Nhảm [1] _ Nhớ chị

.

Chị là bạn. Chị là vợ, là mẹ. Và đôi khi, chị vẫn như mãi mãi tuổi mười tám.

Có lúc chị thật chững chạc, nhưng thỉnh thoảng chị cũng ngây thơ và hoang mang.

***

Lúc tôi chưa trăng tròn, tôi nhìn những người ba mươi tuổi đầy ngưỡng mộ.

Rồi đôi mươi,vẫn ngưỡng mộ.

Đã nghĩ rằng họ phải thật chững chạc, công việc ổn định, con cái gia đình đề huề, v.v và v.v…

Rồi khi như bây giờ, quay lại nhìn tuổi mười tám ngày ấy, thấy thật buồn cười. Và khi cười xong, quay lên phía bên kia sườn đồi, lại thấy chút hoang mang và chênh vênh.

Có lẽ tuổi nào cũng thế. Cho đến 60 có khi mình vẫn còn chênh vênh như thế :)).

“Mãi mãi tuổi mười tám”

***

Bỗng nhiên nhớ chị.

Chẳng biết trước khi chị gặp em, chị có hay khóc như thế không. Vui khóc. Buồn khóc. Lo khóc. Lo cho em cũng khóc. Rồi khi chị chênh vênh, chị cũng khóc. Dù rằng chị luôn là hình mẫu em ngưỡng mộ. Chị yêu chồng thương con vô tận. Giỏi giang và điềm đạm!!!

Nhớ cái lần đang ngồi làm thì chị nhảy vào chat. Đoán chừng chị không ổn. Em phi đi mua cái bánh rồi phi đi gặp chị. Quả là không ổn. Trong cái phòng họp đó, em chỉ đứng lặng nghe tiếng chị dựa sau lưng.

Nhớ cả lần trước chuyến đi, ngồi ăn chị lo cho em cũng khóc. Chi lo em chênh vênh giữa bạt ngàn mọi người mà chị không biết thân sơ với em thế nào. Dù em nói em ổn, và chị nói chị tin vậy, thì em nghĩ là chị vẫn không tin em lắm.

***

Vào lúc này, em lại thèm ngồi ăn cơm với chị 🙂

Advertisements