Nếu đó là phải lòng, thì tôi phải lòng Hội An mất rồi

Trong cuộc đời đi lanh quanh của mình, tôi nghĩ những nơi tôi phải lòng, không thể thiếu Hội An. Từ cách đây 10 năm, đến nay vẫn phải lòng. Tôi đi mãi Hội An, lần nào cũng sáng đi chiều về, số long đong thế nào ấy. Giấc mơ đã đặt tên “Thèm một đêm đèn lồng Hội An” mãi vẫn chưa thực hiện, lần này, đã đi và đã về, nhưng vẫn vấn vương và thèm một đêm đèn lồng chưa trọn, đêm để ngắm sông Hoài trong lung linh ánh nến, nơi Hội An ấm cúng trong la liệt trăng vàng trăng đỏ treo mọi nơi, nơi tiếng chân đi bộ rảo quanh của du khách, nhẹ nhàng và lãng quên.

Bến sông Hoài

Chùa Cầu

Tôi phải lòng Hội An thật rồi thì phải. Phàm người ta hay bảo sống để nghĩ đến tương lai gì gì đấy, tôi cũng cố nhưng lại hay được/bị nuôi dưỡng bằng kỷ niệm. Mà càng đẹp càng nhớ, thế mới lạ chứ lị !!!

10 năm trước, có 2 đứa [con gái] đi lang thang 1 chuyến, cũng xe máy, cũng bụi. Hội  An khi đó cũng đông, cũng đơn giản, chỉ khác với lần này là có một gánh bánh ướt thịt nướng ngay ngoài đường để 2 đứa bệt ra đấy mà ăn. Hoặc là món đấy ngon thật, hoặc là nước chấm của cô bán ngon + ngon thật, và hoặc là mê cái không khí của Hội an mà đó là bữa ăn tôi không thể quên được.

10 năm sau, có 2 đứa nọ lại Đà Nẵng – Hội An để kỷ niệm. Hội An đông người hơn, nhưng vẫn là người đi bộ, duyên và nhã. Nhà vẫn thế, cột vẫn thế, đèn vẫn thế, chỉ thiếu gánh thịt nướng của cô bán hàng. Những con đường nhỏ và sáng,  ánh sáng vàng đỏ của đèn từ khi chập choạng cứ mê mê mà ấm lòng. Lại ước một đêm trăng rằm Hội An mùa lạnh, cái ánh trăng mà như đêm Apachải, sáng vành vạch và trong veo rọi xuống sông Hoài với đèn và nến, rọi cả những mảng nóc nhà ngói cong đã xanh rêu.

Quán sá được trưng bằng những lồng đèn đặc trưng

Quán bên sông

Dễ dàng gặp lại các dấu tích xưa như thế này.

“Xưởng làm xa phong”

Hay căn nhà gỗ cũ kỹ

Góc phố

Mặt nạ nhìn rất vui

Du lịch Hội An giờ nhiều cái vui hơn, tối ra bến sông Hoài thì có ca hát phục vụ người xem, trò chơi bài chòi, v.v…  cả dãy quán lúp xúp bên sông mà gió tối thổi vào mát lạnh, chỉ có điều, đồ ăn ở đây dở cực.

Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam, về sau đã được phát triển thành một loại hình sân khấu ca kịch.

Hát chòi thường được tổ chức thành một lễ hội.

Hội này thường được tổ chức ở làng quê vào dịp tết Nguyên đán. Người ta dựng 9 hoặc 11 chòi, chia thành 2 bên, mỗi bên 5 chòi, mỗi chòi cao độ 2-3m, rộng đủ vài ba người ngồi và một chòi trung tâm (chòi mẹ) ở giữa dành cho các vị chức sắc địa phương.

Bộ bài để đánh bài chòi là bộ bài tam cúc cải tiến, gồm 33 lá, với những tên chuyển thành nôm na như: nhứt nọc, nhì nghèo, ông ầm, thằng bí, lá liễu v.v.. vẽ trên giấy, dán vào thẻ tre. Mỗi thẻ tre dán ba con bài, không trùng lặp nhau.

