Nhảm [29] _ Help Portrait Việt Nam

Tôi tỉnh dậy và viết vào tầm giờ mà lệ thường khó dậy nổi vào sáng chủ nhật thế này, vào một tiết trời hanh mát dễ chịu, và sau một giấc ngủ đầy sau cả tuần lễ khó ngủ. Tôi đang rất dễ chịu!

Bởi, ngày hôm qua, một trong những ngày vui vẻ và có ý nghĩa nữa mà tôi có thể làm được bằng những công việc nhỏ bé của mình, đi chụp hình :-). Lần đầu tiên chụp hình mà phải đua vội như thế, không canh chỉnh gì được nên toàn để auto mà chụp, nhưng vui và cảm giác được đối xử như người quen của các bé. Nơi chúng tôi được Help-Portrait Việt Nam giới thiệu là nơi mà cách đây không lâu, nổi lên như một câu chuyện diệu kỳ của cậu bé được Brad-Angie nhận làm con nuôi, Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Tôi vốn dĩ hay e ngại việc đi thăm những nhà mở, trung tâm như vậy. Không phải ngại khó, ngại khổ, mà ngại bởi việc đến một lần và đi là quá nặng nề đối với tôi. Tôi biết, nhiều nơi thường mở ra việc quyên góp và đến thăm với các em, rồi về. Tôi cũng đã tham gia một hai lần, và quả thật mỗi khi đi về, nó là những bước chân nặng hơn nhiều so với khi đến. Vội. Và chóng quên.

Nhưng nay, khi cùng các bạn trong nhóm lăn lê ở trung tâm cả ngày, được các em nhớ mặt khi in những tấm hình ra và mang lên trả. Một cô bé con mà tôi có cơ hội chụp hình, Tôi, người được cô bé ấy chọn bởi có chiếc băng-đô con tuần lộc, đã rất xúc động  khi trả ảnh đợt 1, bé nhận ra tôi giữa các bạn, nhảy ra chơi, và nói chuyện. Nói chuyện như đúng rồi :)) không e dè như ban đầu. Một cô bé có gương mặt lanh lợi và có vẻ cá tính 🙂

Và chiều tối, khi các em đã kết thúc việc học, khi trả hình đợt hai, tôi không cùng đi với các bạn lên các lớp mà ngồi lại dưới sân, lê la với 3, 4 chú nhóc nữa dưới ghế đá. Nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều. Thoải mái hơn rất nhiều. Khi “Cô” than vừa bị muỗi đốt, một chú lại rất quan tâm “Cô ra đây sáng ngồi nè, ngồi chỗ này tối bị muỗi lắm đó”.

Khác lắm! Khác nhiều so với những lúc đến chỉ để phát quà, chơi trò chơi  vội vàng rồi về.

Đó không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại. Là cảm xúc trào lên khi được cầm trên tay những tấm hình đã rửa ra.

Không chỉ là tấm hình, mà là những câu chuyện.

Những câu chuyện được dắt lời của cô giáo Hảo khi về phòng  xử lý ảnh. Tôi không thích dùng từ mảnh đời gì gì đó như báo chí hay đưa, bởi tôi cho rằng với những gì được trải nghiệm trong ngày hôm qua, là những gì các em có thể biết được cách yêu thương  nhau. Nơi tôi thấy một người anh lớn đi học về, trong lúc các em đang ùa ra lấy hình thì 1 cậu bé òa lên khóc,  cô không ở gần để dỗ, thì cậu anh chạy vội đến ôm em lên dỗ dành. Nơi tôi chụp được một tấm chân dung tuyệt vời của một cô bé đang chơi trò chơi, không phải nụ cười gượng gạo như ban đầu.

Tôi tin vào nụ cười chân thật như vậy!

Và hy vọng các em cũng tin vào nụ cười của chính mình, trên những tấm hình để lại 🙂

Cảm ơn Help-Portrait Việt Nam vì tất cả.

312794_4094407159023_1812690597_n

Advertisements

5 thoughts on “Nhảm [29] _ Help Portrait Việt Nam

    1. đúng đó bà zip, lúc thằng nhóc chào đời bà làm một bộ tay, chân, rồi mấy tấm ảnh ngáp nữa nha, ui tui tưởng tượng thôi mà tui đã thấy phê rồi,con nhỏ chip nó sướng thiệt

      1. Ủa, giờ mới thấy comment của con Chip, trong khi chiến trường ở XNB đang khốc liệt. Chip, chị chính thức nhận lời chụp hình cho mẹ con em nha, bù lại, đừng có mà lôi việc hụt của chị ra để giày vò chị, nghe hông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s