Nhảm [22] _ Trốn mà hay à :-)

Nhận được tin nhắn của em trên đường phượt, giờ vẫn đang bon bon trên đường, chắc 12h đêm mới tới điểm dừng chân. Em nhắn như thể đang cười phơi phới, như thể cuộc đời của em toàn những chuyến đi khiến người khác nhìn vào mà ghen tỵ, như thể đêm trước em không phải lau nước mắt trước chuyến đi vậy.

Đi như trốn.

Đi để trốn.

Chuyến này em có người chở, có Xế, và nếu có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, Chị cũng yên tâm hơn nhiều. Đã từng thấy em khóc, tấm tức khi bị giận, khóc như trẻ con bị cấm ăn kẹo, em khóc nhanh tới mức chị ngạc nhiên vì ngỡ rằng em chai sạn hơn vậy. Mà hóa ra đó cũng không phải lần đầu, bao nhiêu lần em khóc trên cung phượt, và dù sao thì [thiệt ra]…trốn sau lưng một ai đó mà khóc …cũng an toàn hơn “thế nọ”. Thỉnh thoảng trốn thôi…chứ còn em thì…

Mà trốn thế thì trốn làm gì.

Rất dở hơi, nhé.

Đã chịu đau thì không khóc, dù con gái có đặc quyền đó hơn con trai. Đã khóc thì khóc cho đáng và xứng đáng.

Em có biết khi em cài hoa sứ  lên tóc, nhìn em thật dễ thương không? Cứ để hoa còn tươi, 2 năm đã là quá nhiều. Với lại, cũng phải để dành nước mắt cho sau này. Khi 30 em sẽ còn cơ hội mà khóc, 35 cũng thế…sau này vẫn còn…

Sức người có hạn đấy.

Đi đi, rồi về. Về mà đối mặt.

Can đảm nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s