Apachải mùa xuân [Phần 3]

Apachải: Phần 1

Apachải: Phần 2

Ngày 7: Mường Lay – Phong Thổ ( Thị xã Lai Châu mới ) – Tam Đường – Ô Quý Hồ – Sa Pa

Dù hôm trước đã thỏa thuận với cậu phòng bên cạnh để đi chung đến Sapa, thế mà khi mình mở mắt ra thì nghe nói là cậu í đã đi từ khi trời mờ sáng :|. Bởi thế là vì theo các bạn nam tính toán với nhau, đoạn đường hôm nay rất dài, zip mình nghĩ tới cảnh đi tối như hôm từ Tuần Giáo về Điện Biên là hồn vía lên mây rồi, thế nên hôm sau dậy rất ngoan, đồng hồ báo thức 1 tí sau là dậy. Một “tí” thôi…

Ăn sáng xong khởi hành, qua cầu Hang Tôm mới
DSC_5525
Từ đây, chúng tôi đi xuôi theo từ thượng nguồn sông Đà, cứ đường một bên và sông Đà một bên ^^
DSC_5530
Thuyền câu trên sông Đà
IMG_3992
Đường từ Mường Lay đi Phong Thổ có vài đoạn đang được sửa lại có lẽ do sạt lở, nhưng một phần vì xe hiện đã nhẹ hơn đôi chút so với lúc khởi hành, cộng thêm ý nghĩ sợ đường xa mà hôm nay đi trên đường cứ vun vút =))
DSC_5543
DSC_5564
Chặn xe để nổ mìn hay sao í
DSC_5562
Trên đường, đi ngang qua khu chợ ở Sìn Hồ. Từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy chỗ nào mà đông người như thế này cả, đông theo kiểu gặp được nhiều người dân tộc đến vậy ấy. Thích lắm. Dừng chân luôn lại để chụp để ngắm, tiếc mỗi cái là sợ đường xa nên không dám gửi xe vào thăm chợ
DSC_5552
IMG_3998
DSC_5547
Ai cần sửa rèn cuốc dao hônnnnnnnnnnng
DSC_5550
Bán vải
DSC_5548
Em gái dân tộc
IMG_4000

Đến Phong Thổ…
DSC_5570
DSC_5575
Thị trấn
DSC_5579
ra ngoại ô
DSC_5584
DSC_5589
…rồi lại qua Phong Thổ
DSC_5593
Chúng tôi đến thị xã Lai Châu mới
DSC_5596

Trước khi tách tỉnh, tỉnh lỵ Lai Châu nằm ở thị xã Lai Châu cũ (thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên hiện nay), nhưng từ năm 2004, sau khi Lai Châu cũ tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, tỉnh lỵ được chuyển về thị trấn Tam Đường và thị xã Lai Châu mới trở thành một trong những đô thị có tuổi đời trẻ nhất Việt Nam. Trước năm 2004, thị xã Lai Châu nằm ở ngã 3 sông Đà.Năm 2004, tỉnh Lai Châu cũ tách thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, thị xã Lai Châu cũ thuộc địa phận của tỉnh Điện Biên và được đổi tên thành thị xã Mường Lay.

Thị xã Lai Châu mới chuyển về thị trấn Tam Đường (trước đó là thị trấn Phong Thổ) của huyện Phong Thổ.

Ngày 10/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu. Theo đó, thị xã tỉnh lỵ tỉnh Lai Châu mới thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phong Thổ, xã Nậm Loỏng, xã Tam Đường và 550 ha diện tích tự nhiên và 1.167 nhân khẩu của xã Sùng Phài thuộc huyện Tam Đường

Nguồn: Vietgle

DSC_5598

Thị trấn mới nên nhà cửa đều mới toanh xì toành
DSC_5610
Cơ quan Nhà nước
DSC_5609
DSC_5614
chỗ này cứ như là trục đường chính của Lai Châu ấy, tứ phía đường rộng thênh thang giữa mây mù

