Nhảm [27] _ Sinh, lão, bệnh, tử

 

Trưa

Đi đường, ngã tư  có 2 bác, bác gái rất gầy, tóc ngắn và ngồi trên xe đẩy, loại xe nhỏ chứ không phải xe dành cho người khuyết tật. Bác trai cao hơn bác gái tầm 1 cái đầu, không mập, vừa người, đang đẩy bác gái ra 1 cái xe taxi chờ ở ngã tư.

Đèn đỏ. Còn 27 giây.

Anh taxi mở cửa sau.

Bác gái chậm chạp đứng lên, tay cầm xấp hồ sơ gì đó. Run lắm.

Bác trai đỡ bác gái, đẩy xe nhẹ ra cho anh lái xe. Dìu bác gái đến cửa xe.

Xe 7 chỗ, nên cao. Bác gái chậm chạp đẩy người nhoài lên xe, bên dưới, bác trai đỡ chân vợ, đẩy lên.

Bước vào sau. Đóng cửa.

Đèn chuyển xanh.

Mình đứng đó sau dòng người chờ đèn.

Hẳn hồi đấy họ yêu nhau lắm, bác trai hẳn ngọt ngào lắm. Bây giờ bác ấy vẫn dịu dàng với vợ đến vậy.

Hồi xưa mình vẫn hay nghĩ, sau này khi mình già, một khi mình trở thành gánh nặng cho ai đó, mình sẽ bỏ đi ngay. Để người thân yêu của mình phải chịu đựng mình, hẳn là cảm giác khó khăn lắm.

Nhưng khi thấy hai bác ấy, lại cảm giác suy nghĩ ngày trẻ là sai thế nào đấy [!]

Khuya

Nói chuyện với một người quen. Bệnh. Coi bộ nan y.

Anh bảo “Nhanh là 6 tháng, Chậm thì 3 năm”

Nhẹ nhàng và có vẻ Thanh thản.

Chúa phù hộ anh.

😦

Advertisements

4 thoughts on “Nhảm [27] _ Sinh, lão, bệnh, tử

  1. Nhiều khi xem phim, em thấy cảnh ai đó bệnh nặng và vì ko muốn trở thành gánh nặng nên tự bỏ đi or giấu diếm, tuy nhiên khi nhìn thấy người kia đau khổ vật vã ko kém khi mình ko đc tận tay chăm sóc, dìu dắt người kia trong lúc người kia thật sự cần mình nhất, em lại nghĩ chẳng biết người kia có cảm thấy mình … ích kỷ quá không khi muốn mình là “người cao thượng” mà ko cho tình yêu của mình “được cao thượng”… 🙂

    Chẳng biết nếu là mình thì mình nên làm thế nào nhỉ? 🙂

    1. Nếu là mình thì em sẽ để cho người ta được chăm sóc em. Em cũng không biết cái này có phải cũng là ích kỷ không khi mà em muốn em không đơn độc chống chọi với bệnh tật. Thêm nữa là em nghĩ có 1 nửa để làm gì chớ? Để vui buồn có nhau mà… Sao vui thì nhận còn buồn mình chịu hết vậy, đâu có công bằng (cho mình) đâu 😦

      1. Cảm xúc khi đứng một mình nó thì chắc chẳng có gì là sai phải ko ta :)), Cảm xúc lúc nào chính xác nhất, dù sai hay đúng. Yêu có nhầm người, thì cái nhầm người là lý trí bảo sai, chứ yêu thì vẫn luôn đúng 🙂

        Cái này cũng vậy, chị nghĩ suy nghĩ nào cũng đúng cả, đều xuất phát từ yêu thương mà ra. Nói thế để bít là nếu sau này mình có rơi vào tình cảnh này, khi đấy mới biết đường để tính. Bây giờ thì ngẫm thế nào cũng không biết sai hay đúng cả :))

      2. Vì em là cái đứa luôn nghĩ tới chuyện… xấu nhất sẽ xảy (iu rùi cũng có thể chia tay, cuộc vui nào rùi cũng sẽ đến lúc phải tàn, người nào rùi cũng sẽ phải… đi đứt :D, mình khỏe hôm nay ai biết mai mốt mình sẽ bịnh nặng…) để mà chuẩn bị tinh thần, cho nên em nghĩ cái cảm xúc muốn được chia sẻ nỗi đau của em sẽ được em thực hiện nếu như có việc này xảy ra. Hehehe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s