Nơi ấy, Apachải mùa xuân [Phần 1]

Ơn trời! Bõ công cầu nguyện hàng bao nhiêu đêm, để bây giờ khi ngồi đây, tôi đã có thể viết lại những dòng này

“Mùa xuân ấy, nơi cột mốc phía Tây Việt  Nam, Apachải, chúng tôi đã đặt chân đến…”

Không rõ cái mục tiêu 1 đỉnh 4 cực nó xuất phát từ khi nào nữa,  để đến giờ này tôi đã có thể mỉm cười để hoàn tất chặng hành trình đi vòng quanh Việt Nam của mình. Không những thế, hành trình đi Apachải còn là hành trình cực nhọc hơn 3 cực kia rất nhiều… Cực vì phải thu xếp công việc, vì không có nhiều bạn đồng hành theo đoàn như những lần trước, vì phải suy nghĩ nhiều hơn, nhưng bù lại, được đánh đổi bằng nhiều cảm xúc hơn, có những cảm xúc mà có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được 🙂

Tây Bắc!!!

Bản thân hai từ Tây Bắc đã gợi bao cảm xúc trông chờ, nơi có những câu chuyện lịch sử, những cảm giác để được chạm đến cái không khí hào hùng và dáng vẻ kiên cường như thơ văn đã học. Không dám nhận mình là người theo chủ nghĩa xê dịch, nhưng mỗi khi chúng tôi lên kế hoạch cho những chặng đường mới, tôi, tù nhân văn phòng chính hiệu, chỉ muốn vứt bỏ hết để khoác balo mà đi, mặc jeans và giày đế mềm, thay cho váy áo và giày cao gót [haiz]. Và mỗi ngày qua đi, mong chờ lại càng cao lên…

Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

“Tây Tiến”

Hành trình ban đầu

Ngày 1: Hà nội – Hà Đông –  Mai Châu – Mộc Châu

Ngày 2 : Mộc Châu – Sơn La  – Thành phố Điện Biên

Ngày 3: Tp. Điện BiênMường Chà – Mường Lay – Mường Chà (đi lạc)  

Ngày 4 :Mường Chà – Mường Nhé – Apachải

Ngày 5 : A Pa Chải – mốc số 0 – thị trấn Mường Nhé

Ngày 6 : Mường Nhé – Mường Chà – Mường Lay

Ngày 7: Mường Lay –  Phong Thổ ( TX Lai Châu mới ) – Tam Đường – Ô Quý Hồ – Sa Pa

Ngày 8: Sapa – Lào Cai – Hà Nội

Ngày 9: Hà nội – Sài Gòn

***

Ngày 0: Sài Gòn – Hà Nội

Nhân tiện thử nghiệm hãng máy bay mới, Vietjet Air. Vé rẻ hơn, dịch vụ dễ thương hơn, hệ thống các em í có ghi lại số điện thoại của mình, nên lần gọi điện thoại thứ 2 đã được các em ý chào và gọi tên ^^. Nếu đến check-in sớm như tôi thì khả năng được ngồi ở “khoang đặc biệt”, họ không gọi là khoang business, chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Vì là hãng giá rẻ nên không có phục vụ sẵn nước uống hay thức ăn, mà nếu ai cần thì tự mua, nhìn chung 2 cái đó tôi đều không để tâm nên không có vấn đề gì.

Loay hoay ở Hà Nội để đi mua đồ đạc, áo lạnh, thuê xe, bla bla cũng hết ngày. Tối hôm đó còn đi ăn tối với nhóm G17 ở Hà nội, được cái Demon và Mèo dẫn đi ăn vịt, hình như số mình cứ ra Hà nội là phải có 1 lần ăn vịt =))

Ngày 1: Hà nội – Hà Đông –  Mai Châu – Mộc Châu

Ý định khởi hành là sớm, dậy sớm, cái gì cũng sớm nhưng xuất phát lại .. trễ vì lại tiếp tục mua đồ đạc để đóng gói balo và vật dụng mang theo. Tôi xem nó cũng là 1 phần thử thách bởi lần này là lần đi phượt mà mang theo nhiều đồ nhất từ trước tới nay. Tổng cộng 2 balo tầm 30ký, chưa kể máy ảnh, quà bánh, đồ nghề sửa xe và nhất là hai đứa ngồi trên đó. Nhân tiện, xe chịu tải lần này là WaveS ^.^