DSC_5625
DSC_5619
5 giây dành cho quảng cáo, Xe chiến :))
DSC_5633
Nghỉ ngơi 1 chút, chủ yếu chụp hình và … lau mặt sau khi đi qua cả đoạn đường đầy bụi
DSC_5659

Ra khỏi thị trấn, tiếp tục đến đèo Giang Ma. Lúc hai đứa đến đây, cứ thắc mắc hoài xem liệu có phải là đèo Ô Quy Hồ hay chưa bởi sương mù mịt mờ
DSC_5671
DSC_5676
Phải nói thêm là khi bọn mình đi là đang có 1 đợt gió mùa ảnh hưởng đến phía đông bắc bộ, bởi thế những ngày đầu đi về hướng Tây, trời dù có lạnh thì vẫn không đến nỗi nào, thậm chị có những nơi còn nóng nữa. Nhưng khi đi về hướng đông, thì trời lạnh đi rõ rệt, có những đợt gió lạnh, trời mù hơn và độ ẩm cao hơn. Từ đoạn này trở đi, hễ qua đèo như thế này thì mình đều phải bỏ kính ra hết vì nước đọng đầy ở mắt kính, cho nên có đeo hay bỏ ra thì như nhau cả, chẳng thấy cái con khỉ gì.
DSC_5680
DSC_5686
Qua đèo về đồng bằng
DSC_5696

đến Tam đường
DSC_5703
DSC_5708
Hô hô hô, thiệt là ngạc nhiên vì tốc độ quá khủng. Bọn tôi đến Tam Đường vào lúc 11h40, thế mà cứ ngỡ phải chiều mới đến được. Thế là nghỉ ngơi ăn trưa 1 cách thủng thẳng chưa từng có

Lẩu dê nhé, rất hoành tráng và rất ngon. Phần vì tâm trạng thoải mái, phần nghĩ đến cảnh sắp được qua đèo Ô Quy Hồ mà bữa lẩu dê hôm đó thật sự ngon miệng, chỉ có điều là ngay sau khi ăn xong thì tôi bị “dính” bột ngọt, phải ngồi đơ ra 1 đỗi cho qua cơn mới đi tiếp được
Lau de
Bảng giá nhé, xem ra thì không rẻ như mình tưởng
DSC_5726
DSC_5727

Lên đường
DSC_5730
Đây đây, bắt đầu qua Ô Quy Hồ nhé (giờ nói vậy chứ lúc đó không biết đâu, chỉ thấy đường quái gì mà dốc và sương mờ kinh khủng), và hay nhất là đến đây thì máy chụp hình yêu quý của mình nó …hết pin 😐
DSC_5752
DSC_5757
Phía sau lưng của mụ í là dốc nhé, nhưng mà sương trắng đường
IMG_4049
Càng đi càng thấy khiếp, sương nhiều làm giảm tầm nhìn chỉ còn tầm 3 mét, ý là theo mắt người bình thường. Tốc độ đi chỉ khoảng 20km/giờ trở xuống vì không rõ đường. Một bên vách núi, một bên vực, thế nhưng chẳng có hàng rào chắn gì cả. Đường thì không có tim đường, thấy mà ớn. Nhớ lại chỉ dẫn của người dân địa phương ở Tam Đường “đi đến Sapa là như đi qua 1 cái đồi vậy đó, lên mãi lên mãi, đến khi tới đỉnh, thả dốc mãi là đến Sapa”
Đang đi, tự nhiên thấy 1 dãy hàng bán đồ nướng
IMG_4059
Hỏi ra mới biết đây là đỉnh đèo Ô Quý Hồ, ối rồi ôi, 2 bạn í mừng ra mặt. Cơ mà nó lạnh quá, bạn zip khi đó một bụng lẩu dê rồi, nhưng phi ngay vào ăn trứng, chủ yếu để ngồi xuống cái bếp của chị í thôi

Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ[1], tuy nhiên du khách đến Tây Bắc Việt Nam thường biết đến đèo dưới tên Ô Quy Hồ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m[2]này.

