhưng lần này, trong cái sương mờ xa xanh thẳm, núi nhấp nhô khi mờ khi tỏ, mới thấy thiên nhiên phía Bắc hùng vĩ và nguyên sơ đep thế nào.

 

DSC_8810

DSC_8850

Rồi chúng tôi ghé qua dinh thự của vua Mèo Vương Chí Sình.

Vua Mèo hay Vua Mông là một chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc H’Mông, Việt Nam, Lào. Chức này có trước Cách mạng tháng 8, sau đó chính quyền mới không công nhận chức này trong nước. Vì mang tính tự trị tuyệt đối, kinh tế chủ yếu dựa và trồng cây anh túc chế xuất buôn bán thuốc phiện. Ngày nay vua Mèo là một từ của huyền thoại, quá khứ của người dân tộc H’Mông

-Wikipedia-

Nói không phải chứ cứ đi thăm thú thế này, lại thấy tiếc cho những nơi thuộc về bảo tàng. Trông thiếu chăm chút quá, xô lệch quá…

2

DSC_8796

DSC_8798

và cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với cột mốc Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam.

DSC_8844

DSC_8848

DSC_8866

DSC_8860

Sau đêm ngủ tại Đồng Văn, sáng hôm sau chúng tôi lại chuẩn bị lên đường. Nhưng trước đó, phải đi ăn sáng đã. Đồ ăn sáng ở trên này đã có như thành thị vậy, xôi gói trong hộp xốp 😦 làm tôi cứ tưởng bở có thể tìm được gói xôi gói trong lá gì đó thơm lành.

Phố

DSC_8880

DSC_8906

Giữa trung tâm chợ, tôi men theo con đường nhỏ đi vào tân phía trong làng, cảm giác lấn sâu hơn sâu hơn vào trong làng, thích ơi là thích

Đường làng

DSC_8927

3

Thích mê cái tường rào đá thế này ở khắp nơi trên cao nguyên đá

DSC_8933

Cứ lững thững đi hết con đường làng, tôi lại lần ra đến ruộng lúa

DSC_8942

Nặng hạt

DSC_8950

Khởi hành ngày 2, chúng tôi đi dần đến đèo Mã pí lèng

Đèo Mã Pí Lèng (còn có âm đọc là Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng, Mả Pì Lèng) thuộc tỉnh Hà Giang là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km [1] [2] vượt đỉnh Mã Pí Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 2.000m thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Con đường dài khoảng 200km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng.

Mã Pí Lèng được du khách gọi một cách không chính thống là một trong “tứ đại đỉnh đèo” tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin.

-Wikipedia-

DSC_8962

Phải khi đứng đây và chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục đó, tôi mới hiểu rõ được sự vất vả của người công nhân làm đường.

DSC_8975

Trạm dừng chân rộng, có biển ghi công lao của những người làm đường, từ đây dõi tầm mắt xuống dưới dòng sông Nho quế nổi tiếng

DSC_8980

DSC_9001

Còn ngước mắt qua thì con đường đèo Mã Pí Lèng chỉ nhỏ xíu như sợi chỉ vắt ngang qua núi

DSC_8998

Từ đây, chúng tôi bắt đầu đi dần về phía Cao Bằng, độ cao thấp hơn nên thời tiết trở nên nóng hơn, đôi khi nóng ơi là nóng 😦

Độc hành,

DSC_9006

Song hành

DSC_9052

và Đồng hành

DSC_9062

DSC_9049

Thanh bình

DSC_9076

DSC_9077

Có mệ già đang lui hui đốt lá, thơm thật thơm. Có chú mèo lười nằm ườn trên lán. Có khoảnh xanh của lúa từ vòm cây ven đường

DSC_9096

DSC_9080

Khói lam chiều

DSC_9126

Đoạn từ Nguyên Bình về tới Cao Bằng phải đi qua 1 đoạn đường kinh khiếp :(, người ta đang làm đường, mà không chỉ 1 đoạn ngắn, tôi ước chừng thì cũng phải mấy chục cây số mà toàn bụi đường đất đỏ. Có những đoạn bụi đến độ tầm nhìn chỉ khoảng 2 mét thôi :(. Bởi nghe ngóng được sự tình con đường gian khổ phía trước, mà chúng tôi mới phải như thế này :|. Giữa trưa nắng mà mặc … áo mưa =))