Ly cafe sáng khởi hành

Đống đồ lộn xộn chờ cafe

Hà Nội từ biệt bằng cái ướt át và se lạnh

Mới chạy tầm 50km đến Hòa Bình thì xe trục trặc, thắng xe khét lẹt [nói cho oai thế chứ có ngửi thấy gì đâu, là nghe Xế nói thế :D]

Xe hư ngay chỗ này đây, thiệt là cũng biết chỗ hư ghê

Thật lòng mà nói, vì chuyến đi chỉ có hai người nên chuyện gì cũng phải tự lo. Dù là rầm rập đi vậy thôi chứ trong lòng lo lắng lắm, lúc khởi hành tôi thật không dám nghĩ có ngày đi được đến Điện Biên 😐

Chân dung xe chiến 

Đường đi Mộc Châu đi qua 1 đoạn sương mù mịt mờ, sương đến độ đeo kính như tôi chẳng còn thấy đường đi vì nước cứ đọng đầy trên kính. Nhưng khi đi băng qua vùng sương mù ấy và  quay lại nhìn đoạn đường mình vừa qua, thì cảnh tượng ấy đẹp tuyệt vời! Một biển mây trắng xóa giữa thung lũng, những ngọn cây nổi lên như những hòn đảo giữa biển mây ấy. Tôi cũng từng vài lần đặt chân tới những độ cao để là cao-hơn-mây, nhưng lần này, giữa cái lạnh và cái nắng rộn ràng, đường chân trời như thể gần ngay trước mặt,  bồng bềnh khó tả…


Mây tràn vào làng ^^

Mộc Châu dễ thương thật í! Trước khi đi,  tôi đã xem không biết bao nhiêu là hình ảnh về “nàng”, để biết một cao nguyên với hoa đào hoa mận duyên dáng đang đợi chờ bước chân mình về. Và khi tôi đến thăm nàng, khi mùa hoa đã qua, tôi vẫn bị vẻ đẹp của Mộc Châu làm cho thẫn thờ cả người. Chúng tôi đã có một chiều khuất sau bóng núi, nắng vương trên đầu, ngồi giữa vườn đào vườn mận bát ngát. Trăng 14 mọc sớm, một bên ráng chiều và một bên trăng non, một buổi chiều đẹp dịu dàng và thanh khiết đến nhẹ lòng.


Trăng non


Mặt trời đã khuất rặng cây

Hàng rào đá len lỏi giữa vườn đào

Đào muộn, đơm hoa…

…kết trái

Con đường tĩnh lặng miên man với rừng hoa

Thấp thoáng bóng ai

Con đường chữ  S nổi tiếng của Mộc Châu

Chúng tôi nghỉ đêm tại Mộc Châu, khách sạn ở tốt [chi tiết khách sạn ở cuối bài nhé], chị chủ khách sạn rất dễ thương ngoại trừ việc hơi lãng tai 😀

Ăn tối ngay quán bên cạnh khách sạn, quán ăn nhỏ nhưng rất ngon

Ngày 2 : Mộc Châu – Sơn La  – Điện Biên

Sáng ngày 2, khởi hành từ Mộc Châu

30′ sau khi khởi hành, trục trặc đầu tiên của hành trình xuất hiện. Xe bể bánh ngay trên đường đèo, nhờ trời thương mà không có việc gì, hic

Xế sau khi đánh nhau vật vã với cái bánh xe, đành phải chạy đi tìm người sửa. Trong khi ngồi nhờ nhà một người dân bên đường, bạn zip [rảnh quá] bắt chuyện linh tinh, chụp choẹt lung tung 😀

Chị chủ nhà có căn nhà gỗ bé xinh, trước nhà chất đầy bao bắp mà có mấy con dê mập ú cứ thò mỏ vào ăn. Bạn zip rảnh quá ngồi méc “Chị ơi con dê nó ăn bắp”, xong cười khành khạch khi chi í đuổi, nhưng 15′ sau nó lại ăn, lại méc :D. Nhà chị còn bán rượu, còn nuôi gà, còn nuôi ong mật đầy sân, úi zồi, thật là cái xe nó biết chỗ bể bánh ghê luôn ^0^

