Y Tý, Mù Cang Chải [2] _ Lúa ơi, về nhé

Ra khỏi Sa Pa, qua khỏi Tân Uyên

Chúng tôi vào địa phận Than Uyên vào một chiều đã tắt nắng

Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Lịch sử

Than Uyên là vùng đất phát triển lâu dài từ nền văn hóa Hòa Bình đến văn hóa Đông Sơn. Sang thời Lý, Than Uyên thuộc mường Tiến Châu Đăng; đời hậu Lê thuộc châu Chiêu Tấn, phủ An Tây trong thừa tuyên Hưng Hoá; đời Tự Đức triều Nguyễn, Than Uyên là lỵ sở châu Chiêu Tấn. Ngày 28/6/1909 thực dân Pháp đặt ra châu Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. Ngày 20/2/1920 châu Than Uyên lại sát nhập tỉnh Yên Bái. Sau hoà bình lập lại năm 1955, châu Than Uyên thuộc khu tự trị Thái Mèo (khu Tây Bắc). Cuối năm 1962 thành lập tỉnh Nghĩa Lộ, Than Uyên là huyện thuộc tỉnh Nghĩa Lộ. Ngày 3/1/1976 Than Uyên là một huyện của tỉnh Hoàng Liên Sơn (sau khi sát nhập 3 tỉnh Lào Cai – Yên Bái – Nghĩa Lộ thành Hoàng Liên Sơn). Từ tháng 10/1991 huyện thuộc tỉnh Lào Cai. Sau khi tách tỉnh Lai Châu mới ngày 01/01/2004, Than Uyên được tách khỏi tỉnh Lào Cai và trở thành 1 huyện của tỉnh Lai Châu. Từ tháng 15/11/2008, Than Uyên tách thành 2 huyện là Than Uyên mới và Tân Uyên

Vị trí địa lý

Kể từ ngày 01/01/2009 huyện Than Uyên có vị trí địa lý như sau:

– Phía Đông giáp huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.– Phía Tây giáp huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La.– Phía Nam giáp huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái, huyện Mường La tỉnh Sơn La.– Phía Bắc giáp huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.– Phía Đông Bắc giáp huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.– Phía Đông Nam giáp huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.– Phía Tây Nam giáp huyện Mường La tỉnh Sơn La.

Nguồn: laichau.gov.vn, wikipedia

Chúng tôi đến Than Uyên vào chiều muộn khi thị trấn đã lên đèn. Tìm một khách sạn, thảy đồ đạc rồi đi ăn tối. Than Uyên rõ không phải là một thị trấn ít người biết, bởi sự chặt chém khách du lịch rất là dễ sợ :|. Tôi vào một quán ăn, được báo giá một cái lẩu 700,000/5 người, và nhất là thái độ của người bán là rất không cần khách :|. Cuối cùng, bọn tôi cũng tìm được một chỗ ăn rất gần quán đấy với giá cả hợp lý hơn. Tôi nhớ tôi đã thốt lên với cô bạn đi cùng “Du lịch đã làm hư hết con người ở đây rồi”, và chắc chắn không chỉ là ở Than Uyên không thôi, hễ đâu có dân du lịch, nơi đó có…dao.

Món lẩu tối hôm ấy, chẳng biết tên lẩu gì, tóm lại là có Gà, bao tử gà, rau, hết 😐

Ngày 3: Than Uyên – Mù Cang Chải – Nghĩa Lộ

Than Uyên – Mù Cang Chải  [40km] ngắm lúa Mù Cang Chải –  Tú Lệ ( qua đèo Khau Phạ)  [50km] – Nghĩa Lộ  [50km]

Sáng Than Uyên cũng đãi đoàn bằng một trận mưa xối xả. Ăn phở xong, lại mặc áo mưa vào và đi…

Đường đi từ Than Uyên qua Mù Cang Chải sau cơn mưa thiệt là đẹp, 2 bên là vách núi, xanh mướt một màu của cỏ cây sau mưa,  xe cứ bon bon chạy giữa hẻm núi, một bên là con sông nhỏ đang cuồn cuộn chảy, kiểu như đua cùng đoàn í. Thỉnh thoảng cũng gặp các ruộng lúa bậc thang, tuy nhiên không miên man như ở Sa pa và Y Tý, lúa ở Than Uyên vẫn còn xanh ngát à, chỉ đôi chỗ chín vàng. Tôi lên làm Xế thay cho bạn đồng hành, vì từ đây nghe nói đường không còn xấu nhiều như trước nữa. Quay lại thấy  xe kia cũng đã đổi Ôm lên Xế…

Xế đơiiiiii….

