[Review] The Notebook

Tôi viết vào một ngày mà sáng nay dậy với một cái offline của bạn gửi, đã để tôi chìm lại cả ngày trong cảm giác bất an và cả bất lực vì không thể giúp gì cho bạn. Ngay cả sự sẻ chia cũng là khó khăn, dù ngày thường, việc ấy không phải là quá khó với bạn.

***

Tôi nghe nhiều người khen The notebook hay, nhưng chưa xem bởi cũng không có động cơ nào đặc biệt. Chẳng hiểu sao dạo này không có hứng thú đi xem phim ở rạp cho lắm, ngại đến nơi đông người, mà xem ở nhà cũng lười nốt. Hôm trước, ý là sau cái hôm xem The Notebook, được Kẹo mang máy qua tận nhà chép cho một mớ phim mà tôi chắc rằng không lệch đi đâu khỏi gu của mình, Before sunrise, Before sunset, Beautiful life, bla bla bla. Thiếu điều Kẹo phải dùng cách của anh T. để bắt xem nữa thôi. Thế mà [đau lòng thay Kẹo ơi], chị chưa xem lại một phim nào của em cả (!)

The Notebook cũng được bạn mang cho tận tay [dạo này số hưởng đang lên :)], và bởi được  truyền cảm hứng từ sự say mê của bạn ấy, mà xem. Tối nọ đang ngồi lọ mọ thì tự nhiên lôi ra xem, và thích ngay lập tức từ cảnh đầu tiên của nó. Hoàng hôn đỏ quánh trên sông. Tôi, người bị ám ảnh bởi hoàng hôn, sao mà không thích cảnh này cho được. Thêm vào đó, nhạc nền khởi đầu tuyệt vời…

Đó là cảm giác quá buồn để khởi đầu một bộ phim!

***

The Notebook

Được dẫn dắt bởi lời đọc của một một người đàn ông lớn tuổi, kể về câu chuyện  của tiểu thư Allie và chàng thợ mộc Noah. Họ trẻ, sôi nổi, bản năng và đắm say. Cốt truyện kinh điển, kết thúc không kinh điển lắm mà là một cái kết trên cả tuyệt vời. Allie được Rachel McAdam đóng duyên dáng và đáng yêu kinh khủng, đáng được so sánh với Scarlet_của_tôi trong Cuốn theo chiều gió. Nàng vô tư, nụ cười rộng tươi sáng, nhiệt thành và bản năng. Nếu nàng 50, tôi chắc rằng nàng vẫn sẽ có còn bản năng đó bởi nó nằm trong máu mất rồi. Và bởi nàng gặp chàng, một anh chàng cũng liều lĩnh không kém, cho nên họ bị hút vào nhau. Họ yêu nhau đắm say, cãi nhau cũng đắm say không kém : )

Nồng nhiệt hơn P.S. I love you

Kém liều lĩnh hơn Gone with the wind

Đâu đó chừng mực!

Cả bộ phim không có bên thiện và bên ác, thay vào đó, chỉ có những con người tuyệt vời sống cho nhau, bảo vệ cho nhau, yêu nhau, và họ hy sinh cho nhau. Tôi thích tất cả các nhân vật ấy, ngay cả người mẹ kiên quyết cấm cản đứa con gái bé bỏng trước mối_tình_mùa_hè. Tôi thích cả người đàn ông đã hứa hôn với Allie, khi anh đi qua đi lại  để đưa ra quyết định với tình yêu của mình cho cô ấy, một người đàn ông cao thượng.

Tất nhiên điều tuyệt vời nhất chính là tình yêu của Allie và Noah. Tôi từng nói với người bạn ấy “Nếu đêm đầu tiên khi Noah rủ Allie nằm xuống ngã tư ấy mà cô ấy từ chối, chắc họ đã không thể yêu nhau tới vậy”. Bởi họ tìm thấy nhau, giống nhau, cháy trong nhau ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ.

***

The Notebook

Tôi xem the Notebook vào đâu thượng tuần tháng 3, xem với cái không khí hào hứng mà bạn ấy mang lại, để rồi khi kết thúc film, tôi hơi … hụt hẫng. Không đâu, không phải hụt hẫng với phim này, mà bởi những mong chờ về nó cao [quá] hơn những gì bộ phim mang lại. Đã tìm truyện để đọc nhưng chưa có, lý do đọc truyện để tìm kiếm những gì còn lại bù cho sự hụt hẫng đó, và không hiểu sao, tôi tin chắc truyện sẽ hay hơn rất nhiều.

Thế nhưng vào ngày hôm nay khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đủ. Tại sao phải đẩy mọi thứ lên cao và phức tạp đến vậy nhỉ? Đơn giản không phải tự thân nó đã là vẻ đẹp nhất ư : )

***

Để bản năng dẫn dắt ở lứa tuổi 30 có khác gì so với việc đó ở tuổi 17. Tôi nghĩ về mức độ là tương đương nhau dù có ở tuổi nào, nhất là khi bạn có những tố chất gần như thế, bạn sống cho điều bạn yêu thích, bạn nhảy khi bạn thích, bạn là tâm điểm và bạn hào hứng, bây giờ, khi bạn cứ cố chìm trong cái hồ bơi chết toi nào đó để khuây khoả, bạn gần như bỏ quên điều tôi nghĩ là cần nhất cho bạn.