Đây nè, đáng ra nó phải ăn ở đây

thì nó chán, nó qua đây

Xe sửa xong, lại lên đường, lại đi tiếp

1h40 chiều. Thị trấn Yên Châu. Nghỉ chân ăn trưa. Thịt heo ở miền núi nói chung là rất ngon, thịt gà cũng ngon không kém, rau cũng ngon, nói chung là lần đi này thức ăn ngon hơn lần đi Hà Giang nhiều.Thức ăn ở mạn Tây Bắc theo tôi nghĩ, được nêm nếm đậm đà hơn phía Đông Bắc nhiều. Dù tôi không phải người theo khẩu vị đậm đà, thậm chí là hơi nhạt, nhưng thức ăn đa phần tại đây đều ngon, thịt chắc và thơm, gia vị mặn ngọt hài hòa hơn, chỉ có điều là cay :(.

Heo (Lợn) bản xào xả, ngon cực. Thịt chắc, da heo thì vừa ăn

Heo ram

Rau xanh

Trời khá nóng, ấy là nóng khi so với việc mặc 5 cái áo như tôi. Nhưng nghe nói các đoạn qua đèo thì vẫn lạnh nên trang phục như vậy chắc ổn. Đi qua Yên Châu, đi tiếp qua thị trấn Hát Lót, rồi đến Thành phố Sơn La

Chúng tôi ghé vào thăm quan nhà tù Sơn La

“Nhà tù Sơn La do Thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500 m2, chủ yếu để giam cầm tù thường phạm.

Ngày 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của cách mạng Việt Nam ngày càng dâng cao. Thực dân Pháp đã mở rộng nhà tù Sơn La thêm 1.500m2 vào năm 1930 và 1.700m2 vào năm 1940.”

Nguồn: báo Sơn La

Nhà tù đa phần đã bị đổ nát cả, chúng tôi đứng đó, nhìn quang cảnh hoang tàn đó, nghĩ đến cảnh ngày xưa đó, không biết bạn đồng hành  thì sao chứ tôi thì sợ. Không hẳn là cái sợ ma cỏ, mà cái sợ từ cảm giác chật chội và dã man mà con người ở đây phải chịu đựng.

Sàn nhà tù cao hơn nền đất tầm 30-40cm, chắc đổ bê tông để tránh tù nhân đào đất trốn quá (?)
Nơi giam Tù nhân ốm

Khu này đã được phục chế

Hành lang bên ngoài phòng giam

Bên cạnh nhà tù Sơn La còn có bảo tàng tỉnh Sơn La

Nhân viên của Bảo tàng (^_^)

Chúng tôi vào thăm quan mà không có một chút thông tin nào như tờ bướm giới thiệu, hướng dẫn viên giới thiệu. 2 đứa tự vào lọ mọ, tự tìm công tắc điện mở đèn, tự đọc, tự hỏi rồi tự bí (!), ra lại tự tắt đèn. Ôi chán cái dịch vụ của nhà mình [lúc đấy cũng ước là có Đào phu nhân ở đây thì chắc hẳn ko bị bí rị như thế ;)]

Trống đồng

Sách ghi lại theo từng tiếng dân tộc [hiểu chết liền 😐 ]. Tại sao những người làm bảo tàng người ta không dịch ra cho người Kinh chúng mình hiểu chứ T_T]

“Sống Chụ Sôn Sao”, tác phẩm văn học nổi tiếng của dân tộc Thái

“Sổ Đu Mự”, cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm xa xưa của dân tộc Thái về cách xem ngày giờ tốt xấu để cưới vợ gả chồng hoặc làm nhà mới, xem sự may rủi của những giấc mơ

Bên trái “Khún Lù, Nàng ủa”, truyện thơ của dân tộc Thái
Bên phải “Quan Mo Khuôn”, lời cúng giỗ tổ tiên

Đại khái là mang tiếng đi Bảo tàng nhưng rất cưỡi ngựa xem hoa thế thôi á 😦

Rời khỏi nhà tù Sơn La, hướng về Tuần Giáo, chúng tôi đi ngang qua một con đường với đầy hoa. Một đoạn đường dường như nằm dưới thung lũng, chiều vắng lặng, chỉ có hai đứa bên đường, đáng tiếc một điều là xe không còn nước, chứ không lại lôi ra đun cafe uống rồi.