DSC_9167

Về đến Cao Bằng, ngày thứ 3, lại lên xe đi tiếp đến thác Bản Giốc

Khi đang trên đường đi thì một xe trong đoàn bị cán đinh, và thế là [may quá], bộ đồ nghề mang theo đã được lấy ra xài

DSC_9321

Về đồng bằng, khung cảnh khác hẳn và con người cũng khác hẳn. Tôi được gặp những cảnh mà như ngày xưa trong sách giáo khoa đã từng đọc đến

Bà gánh to và cháu gánh nhỏ

DSC_9316

Gánh lúa

DSC_9351

Trâu ù

DSC_9601

Rơm Rạ đã bó

DSC_9622

để gốc rạ nở hoa

DSC_9625

trong ráng chiều

DSC_9614

Về nhà

DSC_9605

Trên đường vào thác, bỗng nhiên có 1 cái hồ xanh ngắt, đẹp tuyệt vời

DSC_9362

DSC_9360

và rồi, chúng tôi đã được đến thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc, là một thác nước nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc; phần thác bên trái và nửa phía Nam của thác bên phải thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; nửa phía Bắc của thác chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc.

Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia (Sau thác Iguazu giữa Brasil – Argentina, thác Victoria nằm giữa Zambia – Zimbabwe; và thác Niagara giữa Canada và Hoa Kỳ)

-Wikipedia-

Thác chính bên phải và thác phụ bên trái

DSC_9408

Thác chính

DSC_9399

Thác phụ

DSC_9449

Tôi thấy thác rất đẹp, chỉ phiền 1 cái là các bè thăm quan của bên Trung quốc nhiều quá thành ra cứ lượn lờ suốt quanh đấy.

DSC_9434

DSC_9436

Động Ngườm Ngao, nơi bạn H. trước đây đã nhắc đến 1 lần. Thật ra từ hôm trước , tôi hậu đậu làm gãy mất cái lens nên thành ra phải dùng đến lens còn lại [dùng không quen]. Mà cái này nó không tự động chỉnh nổi, báo hại vào động ngắm cảnh thì mát mẻ, nhưng mồ hôi vã ra như tắm vì nín thở chụp hình, sợ … rung 😀

DSC_9576

Thạch nhũ

DSC_9502

Chẳng biết cái óng ánh kia là gì nữa

DSC_9551

DSC_9567

phía mặt đất, cũng nhấp nhô

DSC_9521

Quay lại Cao Bằng để về Hà Nội, tôi và bạn xế lại đua cùng mặt trời như ngày hôm trước, nhưng lần này may mắn hơn vì bắt kịp những khoảnh khắc cuối chiều buông nắng, không chỉ khuất bóng núi mà còn bắt được trên những cánh đồng lúa trĩu nặng.

DSC_9665

DSC_9634

Kết thúc chuyến đi, tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng xét cho cùng, mỗi chuyến đi là một thành công. Lần này, tôi mang về không những với những hình ảnh tuyệt đẹp của Hà Giang – Cao Bằng…

P1110860

P1110857

mà còn hình ảnh của các thiếu nữ dân tộc,

DSC_8901

DSC_8911

DSC_9071

DSC_9148

DSC_8914

hay các mệ già,

DSC_9379

DSC_8897

DSC_8883

mà còn thêm những người bạn, những người mà, đang hứa hẹn cùng nhau đồng hành trên những chặng đường mới.

DSC_9592

DSC_9589

P1110870

PS @ bạn H.: Tớ vẫn nghĩ về cậu đấy, vẫn nhớ là tụi mình hẹn nhau đi Lũng Cú, thế mà cuối cùng tớ vẫn đi 1 mình. Haizz, nếu có cậu đi cùng, tớ đảm bảo sẽ còn vui kinh khủng nữa í chứ. Biết khi nào chúng mềnh mới đi du lịch cùng nhau nhỉ…

DSC_9184

PS2: cảm ơn các bạn trong đoàn đã share hình nhé 🙂

PS3:  Đào tpn ơi, đây nè

_IGP3982

Advertisements

19 thoughts on “Hà Giang – Cao Bằng

  1. Hình QUÁ ĐẸP Zip ơi! Cậu làm tớ lại thèm đi lại cung đường này lần nữa để chụp ảnh cho thỏa thích…hixhix… 😦 😦

    Vẫn nhớ lời hứa với cậu nên ngày cậu khởi hành, tớ cứ bần thần nhớ chuyến lên Đồng Văn quay quắt luôn…hixhix… 😦

    Giờ xem hình thấy nhiều thay đổi quá Zip à. Cột cờ Lũng Cú mới xây mới toanh hoành tráng luôn. Cổng trời Quản Bạ (tớ xem hình bên Facebook) ngày xưa tớ đi không có cái bảng to đùng & cái “nhà khách” như thế.