Cứ sống Cho điều bạn tin tưởng thôi. Tôi ước sao khi bạn bước ra khỏi cái hồ bơi khỉ gió đó, bạn sẽ lại là bạn. Nếu bạn còn lửa, trời ơi, thì làm ơn cháy đi. Như Họ ấy!!!

***

Viết cho một Bạn_đang_bơi_lội mấy ngày hôm nay

Viết cho mình nữa

Và cảm ơn Bạn_đánh_giá_tốt_về_Casanova vì đã  cất công mang phim cho mình

Advertisements

13 thoughts on “[Review] The Notebook

  1. Thực ra lửa vẫn còn cháy nhưng vì sẹo nhiều quá, đâm ra sợ, khác biệt của tuổi 30 và 17 là 17 không biết hậu quả là gì cũng như trải nghiệm ra sao. Tuổi 30 thì biết rõ hậu quả, trải nghiệm hết và vẫn nghịch dại…..chỉ có ngâm mình dưới nước và đếm xem có bao nhiêu giọt nước bơi qua bơi lại trước mắt có vẻ khả dĩ giúp cho cái đầu nhẹ nhõm.
    Hôm nọ gặp một người bạn mới, từng trải, giống mình đến lạ, giống đến nỗi cùng hỏi 1 câu hỏi vào cùng một lúc khi anh phục vụ đem 3 ly trà ra, giống đến mức khi bạn kể về những thất bại của bạn mình thấy hình ảnh mình nguyên vẹn trong đó. Tình huống là khác nhau nhưng cảm xúc là y hệt. Nếu đang rảnh rang, có lẽ mình sẽ tấn công lien tục vì sự hòa hợp kinh khủng đó nhưng sâu thẳm vết thương chưa lành, sự bất lực còn nguyên vẹn. Sợ bắt đầu lại từ đầu, khi ở tuổi ngoài 30.

    1. “Để bản năng dẫn dắt”, dear. Bản năng!!! Sẹo đã là một phần của lý trí, mà mình độ rằng cái đó của bạn giờ nó đang không tốt cho lắm (!)

  2. Em cũng buồn buồn (giả tạo) thông báo với chị là em cũng chưa xem Before Sunrise và Before Sunset luôn! Hôm trước em cũng có hứng coi phim, mở lên trúng Set hay Rise gì đó, đại loại là đầu phim có anh chàng đang cắm cúi ký sách trong buổi họp báo. Em xem vài phút không hiểu gì hết, xong cái đầu bám đầy mạng nhện của em loáng thoáng nhớ ra câu chuyện tóm tắt hồi trước chị kể, à, thì, ừ hình như là em đang xem… ngược!! Em tính gọi điện facebook yahoo hỏi chị hoặc chị Mich rồi, nhưng nghĩ lại thấy nhụt con cá nụt quá nên thôi :”) Em định hôm nào google imdb xem phim vào ra trước rồi xem, đến giờ vẫn chưa coi được, căn bản là vì lười :”)

    ‘Midnight in Paris’ đáng xem, chị tranh thủ nha 🙂 ‘Life is beautiful’ thì có nước Ý xinh đẹp của chị đó. Nội dung có thể sẽ nặng nề chút, nhưng tin em đi, xem đến cuối phim chị sẽ hiểu vì sao rating của ẻm trên imdb là 8.5 😉

    Em vẫn chưa muốn xem ‘The Notebook’, đơn giản vì… tác giả truyện là Nicholas Spark. Em không có thiện cảm với Nicholas Spark vì 2 lý do mà hôm trước em có nói với chị rồi đó 🙂

    1. Như đã nói với mợ L., nay nhắc lại, mài đi yêu bả luôn đi Kẹo 😐

      Ý hả, vậy thôi chị gác Life is beautiful lại đã, hôm rồi vừa có The American hội đủ nhiều yếu tố Trai đẹp + Nhạc hay + Ý rất Ý + Gái Ý xinh = tạm ngán Ý : )))))

      1. không nhá, gái ý xinh lắm nhá, trai ý mặt khù khờ, ngù ngờ, còn kid ý thì thôi đáo để lắm …. mày không coi là mất mẹ nguyên thùng phuy cuộc đời đấy

      2. @ Kẹo thân mến: chị đã mở Life is beautiful và chị có một thắc mắc nhỏ thôi… Em xem kiểu nào với thứ phụ đề chữ Arab và nói toàn tiếng Ý vậy. Chỉ chị với.

        With “love” >_<

      3. Nhân tiện, mình cực lực phản đối ý kiến của bạn L. về việc trai Ý “mặt khù khờ, ngù ngờ”. Mình thấy rất đẹp, tất nhiên không bằng trai Hy Lạp roài, nhưng với mình vẫn rất đẹp nha, rất nam tính nha, không quá lãng mạn như vẻ đẹp Pháp nha, nói chung là mình rất thích nha. Bạn phải thấy các anh Ý ở Vatican, mặc vest đen, đeo kính đen, mặt lạnh lùng, trời ớiiiiiii, đẹp thôi rồi. Chỉ mỗi tội các anh í cóc biết tiếng Anh, thế nên cứ phải dùng bản mặt đẹp lạnh đó ra mà … lắc đầu. Chán đời.

    2. Hahaha 😀 Chị ơi, có phụ đề tiếng Anh mà, chỉ là chị chưa có xài đúng chương trình đọc thôi :> Hay là chị chịu khó coi online đi vại 🙂

      Midnight in Paris chị xem hết chưa? 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s