Còn cô bé Ôm xe này thì bị bạn nó ở xe khác cấm cản, quyết không cho lên Xế vì mắt yếu.

Và thế rồi..chúng tôi tới Mù Cang Chải

Huyện Mù Cang Chải phía bắc giáp huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, phía nam giáp huyện Mường La của tỉnh Sơn La, phía tây giáp huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu, phía đông giáp huyện Văn Chấn cùng tỉnh. Huyện nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1.000 m so với mặt biển.

Nguồn: Wikipedia

Đẹp! Đẹp thiệt đẹp. Khắp nơi là lúa, các triền lúa tại Mù Cang Chải đẹp hơn rất nhiều so với Y Tý và Than Uyên, mềm mại hơn, miên man và gần hơn, đứng từ bên này đường mà triền lúa ấy ở ngay trước mặt, rõ ràng và bóng bẩy hết sức.

Trung tâm huyện

Cây xăng

Chúng tôi hỏi đường đi lên bản, con đường đất và sỏi đá đang được làm, dốc dựng lên. Dừng chân ngắm nhìn ở điểm thứ nhất chưa làm thoả mãn cả bọn, nên cả lũ lại tiếp tục lóc cóc chạy lên cao hơn, để nhìn thấy toàn cảnh Mù Cang Chải.

Sắc màu Mù Cang Chải là đây, mơ ước là đây

Lúa Mù Cang Chải vẫn còn nhiều chỗ xanh, chỉ đôi chỗ chín vàng…Đến và cập nhật cho các nhóm sau yên tâm mà lên thăm lúa 😀

Trên đường đi, chúng tôi gặp một trường học, nói là trường nhưng chỉ có 2 lớp, và đặc biệt nhất là trường học nằm ngay cạnh trại cai nghiện @_@. Ghé vào gửi ít kẹo làm quà cho các bé trong giờ nghỉ trưa, hỏi han ra thì được biết các em nhỏ hàng ngày mất hết 2 tiếng để đi học và 2 tiếng để đi về, vị chi là 4 tiếng/ngày để đi học. Ôi trời đất ơi!!! Cái chữ sao mà xa xôi thế!!!

Các bé trong giờ nghỉ trưa

Và chỉ cần nhìn qua, đây là trại cai nghiện 😦

Vì đường đi xấu, nên tôi và kon Xế tình nguyện đi trước xem đường xá thế nào, vì lúc nghỉ chân phía dưới, 2 đứa đã gỡ đồ đạc ra hết trơn, để lại cho một bạn không lên theo ngồi trông. Hai con vừa đi vừa ca hát (mà thật ra là đi với cái kon này lúc nào cũng hát), dù nói thật là đường thật sự khó đi, ngay cả với con trai. Đá to, đất đỏ, dốc. Có một đoạn dốc quá, đang phi lên thì xe hết đà, cả hai đứa hô hào lên lên được vài tiếng thì…xoè luôn :)))))). Cũng may là xe nó xoè ngang, chứ xoè dọc thì dám lại tuột luôn xuống lắm :)). Đi miết cầu cả nửa tiếng mà chẳng thấy cái bản nào, mà đường càng lúc càng khó đi, tầm nhìn lại không còn đẹp như bên dưới, 2 đứa quyết định quay về. Không gọi điện thoại để báo cho các bạn khỏi chạy lên, đợn giản vì..chẳng có miếng sóng nào.

Con đường này chắc phải mấy năm nữa mới xong 😦

Thôi tới đây rồi, ta lại “ấy” một cái, hic hic, đẹp trai quá :((

 

Rồi xuất hiện một sự vụ mà sau này phải lấy đó làm kinh nghiệm, ấy là vì đường khó đi, lúc một Xế quay lại đón Ôm, tôi và kon Xế đã thầy dùi cho cậu kia vứt cái ba lô xuống đường, khi nào quay về thì lấy sau. Ô thế mà thế nào khi chúng tôi quay lại, thì cái balo đã mất tích (…). Trong balo ngoài đồ đạc, còn nguyên cả giấy tờ nhân thân của bạn Ôm xe kia, thế mà nó mất như chưa hề tồn tại vậy. Thật may mà khi lên trường học trên bản, chúng tôi làm quen được 1 anh công an trên đấy. Báo lại và ngồi chờ anh xuống, cuối cùng anh công an đi men theo bên vực núi để xem thì hoá ra ai đó đã vứt cái balo xuống đấy, hẳn người anh em nào đó tưởng cái này là cái bịch…rác. Vãi balo luôn  (_._|). Và bài học từ chuyện này là lần sau nếu có để đồ lại dọc đường thì nên…nguỵ trang, hoặc để hẳn cao lên vách núi, tadaaaa

