Nhảm [15] _ Sân bay

Nay bỗng nhiên đọc được status của 1 bạn chia sẻ về cảm xúc của bạn với sân bay

“Mỗi lần nhìn thấy sân bây là trong lòng mình luôn dậy lên một cảm xúc rất mạnh mẽ. Một cảm giác háo hức, một cảm giác mình thực sự là mình. Không rõ vì sao .Có lẽ là do ngày bé ra sân bay tiễn ba đi Đức. Hay vì là người mệnh khảm nên phải luôn di chuyển.”

… rồi mừng, vì hóa ra cũng có ít nhất một người thích sân bay như mình!

Thích sân bay không chỉ vì nó là nơi để đến hay đi. Cũng tiễn người đi, đón người về, rồi lại tiễn đi. Đôi khi đúng là có cảm giác như trở về, là mình, thoải mái, tự kỷ. Bất kể là sân bay nào, đều thấy mình hòa vào được trong đó, có lẽ bởi sự đông đúc thường trực khiến cảm giác mình rất giống vô hình.

Nhân tiện, nếu có một phép màu nào đó để trở thành siu nhân, thì mơ ước đó phải là người vô hình. Thích chìm vào một chỗ nào đó để không ai thấy cả.

Hồi đó hễ buồn là lại dong xe chay ra sân bay, chẳng để làm gì. Chỉ để đến đó và nhìn họ. Người ta.

…rồi bỗng nhiên mọi thứ quay trở lại.

Lù lù và tự tiện một cách mất lịch sự. Ghét cảm giác này vô cùng. Kiệt sức và nhu nhược. Chỉ muốn bẻ mình ra, ngâm vào tự tin cho nhanh ngấm rồi gắn lại như lego.

Ước gì có thêm nghị lực.

Life sucks!

Advertisements

3 thoughts on “Nhảm [15] _ Sân bay

  1. Chả biết còm gì, chỉ biết báo cáo đây là cái “còm” tớ gõ chắc gần 50 lần! Gõ rồi xóa, gõ rồi xóa….vì thấy chả biết còm gì… (^____________________^)

    Túm lại là, cậu chả cần phải bận tâm cái chuyện nhớ hay quên làm chi. Nhớ đó, rồi quên đi. Đâu có sao! Tự kỷ ám thị vậy đi cho nó nhẹ người…(^-~)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s