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn nghoèo trên quốc lộ 4D, trong đó 2/3 quãng đường thuộc địa phận huyện Tam ĐườngLai Châu; 1/3 còn lại nằm ở phía Sa PaLào Cai[2]. Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam[3], với chiều dài lên tới gần 50km[4] dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32km, nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên) hay đèo Khau Phạ (gần 40km, thuộc Yên Bái). Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là “vua đèo vùng Tây Bắc”[5].

Độ cao của dãy núi Hoàng Liên Sơn cũng khiến cho khí hậu hai nửa của đèo được phân định tại Cổng Trời trở nên khác biệt. Mùa đông, trong khi bên phía Tam Đường trời vẫn ấm áp thì bên Sa Pa có những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt[1], cả ngày sương mù bao phủ, tầm nhìn không quá 2m và núi rừng chìm ngập trong mây. Vào mùa hè, nếu bên đèo Sa Pa khí hậu mát mẻ trong lành thì bên đèo Tam Đường, những cơn nóng khô hanh sẽ thiêu đốt mặt đất, suối khô kiệt nước và những thảm cỏ xanh cằn cỗi dưới ánh mắt trời[2].

Những năm trời lạnh, đỉnh đèo Ô Quy Hồ có thể phủ kín băng tuyết[6].

Nguồn: Wikipedia

Đây là nơi có hai đứa ngồi ăn chim ngói nướng và trứng, chụp từ bên đường sang đấy
IMG_4073
Ba lô chiến nhìn ra đường
IMG_4070

Từ đây trở xuống thì [hay quá], đường đã có tim đường
IMG_4077
Và tới đây, 2/3 ước mơ của bọn tôi đã thành sự thật. Đã tới được Apachai, đã qua được đèo Pha Đin và Ô Quy Hồ, mục tiêu sắp tới là Khâu Phạ thôi ^^

Nói thật, lúc ở đây tôi không muốn nhấc mông lên đi tiếp nữa vì lạnh quá trời lạnh, và sợ đoạn đổ dốc phía trước nữa, nhưng mà không nhấc thì làm sao về nhà mà viết .. hồi ức =.=

Hú hú, sau một thời gian mò mẫm xuống khỏi Ô quy Hồ, bọn tôi đã tới Sapa
IMG_4082

Nắng đã lên để thấy đào rôm rả mọi nơi. Suốt chặng đường, có nhiều cảnh tượng đẹp và không dừng lại chụp được do đổ dốc, hoặc vì lý do nào đấy. Có những căn nhà sàn nằm giữa một đồi hoa đào hồng, đẹp không thể tả lại. Hay giữa một rừng hoa đào ấy, một nhóm các cô em dân tộc ngồi xung quanh bếp lửa, khâu vá tấm váy tấm áo, bên cạnh là các chàng trai ngồi hút thuốc hay làm việc gì đó. Thấy sao mà thanh bình quá đỗi.
IMG_4098

Sapa

Chặng cuối cuộc hành trình, tôi đến Sapa cũng vài lần để gọi là nhiều, nhưng với Xế thì là lần đầu tiên.Cái hôm bọn tôi đến Sapa, trời ơi là lạnh, sương mù, mưa, lạnh và người đâu mà đông khủng khiếp:(. Lúc chờ Xế đi tìm khách sạn, tôi lên cơn đau đầu luôn vì ớn lạnh bởi cả đoạn đường qua Ô Quy Hồ chẳng ai mặc áo mưa cả, thê nên ngấm nước ngấm lạnh kinh người.Tôi không rõ cảm giác của Xế về Sapa thì thế nào, nhưng càng đi, tôi càng hết thích Sapa. Cũng khung cảnh đấy, người Kinh đầy ra, người dân tộc thì “hư” hết cả, bị thương mại hóa hết cả. Các em bé đi chèo kéo mua cái vòng tay, nếu có chụp hình chung thì phải trả tiền, những cái vòng bạc với giá đắt hơn cả ở SGN mà mua về chừng 1 tuần sau là không còn giống bạc nữa, tìm mỏi mắt cũng không thấy cái chợ tình, ý tôi không nói cái chợ tình mà người ta vẫn hay “diễn” ở đấy, v.v.. và v.v.. Ở đó, tôi chỉ thấy một Sapa của người Kinh thôi. Buồn lắm!