Quay về điểm dừng chân hồi nãy

Chơi bời nhẩn nha ở Mù Cang Chải đến trưa, chúng tôi lại lên đường đi tiếp

Có ai đọc được hông? Hông xiềng, há há. “Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải” đấy nhé ^_^

Cứ gặp trẻ con là đưa kẹo

Đèo Khau Phạ

Do đèo thường mịt mù sương phủ và đỉnh đèo núi như nhô lên trên biển mây, trong tiếng dân tộc Thái, Khau Phạ có nghĩa làSừng Trời[2] (chiếc sừng núi nhô lên tận trời[3]), hay đôi khi còn được hiểu là Cổng Trời[4].

Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km[1]. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán TẩnMù Cang ChảiTú LệChế Cu Nha, Nậm Có v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.

Đường đèo Khau Phạ có đến hai phần ba là đường cấp phối, gập ghềnh đá sỏi, chỉ đoạn đi qua Tú Lệ mới được làm đẹp hơn đôi chút[2]. Trong suốt chiều dài của đèo có đến vài chục đoạn cua gấp khúc tay áo. Vào những ngày mây mù, đèo đặc biệt nguy hiểm cho cánh lái xe vì con đèo không có rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nào. Cung đường đèo đã xuống cấp nhiều vì không được sửa chữa thường xuyên, dễ dàng bị sạt lở, sụt lún vì nằm trong vùng đất đỏ bazan, hệ đất yếu. Thêm vào đó là sự nguy hiểm rình rập thường xuyên với những tảng đá từ trên núi cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ít có xe tải lớn qua lại trên con đường này vì độ dốc của đèo khiến cho quãng thời gian đi lại trở nên quá dài.

Nguồn: Wikipedia

Là con đèo cuối cùng trong tứ đại đỉnh đèo mà tôi mong muốn tới, Khau Phạ lần này không có nhiều hiểm trở và cảm xúc như ba con đèo trước, bởi đoạn từ Mù Cang Chải đi Tú Lệ là đoạn đẹp, không dốc lắm và rất ngắn. Trong lúc dừng xe chụp choẹt bên biển Khau Phạ, bỗng có 2 bạn phi tới tìm bạn … Zip, bởi “Bọn mình thấy một đoàn khăn rằn là nghi nghi rồi”. Cặp vợ chồng ấy đi phượt chung với nhau, cung cũng như đoàn này, chỉ khác là đi trước một ngày, và đã nói chuyện với nhau trên trang phượt. Cảm giác giữa đèo gặp nhau tay bắt mặt mừng, ngẫm ra, cũng thú vị. Thế là chúng tôi nhập chung 2 bạn í đi tiếp qua đèo để về đến Tú Lệ.

Cách Hà nội chừng 250km về phía tây bắc, thung lũng Tú Lệ là một trong những điểm dừng chân để “thăm lúa” thú vị nhất miền núi phía Bắc. “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi “biên giới” đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.

Nguồn: skydoor

Nếu có chỗ nào trong chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc nhất, thì đó chính là thung lũng Tú Lệ. Chúng tôi đến Tú Lệ vào trưa nắng, ngồi trên cao nhìn xuống thung lũng ấy, sương mờ làm khung hình không đẹp tuyệt vời được như những hình ảnh đã từng xem trước đây, nhưng cảm xúc thì thật tuyệt vời. Tú Lệ đẹp bởi nằm lọt trong một thung lũng với những mảng màu trải ra khắp nơi, tràn vào nhau, vẻ đẹp mà máy chụp hình khó lòng diễn tả nổi.