Nguồn: wikipedia

Du khách muốn chơi thì bỏ ra 10,000d để mua 1 thẻ bài,  du khách nước ngoài cũng yên tâm là chơi được, chỉ duy nhất là các bạn ấy sẽ không hiểu các bài hát như thế nào :). Mỗi khi ra một con bài mới, sau khi cô ca sỹ hát xong thì sẽ có môt người phiên dịch lại và đánh vần cho các bạn nước ngoài biết :D. Ngồi chơi thấy vui lắm luôn, nhiều khi ở nhà mà bảo nghe hát kiểu này thì nghe không nổi, nhưng đến đây thì nghe hát trên sân khấu hay hát bài chòi, lại thấy ..vô kinh khủng, hì hì

Người ta chơi sao thì mình chơi dzị, người ta thua sao thì mình cũng thua dzị 😀

Tìm được 1 cái clip ở youtube về hát bài chòi ^__^

Tôi thích Hội An bởi cái không khí và sắc màu đấy hơn là thức ăn “ngon”.Nhưng mà cao lầu thì ngon, 2 đứa hên làm sao mà hỏi được 1 cô bán quán cao lầu ăn rất được, rồi sau đấy lại được các bạn khách sạn chỉ cho quán ăn nem nướng ngon cực, và hay nhất sau đó, là mò ra được chỗ giếng Bá Lễ nổi tiếng.

Đã từ lâu, giếng Bá Lễ không chỉ là nguồn sống cho những gia đình gánh nước thuê mà còn cho hàng trăm hộ dân khác, từ những gánh hàng rong đến những nhà hàng sang trọng. Những món đặc sản của Hội An như cao lầu, mì quảng, xí mà… đều không thể ngon, đúng vị đặc trưng nếu dùng nước giếng khác để chế biến.
 
Nước giếng Bá Lễ còn dùng để phục vụ du khách. Nhiều người khi đến Hội An đều mong muốn uống một ngụm nước giếng này thử hương vị thế nào. Vì lẽ đó, một gia đình ở đường Nguyễn Thái Học, con đường dẫn vào giếng Bá Lễ trang bị sẵn một chum nước giếng với dòng chữ “Nước giếng dành cho du khách”. “Món đặc sản” này thu hút nhiều du khách, nhất là du khách quốc tế đến thưởng thức.     
Theo nhiều người già ở Hội An thì giếng Bá Lễ có từ thời của người Chăm xưa (khoảng từ thế kỷ thứ VIII-IX). Chất liệu làm giếng cổ bằng gạch mà không dùng vôi vữa kết lại. Dưới chân là khung gỗ lim rộng bản, tồn tại cả ngàn năm nay. Không phải giếng bình thường như ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, giếng Chămpa Hội An được xem như một giá trị văn hoá vật thể phản ánh đời sống sinh hoạt của cộng đồng cư dân Chămpa tại đây từ hơn 10 thế kỷ trước. Qua nhiều nguồn tư liệu cho biết, người Chămpa xưa đào giếng, ngoài việc phục vụ nhu cầu hàng ngày, họ còn trao đổi nước ngọt với các thuyền, tàu buôn nước ngoài đến cảng thị Hội An. Điều kỳ lạ là cho đến hôm nay, người Hội An vẫn sử dụng hầu hết các giếng cổ này vì giếng rất trong, sạch và ngọt. Điều này thể hiện trình độ chọn đất hay sự am hiểu về phong thuỷ rất cao
Nguồn: internet
 
Khi chúng tôi đến giữa trưa nắng gắt, thì gặp một chị chở 2 thùng nước đến để múc nước về dùng. Hỏi ra thì chị bảo, vẫn có nước máy như bình thường nhưng chi vẫn thích nấu ăn bằng nước giếng ở đây vì “nước máy có mùi ăn không quen”. Có lẽ không ít người Hội An không thể sinh sống ở nơi khác được vì nhớ mùi nước giếng Bá Lễ quá !? Chẳng phải dân sành ăn, nhưng đúng là Cao Lầu ở Hội An thì không nơi nào khác ngon bằng, chắc do nước giếng, hoặc do cả cái tâm tư Hội An mang trong tô Cao Lầu ấy…
Nem nướng ngon tuyệt