Tuy nhiên không thể không có những hình ảnh kinh điển của Sapa
Nhà thờ đá trong nắng
DSC_5813
trong sương
The Rock Church in Sapa
DSC_5792
Bên trong nhà thờ
DSC_5785
DSC_5788
Cụ!
DSC_5820
hay Chợ Sapa
DSC_5801

Hầu như lần nào đi Sapa tôi cũng ghé nhà hàng Ý này, món súp khoai tây và súp cà chua của họ rất ngon. Và tôi hôm đó cũng thế, một bữa tối ngon miệng, ấm áp bên cạnh rượu vang, hoa hồng và nến (mặc định của nhà hàng , lãng mạn thế chứ lị).
DSC_5763

Ăn no nê, hai đứa đi tìm chỗ bán vé tàu để về Hà nội, tìm mãi mới có một nơi còn vé với giá đắt gấp đôi giá thật của nó, thế nhưng cũng phải mua thôi :(. Về lại khách sạn, mặc áo len, quấn 2 cái chăn vào nhau và chui vào ngủ, thế mới qua được cơn lạnh của Sapa đêm đấy.

Ngày 8: Sapa – Lào Cai – Cửa khẩu – Trung Quốc – Lào Cai

Sáng ra, mở mắt là xem trời có nắng hay không, thế nhưng trời sapa còn dở hơi hơn tôi nhiều, 5′ nắng rồi 5′ sương mờ kín.
IMG_4131

Ăn sáng bằng đồ nướng.Cơm lam muối mè, bây giò nhìn lại hình mà vẫn còn thèm. Ăn với thịt nướng cũng được, nhưng tôi thì thấy ăn với muối mè ngon hơn nhiều.
DSC_5781
Khoai nướng
DSC_5784
giữa gian hàng nướng ấm áp
DSC_5778
DSC_5773

Lượn lờ lòng vòng, qua chợ rồi vào bưu điện ghi lại hai tấm postcard để gửi cho nhau =)), xong mua táo ăn vì mấy ngày đi hầu hết không dám ăn trái cây trên đường đi, tại nhìn cứ như trái cây Trung Quốc ấy.
http://www.flickr.com/photos/16803740@N03/7037603579/in/photostream/

Xong đi cafe, mãi mới có một hôm cafe thư giãn tới vậy
DSC_5823
Ngồi nghe tiếng chim hót, lành lạnh, ăn khoai nướng, đành bài, bla bla bla
Đến trưa về đóng gói đồ đạc đi về Lào Cai
DSC_5809

Lào Cai

Gửi đồ đạc vào chỗ bán vé tàu ở Ga Lào Cai, 2 đứa dông luôn qua cửa khẩu để sang Trung Quốc. Người ta làm dịch vụ hộ chiếu cho mình, hic, với bạn zip thì đây là lần đầu tiên làm những cái gì nó hơi bất hợp pháp thế này, cho nên bạn í sợ ra mặt. Cái lúc đến kiểm tra ở đầu Trung Quốc, chắc cái mặt bạn í có chữ Sợ to quá, tự nhiên 1 ông an ninh bên đó phi tới ngó hộ chiếu của bạn í :|. Ta nói, ổng mà cầm hộ chiếu lâu lâu 1 chút nữa, thể nào cũng có 1 đứa lăn ra xỉu =))

Qua cầu này là đến Trung Quốc
IMG_4190

Trung Quốc
Nhìn chung, đi là để biết thế thôi, với lại cũng chỉ đi gần gần ben biên giới thôi à chứ chẳng mua gì ăn gì.
DSC_5839

Khu thương mại

DSC_5825
DSC_5827
DSC_5858

Đi được một tí là chán rồi, nên quay về Lào Cai
IMG_4165

Cộc mốc số 2
IMG_4182

Trong khi đi chơi ở chỗ cột mốc, mới thấy có 1 dịch vụ ở đây, dịch vụ giặt giày 😐
DSC_5912
Người ra đổ nước gì đó vào giày của du khách, chà chà, xong lau, thế là sạch.

