Thư gửi em

Dear …

Bỗng nhiên chị muốn viết cho em, dẫu chúng ta không [hoặc chưa] phải nơi chốn thân tình, nhưng chị tin rằng những gì chúng mình đã cùng chia sẻ thì chúng mình đã không còn là người xa lạ. Lâu rồi chị mới lại thèm viết thế này, em có biết hiện giờ xung quanh chị đang là 1 đống mà người ta gọi là tài liệu và deadline, nhưng chị muốn gác nó hết lại, để viết cho em.

Em có biết khi chi nhìn em vào đêm đó, khoảnh khắc khi em ngồi miên man trong khi mọi người đang vui vẻ nói cười, nó tựa như khoảnh khắc khi ta soi gương vậy. Đã từng trống trải,  xa vắng, đã từng khóc trong tiếng cười, những bước chân nhẹ như gió mây không chạm được đến đất, là ta tồn tại chứ không phải sống. Có lẽ nào em đang phải chịu đựng những điều gì tương tự thế, hoặc [ơn Chúa nếu không phải] hơn thế?!

Chị sẽ không mong em vui cười, mà chị mong em khóc bởi vẫn còn khóc được thì vẫn còn là may mắn.

Chị không mong em lặng lẽ nhưng càng không mong em náo nhiệt bởi chị biết sự khỏa lấp có nghĩa là gì. Chị chỉ mong em có thể nói gì đó, những thứ mà nằm đâu đó quá sâu trong nụ cười “nghĩa vụ”.

Thật may là “chúng ta” còn có bạn bè [chúng ta có thể hiểu là em thôi cũng được], hãy cứ hành hạ bạn bè cho đến khi họ mệt nhoài thì thôi.

Và thêm 1 cái nữa, tạm sống nông cạn đi, em ạ.

“Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới”, ấy là chị vẫn thường tự nhủ như vậy.

Cười một cái đã nhé.

🙂

Advertisements