Toàn cảnh thung lũng Tú Lệ

Một góc Tú Lệ

Dừng chân ăn trưa với nếp Tú Lệ, ngon kinh khủng. Lại thêm dọc đường gặp được một chị người dân tộc đang giã cốm, bọn tôi dừng lấy luôn. Cốm tươi, thơm lừng, cái màu xanh không phải như cốm đang được bán tại Hà Nội, xanh tái hơn nhưng ngon tuyệt vời. Cơn thèm cốm từ cách đấy gần 1 tháng cuối cùng cũng được thoả mãn ^_^

Giã cốm

Cốm tươi

Ăn trưa ở Tú Lệ, tôi ấn tượng nhất chính là món xôi, nếp Tú Lệ công nhận ngon thiệt ngon

Rời Tú Lệ, chúng tôi quay về nghỉ đêm tại thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 4: Nghĩa Lộ – Hà Nội

Sáng sớm dậy ăn sáng bắng món bánh cuốn, lần đầu tiên thấy bánh ướt được hiện đại hoá như vầy. Mà còn ngộ hơn nữa là khi lui hui chạy xe vào dựng, chưa biết nên ra hay vào vì có 1 chị đang đứng đấy, chị quay ra bèn bảo “Để chị ra cho, dân Nghĩa Lộ là rất quý dân phượt đấy nhé” :)))))

Thành phẩm đây ha. Bánh ướt ăn với thịt nướng và chấm nước mắm

Thịt nướng

Đóng gói đồ đạc, cả bọn hướng về vườn chè (trà) ở Suối Giàng

Cách thị trấn Nghĩa Lộ chỉ hơn chục km, đường lên Suối Giàng hoá ra lại vừa nên thơ vừa khúc khuỷu hơn cả đoạn đèo Khâu Phạ. Dọc hai bên đường là hoa trắng, ướt mưa, đường rất tốt, lượn vòng quanh nhìn qua các đồi chè. Sau lần bị kon Xế nó đuổi thẳng cổ vì chạy xe lấn lề trên đèo, sau đó nó cho mình chạy được một ít vì nó quá mệt, đoạn từ Nghĩa Lộ thì đường đẹp nên nó cho chạy tuốt. Haiz, kể từ khi khai thiên lập địa tới nay, tôi mới bị chạy xe đường trường xa tới vậy. Sợ lắm! Sợ nhưng vẫn tỏ ra rứt anh dũng. Thiệt là khá khen cho  kon Zip!

À không, thiệt ra là chạy đường to thôi, đoạn vào Suối Giàng thì nàng cũng lả lướt ở mấy đoạn…thường thường. Lúc cả đám phi nhầm vào đường nọ rồi phát hiện ra nhầm, tôi quay lại thì thấy nguyên cái dốc [mà trước đó ko hiểu làm sao lại phi lên được], thì mới có cảnh một đứa la oai oái cho kon Xế nó chạy lên lái xuống hộ [ =)) ], và từ đó cho đến ra ngoài, mình lại ung dung làm Ôm, hý hý.

Mà tóm lại là cái thời tiết kỳ quái lần đi chơi này nó nóng thế, đi mãi lên cao cao vậy mà vẫn nóng, nhìn xung quanh đồi chè xanh bát ngát, nhưng nắng bể cả đầu. Đi mãi cho đến khi hết đường nhựa, cả bọn bỏ cuộc, quay ra lại…

Đồi chè Suối Giàng

Hình ảnh cổ động có chút liên quan (…)

Chúng tôi kết thúc chuyến đi sớm hơn 1 ngày so với dự định vì một số lý do. Lần đi này tôi không có nhiều cảm xúc đặc biệt lắm cũng vì một số lý do cá nhân. Gạt bỏ hết những chuyện râu ria đó đi, thì chuyến đi cũng “thu gom” về được một chút hình cảnh coi là đẹp, Tây Bắc vẫn đẹp và cơn mê Tây Bắc vẫn còn trong người. Mù Cang Chải với tôi, thế là đủ. Nhưng Y Tý thì chưa, sẽ có dịp nào đó phải lên thăm Y Tý, không phải là để săn mây không thôi,  mà cái không khí chốn ấy nó mang vẻ bình dị và dịu dàng hơn Mù Cang Chải, có gì đó ẩn chứa nét bí ẩn sau làn mây. Mà lạ hơn nữa, sau khi trở về, tôi bỗng nhớ Hà Giang thảm thiết, cơn nhớ mấy hôm dày vò đến chết thèm đi được, bởi cá nhân tôi thấy cung đường Hà Giang mang lại rất nhiều cảm xúc cho một kẻ phố thị, miên man và dịu dàng. Nhớ quá, Hà Giang ơi 😦

13 thoughts on “Y Tý, Mù Cang Chải [2] _ Lúa ơi, về nhé

  1. Tớ nghĩ chắc cung đường Hà Giang thật bình yên & bình dị (không có dao)…hahah…nên cảm xúc luôn thật khác với cánh Tây Bắc.

