[Review] The Shawshank redemption

“Fear can hold you prison

Hope can set you free”

Hôm rồi một anh bạn làm bên ngành luật bỗng nhiên nói đến việc anh vào trại tạm giam để gặp thân chủ, từ hôm đấy trở đi, tôi [lại] không thể dừng được suy nghĩ về cái cách một con người họ phải trải cuộc sống như thế nào ở đó. Tôi cho rằng mình không đủ can đảm để một lần tận mắt chứng kiến một việc như thế ở ngoài đời. Tôi có một người dì làm bên báo, hồi nhỏ,  thỉnh thoảng dì đi viết bài về phạm nhân này phạm nhân nọ, và mỗi khi dì về nhà và kể chuyện đó, tôi đều cảm thấy rùng mình. Sau này lớn hơn, tôi không chỉ rùng mình, mà tôi luôn nghĩ về việc môt cuộc sống trong hộp sẽ ra sao. Bỗng nhiên nhớ ra the Shawshank redemption! Film về cuộc sống trong tù ở film Mỹ không thiếu, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với Shawshank redemption và sau là Bangkok Hilton.

Bangkok Hilton do Nicole Kidman đóng, nơi thế giới tù là nữ, và kết thúc bằng một cuộc vượt ngục. The Shawshank redemption có Tim Robbins và Morgan Freeman, nhà tù nam, và cũng là vượt ngục. Diễn viên diễn xuất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời thì đúng hơn, dù Tim  là diễn viên chính nhưng theo tôi, thủ lĩnh tinh thần của bộ film lại nằm ở Morgan, khoảnh khắc ông mang lại chỉ bằng ánh mắt lấp lánh nước mắt trên gương mặt cứng đờ, là những khoảnh khắc sâu đậm nhất về tình thương giữa con người và con người với nhau.

Xét về độ tả thực, Bangkok Hilton trần trụi hơn, nhưng xét về mức độ độc ác giữa kẻ bề trên là tay giám đốc  nhà tù và con chó của hắn, một tay quản lý nhà tù ác như con cá thác lác và tù nhân của họ, thì ở đây đáng sợ hơn rất nhiều.

Hoặc trí nhớ của tôi về Bangkok Hilton đã khác, nhưng tôi nhớ các cảnh đánh nhau của film đấy thật sự là kinh khủng, nó thật như  đang diễn ra ngay trước mặt mình ấy. Còn ở đây, các cảnh đánh nhau một phần được quay ở các góc dễ chịu hơn, phần khác film được dẫn dắt bởi Morgan với giọng nói đặc mùi người da màu, và bình thản, giọng nói của người đàn ông trải qua gần nửa phần đời còn lại trong nhà tù đấy.

Film kể về  cuộc vượt ngục của Andy Dufresne, một nhân viên ngân hàng bị kết án chung thân do giết chết vợ và người tình của vợ. Phim không nói Andy có tội hay không ngay từ đầu, nhưng Andy rất khác các tù nhân khác tại nhà tù Shawshark. Anh không vật vã, rất điềm tĩnh, không quỵ lụy bọn đầu gấu, không nịnh hót đám quản lý nhà tù, nhưng bằng sự thông minh và kinh nghiệm về tài chính, Andy dần làm cho cái đám quản lý phải tin tưởng anh. Anh kê khai thuế giùm tất cả bọn họ, chỉ cách lách thuế, tư vấn học phí, giáo dục bla bla bla, và được giám đốc nhà tù tin tưởng giao cho quản lý tài chính cá nhân của hắn như một nỗ lực để biến Andy trở thành con chó thứ hai của mình. Và suýt nữa điều đó đã thành sự thật nếu không có một ngày, một cậu nhóc bị chuyển đến nhà tù vô tình tiết lộ sự thật đằng sau vụ giết người của Andy. Andy đã đứng lên đòi công bố sự thật, để rồi kết quả đau đớn sau đó không chỉ mình anh phải chịu, mà còn là cái chết của cậu nhóc nọ.

Cuộc đời tù đày quá dài, dài đến mức nó làm cho những con người trong đó không thể tự sống bằng chính cuộc sống của mình. Một ông già được mãn hạn tù điên cuồng vì sắp được thả vì không biết phải làm gì, đã dí dao vào chính bạn mình để hy vọng được ở lại nhà tù, ông không gia đình, không tương thích được với xã hội, và cuối cùng đã tự kết thúc cuộc sống của mình chỉ vài ngày sau khi ra tù. Một ông già khác, không thể đi vệ sinh nếu không được ra lệnh. Nhà tù Shawshank làm cho ý chí trở nên  bạc nhược với tất cả mọi người, trừ Andy. Anh sống một cách chấp nhận, thậm chí còn làm cho cuộc sống trong tù trở nên dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Đến khi tất cả mọi chuyện dường như đã trở thành thói quen, thì Andy biến mất. Anh vượt ngục sau gần hai mươi năm ở đây, và thần kỳ hơn, Andy làm cho kết thúc film trở nên tuyệt vời bằng việc lật đổ hết dàn quản lý nhà tù. Tôi vẫn tiếc nhất một điều, đó là cái chết bằng súng của tay giám đốc là một cái chết quá nhẹ nhàng với loại người như thế.

Film rất dài, nhưng xem thì không thể ngừng lại được. Các cảnh quay chỉ lòng vòng trong nhà tù đấy, không nhiều cảnh hot, và là một bộ phim toàn đàn ông. Điều tuyệt vời nhất là phim không làm người xem cảm thấy đau xót quá đá, mà mang đến một cảm giác chia sẻ nhiều hơn, nhẹ nhàng và dễ gây nghiện hơn, ít nhất là với tôi, bởi tôi đã xem tới 5 lần. Xem để thấy cuộc đời là đáng sống dù có thế nào, để quý những gì còn đang nắm trong tay. Tôi luôn nhớ, điều truyền cảm hứng lớn nhất chính là sự hy vọng của Andy, dù có thế nào, thì anh ấy vẫn chưa thôi hy vọng.

Advertisements

4 thoughts on “[Review] The Shawshank redemption

  1. Đọc review phim của Zip thấy hay quá chừng hà… Chưa được coi phim này, chắc là phải tìm coi thôi 😀 Bảo đảm lão Khỉ cũng thích luôn 😀

  2. Phim này và phim Bankok Hilton chị cũng xem rồi, đúng là rất hay rất đáng xem. Qua lời em review tự nhiên lại muốn xem lại nữa

  3. Ahh! Em cũng thích phim này lắm! Ngày xưa có series Prison Break em thấy hay, nhưng từ khi coi The Shawshank Redemption xong thì Prison Break không còn nghĩa lý gì với em cả 😀 TSR mang tính nhân văn nhiều hơn, rất nhiều… (chị xem cái note trên fb của em rồi hén 😉 có nhiều đoạn “thâm” không chịu nổi :D)

    Cùng là phim về tù và vượt ngục, PB cho người xem cảm giác nghẹt thở bao nhiêu thì TSR lại cho mình thấy cuộc sống này đẹp bấy nhiêu, nói sến súa chút là còn tin ở hoa hồng được á 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s