[Review] Đường Sơn đại địa chấn

Năm 2010, rất nhiều người nói cho tôi về Đường Sơn đại địa chấn, nói với một vẻ xúc động. Họ bảo họ đã khóc trong rạp chiều film. Nữ khóc. Nam không khóc, thì cũng xúc động.

DuongSonDaiDiaChan_Phimsomot.Com

Tôi vốn dĩ không thích xem film Trung Quốc, đây không phải là chuyện về chính trị chính em gì, đơn giản đó không phải là sở thích. Tôi có vấn đề trong việc ghi nhớ tên Trung Quốc hoặc các âm Hán tự. Hơn nữa, cách biểu lộ cảm xúc trong film Trung Quốc không hợp với gu của tôi. Tôi rất hay có cảm giác đi quá đà, đôi khi tôi còn nghĩ đó thật sự giống một vở kịch được quay bằng máy quay film.

Nhưng Đường Sơn đại địa chấn đa phần không gây ra các cảm giác đó!

Tôi được yêu cầu xem vào một ngày chủ nhật yên tĩnh, trời âm u , trở lạnh, và tâm không tĩnh sau một đám cưới của bạn học tối qua. Một cái đám cưới tôi thấy rằng thiếu nhiều sự kết nối, giữa người trong cuộc với nhau, và giữa mọi người với nhau.

Tôi đã nghĩ rằng tôi không thể xem hết bộ film này nếu như ngày ấy tôi ngồi trong rạp chiếu film, bởi nó dậy lại quá nhiều thứ đáng ra không nên nhớ lại.

Film không nặng về kỹ xảo dù nó có thể được dùng để khai thác theo mạch film đấy. Thay vào đó, nó đi theo cuộc đời của một gia đình, bố-mẹ-chị-em. Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cơn động đất đã lấy đi gần như tất cả của họ. Trừ một thứ. Sự dằn vặt.

Không ai có lỗi trong chuyện này cả.

Người chồng không có lỗi khi kéo vợ lại và xông vào căn nhà đang sập.

Người mẹ không có lỗi khi chọn con trai bà. Tôi đã đọc đâu đó những ý kiến về việc lựa chọn này, đa phần bảo rằng do phong kiến vẫn còn nên kết quả như thế. Cũng có thể lắm ! Nhưng khi đó, đứa con trai là người bà nhìn thấy, là niềm tin đang hiện hữu trước mặt bà. Còn tiếng đập vào gạch của đứa con gái, có thể trong giờ phút đó là rất khó nghe. Tôi cho rằng, bà đã không được lựa chọn.

Người con gái cũng không có lỗi khi bao nhiêu năm trời không quay về. Bạn ấy là người thật mạnh mẽ, dịu dàng và can trường. Nó là bản tính, từ nhỏ. Nếu bạn ấy là người không có sức chịu đựng, thì có lẽ ngày về đã rút lại ngắn hơn chăng? 22 tuổi với việc bỏ học, bỏ gia đình cha mẹ nuôi  và tự lập, chịu trách nhiệm với đứa con mang trong người. Với ngày ấy thì đó chắc chắn là điều khó vượt qua, có khi ngày nay vẫn còn khó nữa ấy chứ.

Nhưng tôi tiếc, tiếc cho hành trình trở về dài quá. Tiếc cho người con gái ấy phải chịu đựng nhiều quá. Cảm giác bị bỏ rơi chắc chắn là đau đớn vô cùng. Mượn lời nói như người mẹ ấy “Nếu chưa từng trải qua thì sẽ không thể hiểu được nó như thế nào”.

Vâng. Nếu bạn chưa từng trải qua, bạn sẽ không thể hiểu nó như thế nào!

Tất cả chỉ là nạn nhân.

Có lẽ nếu không có tình yêu gia đình và sự yêu thương lẫn nhau, cái mà khi tôi được đề nghị xem film này, bạn ấy gọi tên là “sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ film”, thì ngày trở về của toàn bộ mọi người là khó có thể có được.

Kết thúc có hậu! Vì nó cần phải có hậu!

Còn cuộc sống, vẫn là cuộc sống!

Advertisements

13 thoughts on “[Review] Đường Sơn đại địa chấn

  1. Tớ xem phim này mà tớ khóc sưng cả mắt đấy cậu. Tớ khóc vì tớ k thể chịu đựng được, tớ khóc vì đồng cảm với nổi đau của người mẹ. Trong phim có nói, mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là máu thịt của mình. Tớ khóc vì hoành cảnh bắt người mẹ phải chọn lựa, đó là sự cay nghiệt nhất mà định mệnh dành cho một người mẹ. Đừng nói là phong kiến hay k phong kiến, mỗi đứa con rứt ruột đẻ ra không thể nào mà k thương cả vì thế phải chọn lựa là quá ác độc với một người mẹ..
    Xem phim này xong, tớ đâm ra rất là lo sợ, lo sợ những thứ nằm ngoài tầm với, lo sợ cho sự bất lực của con người, lo sợ cho sự dồn ép của số phận. Haizzzzzzzz phim rất hay và nó làm cho tớ phải dặn lòng rằng phải tỏ cho mọi người biết tình yêu thương của mình dành cho mọi người mỗi ngày cậu ạ! và nhất là phải rà soát lại bất cứ sự bất cẩn nào đó mà gây ngộ nhận rằng mình không công bằng. Đó là cảm xúc của mình sau bộ phim

  2. em k có bỏ tiền ra coi, mà coi trên youtube. Hồi nó chiếu rạp, em từ chối năm lần bảy lượt cũng vì lý do của chị nêu ra.
    Mới coi đây nhân dịp nghỉ dài ngày rảnh rỗi sinh nông nổi đó chị

    1. Hic, thể tiện em cũng xin chia sẻ, em xem film này là bị ép xem đấy chứ :|. Có lão ác ma như hà bá bắt em ngồi xem đó chứ :))))

      1. Kẹo ơi khỏi méc. Chị đâu có gì đâu phải giấu, ngay sau khi chị viết dòng đó, chị đã gửi cho lão ấy để chì chiết rồi :))

    2. Em đồng ý với chị Hạnh 😦 Em năm lần bảy lượt từ chối xem phim này (từ rạp tới băng đĩa) vì là không nghĩ là mình có thể chịu được những cảnh trên phim. Đời buồn quá rồi, coi Thượng đế cũng phải cười – kiểu vậy – đi thôi 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s