Và thế rồi, là lá la, cứ đi thế, chúng tôi đã đặt chân lên đỉnh đèo Phạ Đin, một trong tứ đại đỉnh đèo.

“Nhiều người hay nhầm đèo Phạ Đin thành Pha Đin. Tuy nhiên, tên chính xách của con đèo này là Phạ Đin nghĩa là Trời và đất, với đỉnh cao nhất hơn 1600m.Theo truyền thuyết kể lại do khi hai bên vùng núi tranh chấp, ngựa của Lai Châu và Sơn La cùng xuất phát, ngựa chạy đến đâu, phần đất thuộc về địa phận tỉnh đó cho đến khi gặp nhau. Kết quả là ngựa Lai Châu chạy nhanh hơn nên phần đất thuộc về Lai Châu rộng hơn.
Đèo Phạ Đin nổi tiếng đẹp và nguy hiểm. Con đường đèo liên tục những cua dốc dựng đứng và cua tay áo suốt 32km chiều dài. Từ Tuần Giáo đến Thuận Châu là đoạn đèo khó khăn nhất, đang được mở rộng và ăn sâu vào núi.”

Cảm giác à? Sợ! Đường đi Tây Bắc khác nhiều so với phía Đông Bắc mà cụ thể là Hà Giang. Đèo ở đây cua hơn nhiều, cua tay áo hả? Vô số. Dốc hả? Vô số, và quanh co hơn đèo ở Hà Giang nhiều. Nhưng đáng công để đi…

Hoàng hôn trên đèo Phạ Đin. Lúc này xe đang chạy bon bon, vừa cua qua cái đèo thì cả 2 đứa đều Ồ 1 tiếng rõ to, miệng Ồ tay bấm liền 😀

Trong những lần ngắm hoàng hôn, có lẽ cái giây phút khi chúng tôi nhìn thấy mặt trời lần này, 1 phần vì quá bất ngờ, còn lại là quá đẹp. Trời ơi! Máy của tôi không thể chụp được chính xác khoảnh khắc đấy, nhưng tôi không quên, bởi mặt trời rất to, tròn, và đỏ quánh trên cái ngây ngây bàng bạc của núi rừng. Ngay trước mắt, ngỡ như đưa tay ra là chạm được đến mặt trời. Tôi nhớ là mình líu ríu bảo Xế tấp xe vào để chụp, nhưng vì đang đổ dốc nên không thể dừng đâu là dừng. Mãi mới tìm được chỗ dừng dưới chân dốc, thế là chạy ngược lên dốc để ngắm mặt trời, nhưng quá trễ. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt trời đã lặn chỉ còn chừng này…

Và cũng như ở Mộc Châu, tôi lần thứ hai, chứng kiến cảnh Trăng một bên và Mặt trời một bên. Tuyệt vời!

Vì sáng bị hư xe nên hành trình trong ngành bị trễ, và thế là dù cố tránh việc đi đêm, chúng tôi vẫn phải chạy buổi tối để đến kịp điểm nghỉ chân tiếp theo, thành phố Điện Biên. Tôi không thể chụp ảnh bởi quá sợ! Đường đèo đi ban ngày đã sợ lắm rồi, đã thế mà còn đi ban đêm, không có đèn đường, chỉ mình mình đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, tôi thêm một lần nữa như cái lần đi về Đồng Văn, sợ lạnh run cả người. Dù vậy tôi vẫn nhận ra, đó là một đêm trăng rằm, sáng vằng vặc, tôi đã thầm ước phải chi chúng tôi có một khoảng thời gian dừng lại để ngắm trăng, nhưng thực tế là không thể.