    Trời ơi, thèm đi không thể tả…hixhix…. (^______^)

    Tấm hình “hồ xanh ngắt” là đoạn của dòng sông Quây Sơn – chảy từ thác Bản Giốc đó Zip. Phần “thác chính” & “thác phụ” hổng biết ai giải thích cho các cậu dzị???

    Iu cậu quá đi, tường thuật & cập nhật thông tin cho tớ…hị..hị…. (^__^)

    1. Hihi, chị ơi là chị, em thì thèm khéo tay hay làm đươc như chị, ở nhà làm ko được nên ko dám ở nhà, mới đi suốt đó chứ chị 😀

      Mà chị khỏe chưa chị?

  2. Hình đẹp quá à 😡 và đoàn đi cũng dzui nữa 😉 Nhưng sao không show cái tấm “bộc lộ bản chất” lên chị nhở ;))

  3. Tớ mới xem có khúc đầu thôi, cơ mà đến đoạn cua “khủy tay” lại nhớ chị đồng nghiệp quê ở HG kể chuyện mỗi lần về nhà ngồi ô tô qua khúc cua là thấy được cả đít xe, hic hic… mà tớ lại tin sái cổ ra cơ chứ, hic hic…
    à, khuỷu tay nhá Zip nhá!
    à, nhà tớ có người quê gốc Hà Nội mà lại được đẻ ở Quản Bạ đấy, hehehe… Tai thầy bu lên dạy học trên đó ý mà, 😀

    1. Tớ vừa thêm PS cái hình từ máy của 1 bạn trong nhóm, tấm đó thể hiện được cái “khuỷu tay” rõ nét luôn cho cậu nè.

      1. Ờ quên, quay lại cảm ơn cậu và bạn cậu phát, nhờ có mọi người mà tớ giờ mới ko phải tưởng tượng về cái “cua tay áo” nữa, hihihi…

  4. nhìn hình dì Zip chụp mà thèm được tung tăng như vầy quá 😉 Cố mà lượn nữa đi nha Dì! cho pà con có dịp được xem ảnh nữa.

    Mà cái cảm biến sao bị bẩn dữ vậy??? lôi ra lau đi kẻo mà nó mốc lên thì gay đấy!

    1. Dạ, để em cố ạ ^^

      Cái vụ máy bị bẩn, em cũng mới bít đây à, mà không biết làm sao nữa Đtg ơi. Chắc mang ra ngoài cho ngta làm quá nhỉ :-s. Hôm nọ lúc mang cái lens đi sửa em đã nhờ ngta xem rồi mà chắc họ chỉ xem lens, không xem máy ><

  5. Zip ơi, cảm ơn cậu thiệt nhiều nha! Hình nhiều và đẹp quá, coi như tớ được du lịch qua màn ảnh.

    Mới hôm trước nói với ax là chờ hai nhóc ở nhà lớn một chút rồi cả nhà cùng đi tour Việt Nam. Tối nay về phải rủ ax vào xem để hai nhóc…lớn nhanh nhanh một chút. Mà, khi nào tụi nhỏ đủ khỏe để đi một chặng như vầy nhỉ?

  6. Em đang mò mẫm xếp lịch để Noel này đi Tây Bắc (or Đông Bắc). Mò vô blog chị để xem thông tin =)) Haizz, thời gian thì hạn hẹp mà nơi muốn đi lại nhiều quá àh…

  7. HIc, nỗi niềm biết tỏ cùng ai đây. Nhìn hình ảnh chị đi mà e tủi thân quá, hu hu… em thích đi mà không có ai cùng hội cùng thuyền cả. Bạn bè thì đứa nào cũng chồng con, còn rủ mấy đứa cùng công ty thì tụi nó công tử, tiểu thư không à, đi xe máy đi hổng nổi. E nhìn chị đi vậy hai cái chân nó “khó chịu” dễ sợ, hic hic…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s