Ăn tối và cafe, bữa cafe cuối cùng với nhau trước khi chia tay nhau vào ngày mai. Cappuccino của Ôm và Cafe của Xế
DSC_5923

Lên tàu
DSC_5929

Ngày 9: Lào Cai – Hà Nội
Về đến Hà nội trong đêm mờ sáng. Xe gửi trên tàu bị người ta hút sạch cả xăng, báo hại tới Hà nội là phải dắt bộ đi tìm chỗ bán xăng, hài không chịu được.
DSC_5939

Đi Hà nội chơi bao lâu, nhưng chưa lần nào bạn zip được vi vu như lần này. Ước mơ ăn cháo sườn, kem Tràng Tiền, vào nhà thờ Lớn chơi đều thực hiện được hết trong sáng hôm đó, nhất là cái món này này, ực, zip chén luôn 2 tô
P1120080

Chia tay Xế, tôi mang theo những kỷ niệm tuyệt vời của chuyến đi Tây Bắc về đây, những kỉ niệm mà nếu không có sự can đảm và gan dạ của Xế, nó sẽ chỉ là ước mơ nằm đó trong danh sách còn dài của zip.

Thay cho lời cuối, bạn Ôm một lần nữa cảm ơn bạn Xế rất nhiều và xin dành tặng hồi ức này cho bạn Xế, hy vọng nguồn cảm hứng cho bước chân không mỏi của Xế luôn dài nữa những câu chuyện mang đầy bụi đường, để bạn Xế sau này có nhiều điều kể lại cho con cái nghe, để ra đi với nụ cười nở trên môi nhiều hơn cái nhíu mày khi ở nhà, để những nơi chốn xa mang  lại  trải nghiệm mới, những trải nghiệm không bao giờ quên. Và dù ở đâu hay làm gì, an toàn vẫn là trên hết, Xế nhé (^o^)

Tóm tắt nhặng xị

Tổng chiều dài hành trình:~ 1,100km
Thời gian thực hiện: 10 ngày
Số thành viên: 2
Số lần bể bánh xe: 3
Số lần cãi nhau: không có
Số lần cười nhau: không đếm được
Tài sản phân chia sau chuyến đi: 2 sợi dây thun cột đồ, sau 10 ngày nó giãn ra gần gấp đôi
“Tài sản” đạt được sau chuyến đi: Cột mốc Apachải, Đèo Pha Đin, Đèo Ma Thì Hồ, Đèo Ô Quy Hồ, Thượng nguồn sông Đà, thượng nguồn Sông Hồng
DSC_5945

Advertisements

19 thoughts on “Apachải mùa xuân [Phần 3]

  1. Em thích nhất là đoạn tả Sapa… “đi đến Sapa là như đi qua 1 cái đồi vậy đó, lên mãi lên mãi, đến khi tới đỉnh, thả dốc mãi là đến Sapa” Hihi, quá hay và quá thích luôn ^^
    Em chỉ đến Sapa có một lần, và có ấn tượng đẹp. Ít ra thì nó cũng chưa bị “du lịch” quá mức như Đà Lạt… Hay là do em đã đi Đà Lạt nhiều quá em đâm ra “khinh bỉ” nó hay sao ấy =))…
    Một chuyến đi thực sự quá tuyệt vời chị ạ…

    1. Ờ chị cũng đi Sapa nhìu, cũng đi DL nhìu, nhưng mà chị vẫn còn chút cảm tình với DL, hic, Sapa vẫn đẹp nhưng mất gần hết cái duyên rồi, huhuhuh

      1. Hí hí, chị Hạnh mà đọc được cái đoạn em chê DL lại la cho coi nà nha 😀
        Chắc tại em chưa tới Sapa cái lúc mà nó duyên dáng thực sự, cho nên bây giờ em không có cái cảm giác mất mát mà chị đang có ^^ Em chỉ thấy mê cái cảm giác lần đầu tiên em thấy sương mù về trên cái phố núi đó thôi. Cái gì lần đầu cũng thiệt là hay ho 😀