Và cuối cùng, chúng tôi đã đến thành phố Điện Biên

Ngày 3: Điện Biên – Mường Chà  – Mường LayMường Chà

Khởi hành từ sớm vì nghe nói đường đi không dễ lắm.

Thành phố trong sương sớm

Ra khỏi trung tâm, đã nhìn thấy ruộng lúa và núi, lẫn mờ trong mây mù

“An toàn” giao thông nhé, chở 4 và không có nón bảo hiểm nhé :)))

Lần thứ 2 trong hành trình, chúng tôi lại đi xuyên qua sương mù, sương lần này còn đặc hơn cả lần trước, nên cuối cùng phải lôi cả áo mưa ra mặc.

Đáng tiếc là khi đi ra khỏi khu vực sương mù, chúng tôi bỏ lỡ việc quay lại để chụp thành phố ấy từ trên cao.

Ra khỏi màn sương, đã thấy nắng sớm

Đi tiếp đến Thị Trấn Mường Chà


Nắng rất tươi, còn chúng tôi đón chào ngày mới bằng đĩa bánh cuốn thế này. Bánh cuốn thịt không chấm với nước mắm như trong Nam, mà có chén nước dùng với thịt băm. Nước dùng nêm mặn ngọt hơi đậm đà, gắp 1 miếng bánh cuốn và chấm vao đây, xong húp thêm 1 muỗng nước dùng. Tóm lại là ngon ^^

Ăn sáng xong, khởi hành đi tiếp. Đi qua cả quãng đường, chúng tôi đến đèo Ma Thì Hồ. Con đèo không dài bằng Pha Đin nhưng theo ý kiến của tôi, nó còn quanh co hơn Pha Đin, tại nói chung là khi đi qua đèo Ma Thì Hồ, tôi hết sức… căng thẳng. Rồi chúng tôi đi đến đoạn ngã 3 này

Ngồi uống cafe tại quán cafe ngay giữa ngã ba, gặp gia đình người bán hàng người Hà Nhì rất vui vẻ

Xe chiến chu “mông” ra chờ chủ =))

Người Hà Nhì nhìn giống  người Kinh lắm, tôi còn không biết họ là người Hà Nhì cho đến khi họ nói chuyện bằng tiếng dân tộc. Nói tiếng Kinh như người Kinh chứ không bị lai lai. Và đó là những người Hà Nhì đầu tiên chúng tôi gặp trên đường đi

Chia tay gia đình người chủ quán, chúng tôi lại lên đường, cứ đi tiếp, đi tiếp thì chúng tôi nhìn thấy thị trấn Mường Lay. Từ đây, thượng nguồn sông Đà, nơi dòng sông đã đươc hạ xuống cả 5 mét, 2 bên sông là khu dân cư vắng lặng. Hóa ra đây là khu tái định cư thủy điện Lai Châu, những căn “nhà sàn” này, kiểu như trứng ốp la và ăn với nước mắm ấy. San sát nhau, không ruộng không lúa, mái nhà tôn, chỉ là cái xác “nhà sàn” trong cái quy hoạch tổng thể như thế này. Câu chuyện về khu tái định cư, tôi sẽ nói sau 😦

Gần như là một công trường

Cầu Lai Hà bắc giữa 2 khu dân cư

Chân dung của 1 đứa nọ. Lúc này là nắng to lắm rồi, nhưng vẫn áo xống thế này đây :))

Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy “trụ” cầu Hang Tôm huyền thoại, trụ cầu bởi cầu đã bị dỡ  đi rồi, và nơi chúng tôi nhìn thấy trụ cầu, là khi đứng trên cầu Hang Tôm mới.

“Tuyệt vời” ở chỗ, ngay tại nơi này, chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi đã đi lạc 😐

Đáng lẽ chúng tôi phải đi về hướng khác, thì chúng tôi đã đi lạc 50km về Mường Lay.