Bánh xèo cũng rất ngon. Ăn mà đúng kiểu là lấy bánh tráng, bỏ rau vô, để NGUYÊN cái bánh xèo này lên, trải ra, rồi cho thịt nướng và nem nướn vào, bỏ đồ chua dzô, cuốn lại rồi ngoác miệng cho to mà cắn phập vào đó. Tốt nhất  là ăn cái này thì không nên nói, tại thật ra có muốn nói cũng không được =))
Đường vào quán, hic, lưu ý là quán to và đẹp ở bên ngoài thì không phải chính gốc
Chiều trên sông Hoài
Bến thuyền
Chơi ở phố cổ rồi, sáng hôm sau lại lượn ra biển Cửa Đại cho một đứa bơi [không phải đứa đang ngồi viết lúc này]
Sáng 9h mà sương mịt mù
Mãi sau mới thấy cảnh vật ló rạng
Ở đây mọi người đều thoải mái hơn nhiều bãi biển khác, không bán quà vặt nhiều, có thì những người bán cũng không đeo bám dai dẳng, biển sạch , cát mịn, giá cả dịch vụ thật lòng chứ không nói để khách biến sớm.
Chuyến đi kết thúc bằng 2 cái duỗi người thư giãn trong quán nước, vẫn chưa hài lòng lắm nhưng ít ra lần này, đã gần trọn cái mong muốn “Đêm đèn lồng Hội An”. Thế cũng đã là đủ !!!
PS: Vì đã được anh T. nhắc nhở “đi đâu có ăn ngon nhớ ghi lại” 😀
    • Quán Cao Lầu: 16A Phan Chu Trinh, TP. Hội An
    • Quán Nem nướng: 38 Phan Chu Trinh, TP.Hội An (Đến đia chỉ này, đi vào cái hẻm to, đến ngã ba đầu tiên thì quẹo phải vào)
Advertisements

7 thoughts on “Nếu đó là phải lòng, thì tôi phải lòng Hội An mất rồi

  1. Cậu làm tớ nhớ Hội An phát khóc luôn…hixhix… Quán nem nướng/thịt nướng đó lần nào ra Hội An tớ cũng ăn đêm ở đấy… Sau khi ăn tối với cơm gà thì ăn khuya với nem nướng/thịt nướng ở đấy. Nhớ quá à…hixhix… 😦 😦

    1. Nhiều người bảo tớ “Hội An có gì đâu” hay “Ở 1 ngày là hết chứ gì”…

      Tớ thì thấy tớ vẫn yêu Hội An lắm luôn, ước gì có cả tuần ở đấy thì tuyệt biết mấy. Nhớ quá thì về đây rồi mình đi Hội An đi, hihi

    1. Một trong những lần đi Hội An, tụi em ghé 1 quán bên sông. Gọi là quán cũng ko đc, vì nó chỉ là một cái chòi tạm bợ, một bà già bán cơm. Chị ạ, ăn 3 đứa mà nếu em nhớ ko lầm thì khoảng tầm 10, mười mấy ngàn… (cách đây 9, 10 năm gì đấy). Dĩa cá kho ngon tuyệt cú mèo (hình như 3k/dĩa)… Giờ quay lại chắc chẳng còn thấy quán đó, chẳng còn thấy bà già kho cá rất ngon đó nữa. Đọc entry mà bao nhiêu kỷ niệm ùa về hà *_*

      1. Rất hân hạnh đã làm cho cảm xúc ùa về hành hạ bạn.. để mình thấy mình hổng có bị cô đơn trong cảm xúc… :))))

  2. Em chỉ đến Hội An lần đầu, nhưng mà cảm xúc thì có lẽ y như chị: “Phải lòng mất rồi” ấy 🙂 Cho em ở cả tuần ngoài đó em cũng chịu 😀
    Bọn em đều nói là lần sau nếu có ghé lại Đà Nẵng chắc sẽ ở luôn trong Hội An chứ không ra Đà Nẵng nữa, đủ biết là bọn em mê Hội An thế nào 😉 Một cái không khí rất khác chị ạh, đại loại là thấy đông đúc đó nhưng mà lại không có ồn ào, thấy náo nhiệt đó mà lại rất là thanh cảnh, thấy mình như lạc vào cái xứ nào đó không giống… VN =))
    Em có thấy cái trò bài chòi ấy mà không chơi ^^ tại thấy đông nên ngại chen lấn íh. Heheh… Lần sau có ra sẽ chơi thử & thăm cái giếng Bá Lễ mà chị nói.
    Em không kịp ăn cao lầu hay nem nướng, vì rằng là cái bụng có giới hạn 😦 Tới Hội An là em làm ngay 1 chầu cơm gà Bà Buội, rồi đi chơi chụp hình, chiều ăn hải sản ngoài biển Cửa Đại, xong vào đó loanh quanh, không ních nổi cái gì hết, ngoài kem ^o^ Nhắc lại vẫn còn nhớ cái cảm giác nếm thử một muỗng kem ở đó mà 2 đứa em ré lên “Trời ơi, ngon, ngon hơn kem Bud’s, kem Fanny luôn” =)) Làm sáng hôm sau phải chạy mãi ra đó xử một trận nữa trước khi dông xe về Đà Nẵng. Hehehe
    Ui giời ơi, Hội an ơi là Hội An…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s