    2. Nhỏ kia, tưởng chị đi ngủ rồi nên nói xấu chị phải hem? Theo chị thì Đà Lạt hay Sapa đều có nét đẹp riêng hết à. Có thể nói vậy đi: “lang thang ở Đà Lạt” và “dong ruổi ở Sapa”. Khác nhau nên khó so sánh mà cũng khó chê nữa. Nếu mà mình đi Đà Lạt để tìm cảm giác dong ruổi như lên Sapa thì hổng có. Còn nếu lên Sapa mà muốn lang thang kiểu như Đà Lạt thì sẽ chán. Lạng sang vầy đi: nướng bánh mì dùng khay bánh mì, nướng bánh gateau dùng khuôn bánh gateau. Quyết định dzị đi!…khà..khà… (^___^)

  2. Đọc xong hồi ức của Ôm lại nhớ Tây Bắc nữa oài! Cám ơn Ôm nhiều nhé, đã cho Xế “phiêu” lai cung đường đáng nhớ và nhiều kỷ niệm này, giờ xế đang nghe Secret Garden mà thấy lòng mênh mang quá, mênh mang như núi rừng Tây Bắc í, biết bao giờ trở lại Apachai, nơi cực Tây Tổ quốc, để được ngắm hoàng hôn cuối trời Tây Bắc, nơi mà ánh mặt trời lặn cuối cùng trên dải đất hình chữ S
    Hi vọng rằng Ôm sẽ có nhiều chuyến đi , có nhiều trải nghiệm thú vị và sẽ có những hồi ức như vầy nha!

      1. Roài, tớ vừa “đặt cọc” với Xế roài đó. Lần sau, đi cả bọn nhé, cho cậu ôn kỷ niệm mà không cảm thấy “đường xa dịu vợi mà Xế – Ôm nhị hành”…khà..khà… (^__^)

    1. Em chào Xế, em ngưỡng mộ Xế & bạn Ôm của em quá thể! Khi nào Xế muốn ôn lại cung đường Tây Bắc lần nữa, Xế hú em 1 phát, em cũng máu làm Ôm không kém con bạn Ôm của em…(^_~)

      Em cám ơn Xế trước. Coi như “đặt cọc” rồi Xế nha, Xế! (^_^)

  3. Zip ơi, cảm ơn cậu thiệt là nhiều! Đọc xong entry như là được du lịch ké với cậu đó. Trong khi chưa thực hiện được ước mơ (biết bao giờ mới thực hiện được đây ko biết nữa…ak…ak…) tớ sẽ thỉnh thoảng ra vào đọc lại entry này…

  4. Hi chị, lần mò vào blog chị hoa Dím thì em đọc được bài này của chị. Ôi chao là nhớ Tây Bắc kinh khủng. Em vừa đi gần hết Tây Bắc đợt tháng 1/2012, về lại SG cũng là 26 tết mà cả cái tết vẫn còn mộng mị Tây Bắc. Nhà ngoại em ở Yên Bái nên đợt vừa rồi được đi xung quanh đấy, thích lắm. Em còn cả 16G hình ảnh Tây Bắc mà bận quá chưa kịp làm 1 show giới thiệu như chị, nhìn hình ảnh của chị em nao nức quá, muốn trở lại ngay tắp lự 🙂 Khi nào em hoàn thành bài giới thiệu tour Tây Bắc của em xong, chị sang xem nhé, cùng ôn lại kỷ niệm 😀 Chắc em phải bắt tay vào viết sớm thôi ^^ Tks chị về những bức hình này, làm em vừa nhớ vừa có động lực xua tan cái cơn lười 🙂

  5. Chị vô nhà em đọc mấy lần chuyến đi phượt này mà phục em sát đất luôn, phải nói là em gan vô cùng đó nghen. Đi ké trong blog em mà lòng cũng rộn ràng nhiều cảm xúc, chị thì cầm chắc là không dám phượt như em rồi nhưng vẫn ước có ngày được mở tầm mắt & đặt chân đến những nơi đẹp như vầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s