    Tớ đổi ý roài, khi nào “già” về Than Uyên mớ “full services” từ quán ăn, nhà nghỉ cây xăng & tu sửa xe cộ cho dân phượt, làm chains luôn, đèo & lúa trải đến đâu, dịch vụ của H phục vụ đến đó (tất nhiên dịch vụ có kèm dao thiệt bén)…hahah…(^___________^)

    1. Ờ, về Than Uyên nhớ mang theo Nattie, có gì năm 2 lần tớ ghé quán ăn, roài thích chém đâu đó thì chém, để tui ghì con Nattie được roài. Mình nghi mình ghì tới lần thứ 2 là noá đi theo mình lém :”>

    1. Bữa đó tớ xách về một ít nếp, nhưng để biếu 2 anh già đã cho mượn xe máy. Xe hết chỗ mà. Cái tới chừng gửi cho anh kia, anh giở ra xem gạo thì…nó thơm, trời ơi là nếp thôi mà nó thơm quá chừng làm mình mém nữa mở miệng “anh thôi cho em xin lại một nửa” :)))))

  2. Hhehe, cái vụ nơi đâu có dân du lịch, nơi đó có… dao nó… khó nói lắm àh nghen. Thôi mình chờ chị Hạnh thành lập cái full services, xin chị Hạnh cho góp… dao 😉 😉 😉
    Đẹp quá chị oyyyy… Nhớ nha, chừng nào mà đi nữa thì cho em join nữa!!! Em hết chịu nổi rồi =(((((

    1. Chocolate em, chị cũng còn muốn đi nhiều nơi, nhưng vấn đề là giờ không có bạn. Chị em giờ chán đi nhóm đông, chán đi mỗi trên đường quốc lộ, giờ thèm tới một nơi thôi, ở lâu vào sâu…mà ước mơ thôi chứ chứ có ai đi cùng. Thân gái hổng dám xách xe máy đi 1 mình, hức. Nhưng nếu lần sau có đi kiểu đơn giản như vầy, chi sẽ hú 2 đứa 🙂

      1. Àh, em là em mún dòm ngó cái cánh đồng lúa trên ruộng bậc thang thôi. Chớ đi chơi thì em thích đi dạng như chị đang muốn đó, là đi ít, và đi theo chiều sâu cơ ^^ Chứ đi mà suốt ngày phải mài đũng quần trên xe thì nó oải quá @.@
        Nếu mà có dịp nào chị muốn “đi tới một nơi thôi, ở lâu vào sâu”, hú em 1 tiếng, em cũng có đam mê đi nốt 😀 (mình tham quá mợi :”>)

      2. Dzay di: “may chi em” thue 1 chiec xe roi di, chi la chi kg co khoai di xe may ti nao… Lo chuyen di duong roi con tinh than dau ma thuong thuc ve dep & chieu sau nay no…hihi…Phai co nguoi lo chuyen duong sa cho menh thi menh moi khoe ta^’m tha^n ma dung dang dung de. Ta noi, khi do thi “may chi em” tha ho ma bo` ra cho^.p anh…kha…kha… (^-~)

  3. Ẹp quá mợi…. lần nào vô phượt cũng coi mấy topic kiểu này mà tới lúc đọc blog Zip vẫn thấy khoái chí y nguyên, hehe…

    Mà công nhận, Zip zất ẹp chai, hí hí….. 😀

    1. Tìm nét đẹp trong sự đơn giản, đó là tui, Chip ạ.

      Đẹp trai ha. Haiz, con nhỏ Kẹo, Chocolate và Sen nó bít nguyên nhân vì sao đẹp trai đó. Nhưng mà nay bớt đẹp rồi, đang từ từ chuyển sang …đẹp lão rồi nghen bây 😀

      1. Hí hí, giờ cóa em đệp chai chung với chị rồi, có người để mà bon chen tranh giành cái chức nhất nhì roài 😛 Hết độc quyền nhá chị Zip nhá 😀

        Em nhớ em có coi tập nào đó thấy tấm cả đoàn mặc áo cờ đỏ sao vàng đẹp nhắm cơ! Em tính khen mà chưa kịp comment!

  4. Mình xem hình này xong là phấn đấu lao động tiếp, vì có bạn Hasapa hứa làm HDV, kiêm các dịch vụ (kèm dao) 😀

    Hình bạn Zip lần này ấn tượng nhất là…cô chân dài bận áo thun tím 😆 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s