Chán nản hiện rõ trên gương mặt của xế, bởi nắng, bởi hành trình của chúng tôi đã sắp đặt sát đến từng ngày, vé về đã đặt hết, v.v và v.v…

Nhưng chúng tôi không thể chán nản, bởi  đã đến được đây thì cách gì cũng phải đi tiếp. Thế là dừng chân bên đường, gọi điện thoại thu xếp công việc để … ở lại thêm 1 ngày, và  nghỉ ngơi 1 chút. Thả luôn đống đồ dưới bóng mát của bảng hiệu bên đường, lót cái áo mưa ra rồi nằm lăn ra đường, nghe nhạc và …ngủ.

Apachải: Phần 2

Apachải: Phần 3

Advertisements

19 thoughts on “Nơi ấy, Apachải mùa xuân [Phần 1]

      1. Ak ak, sao lại là cảm giác mạnh hả cô nương. Có mạnh gì đâu, chỉ là tự do thoai à 😀

  1. Hic hic, sao mất tiêu cái comment khúc sau oy ta!!!
    Em nói là em thích nhất cái đoạn chị rảnh rỗi không làm cứ đi méc chị chủ dễ thương để đuổi dê ak =)) Nhí nhảnh ghê cơ chứ!!!

  2. Mình có một ước ao, mình có một khát khao, ước ao khát khao được đi lên mạn này. Tớ thích cách cậu viết, tả cảnh thật và nhất diễn được cậu cảm thấy thế nào trước khung cảnh đó. Rất thích!
    Zip ơi, ăn trưa ăn tối chắc xong lâu rồi nhỉ, tiếp điiiiiiiiiiiiiiiiiii

    1. Tớ cũng có 1 một khát khao, một ước ao có tiệc trà (ko cần hoành tráng như ở bển đâu nha, dời cái đĩa macaron về đây là được òi), hí hí

  3. Thắc mắc đầu tiên là … ko thấy hình của xế để ngắm phát nhẩy?

    Tiếp là xuýt xoa thán phục sao mà chị “ghê” thế, em cũng muốn được “phượt” kiểu thế mà cứ nhát gan chả dám đi, nhục con cá nục quá cơ!!! *_* Tiếp đê tiếp đê tiếp đê chị ơi…..

    1. Hình Xế hả ??? Nói sao ta, ko có đẹp trai bằng chi đâu em [anh N. cho em dìm anh 1 phát]

      Tôi là tôi chưa nói cái vụ vợ chồng nhà cô vi vu sang Úc đấy nhé, đáng ra tháng 5 này tôi có thể đi mà cuối cùng ko đi nữa đấy, hừm.

  4. Zip ơi, tớ ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cậu sát đất…khà..khà… (^_~)

    Hình đẹp miễn bàn, nhiều xem…mỏi tay luôn…hahah… (^_~) Xong 4 cực & 1 đỉnh rồi thì kế tiếp là đâu Zip ơi? Tớ ở nhà chăm chỉ học hành, ôm ông Táo & chờ mong các chuyến tiếp theo của cậu.

    Có điều, cậu hơi bị “keo”, cả năm mới quăng cho 1 chuyến để đọc, nên tớ nhớ cậu lắm cơ…khà..khà… (^_^)

    1. Choy oy, thông cảm đi H. ơi, tớ lười quá mạng 😀

      Chiều qua viết xong hồi ức, quởn qua đi làm cái bánh không-biết-tên-là-gì, nó có bột/trứng/dâu tắm/chuối/quế/hạnh nhân. Làm xong giờ cái bánh ở nhà còn nguyên á, chắc bị lục nghề roài 😀

      Rảnh bữa nào chat ha, hí hí hí

      1. Hay là do ở nhà không có “heo” nên bị ế, chứ tay nghề đã định mức “bậc 6/7” roài thì làm sao lục được…khà..khà… (^_^)

        Tối cậu về nhà chat nha (sáng & trưa bên tớ), được hem?

  5. Ối rời, đang hau háu đọc bỗng độp phát cái tên giống kiểu tên mà XNB vẫn hay gọi mình quăng trúng mặt, xây xẩm, hic… cơ mà cái hồi em làm hướng dẫn ý, em ko nguây nguẩy đi 1 nước như cái chị búi tóc ý đâu, hí hí hí…
    Lâu lắm lắm rồi, hôm nay mới được thỏa niềm ao ước, gặp lại Zip trên từng cây số, sung sướng làm sao:D,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s