Nhảm [19] _ Cái móc

Hồi chiều sau giờ làm, ngồi chat chit một đỗi với ông anh vớ vẩn già đầu nhưng lí la lí lắc [Đai Ca có đọc tới đây làm ơn đừng có chưởi em], nội dung chung quy cũng là về …troai, bởi vì dạo này được vài bạn có nhã ý gửi gắm/ép buộc/hỏi han blah blah blah trong đó có một yêu cầu rất là dễ thương từ một bạn. Thiệt tình là cũng muốn thử, vừa là chiều mình vừa là chiều bạn, nhưng nếu nhắm mắt chỉ trong 3 giây để nghĩ về việc liều hay không, cũng đã đủ chết mệt vì sợ dù rằng đã được trấn an đủ thể loại.

Xong xuôi bỗng trên đường đi về, nghĩ bụng, tại sao lại sợ thế chứ. Có cố đến mấy thì cũng không thể che giấu được bản thân mình, ấy là mình đang sợ nỗi sợ của chính mình.

Nhớ lần đi chơi canyoning, khi cái móc một lần bị rơi ra, anh tourguide đã bảo phải bỏ đi, bởi “Dù không thể nhìn thấy, nhưng bên trong nó có thể đã nứt. Và một khi nó đã nứt, thì không còn dùng được nữa vì nó có thể nguy hiểm cho người dùng“.

[Nếu] Một khi nó đã nứt, thì không còn dùng được nữa!

Advertisements