Đồng Văn, ngày trở về

Tôi yêu Đồng Văn chẳng vì một lý do rõ ràng nào cả, chắc cũng như với ai đó, nếu yêu bởi lý do rõ ràng thì chắc chẳng phải là yêu nữa. Lần đầu tiên đến Đồng Văn vào một tối mùa thu năm ấy, ngồi trong quán ăn tối mà run cầm cập vì ngỡ bị lạnh, hóa ra không phải. Run vì những con đường đèo của Hà Giang, qua Cao nguyên đá, qua Cổng trời Quản Bạ, để khi đi về lượn sang Mèo Vạc. Yêu là yêu thế thôi, nhớ cũng chỉ nhớ da diết thế thôi. Đường xa hiểm trở làm cho Đồng Văn không bị biến thành một Sa Pa thứ hai, vẫn nét thân thiện của người dân thị trấn, vẫn nét mộc mạc của người bản xứ, tất nhiên, cũng đã phôi pha đi ít nhiều, nhưng dẫu sao từng đó thôi đã mang cho tôi một cảm giác thân thiện và gần gũi.

Để rồi ngày trở về theo chương trình Phiên chợ cuối năm của Phượt, cũng xem như một chuyến đi cuối cùng của tôi và nhỏ bạn thân trước khi nó lên đường, tựu trung lại thì chừng đó lý do đã thôi thúc bước chân trở về.  Tôi không nói là lên Đồng Văn, tôi xem như đó là một chuyến trở về.

Phượt đã thành thông lệ, độ cuối năm các bạn ấy lại tổ chức một phiên chợ để dân phượt lên chơi và người bản xứ tụ tập về. Năm ngoái là chợ phiên “Thương nhớ Đồng Văn”, cái tên thôi cũng làm nức lòng kẻ lỡ thương lỡ nhớ . Năm rồi “Phiên chợ cuối năm” với vụ chụp hình cho bà con miễn phí, nên tôi, may quá có cái cớ để xách balô lên. Hôm quyết định đi Đồng Văn, là còn đang băn khoăn với kế hoạch đón năm mới ở đâu với con bạn. Đọc xong, gọi hỏi nó “Đi?”  “Đi!”

Thì đi!

Cũng là chuyến đi hai người, chỉ khác là hai đứa con gái với nhau trong đó một con vẫn còn hơi gà cho tiết mục đi chơi bụi đường thế này. Vậy mà được thương, cả chuyến đi Đồng Văn lẫn Mộc Châu, xe cộ không có một vấn đề gì lớn. Không hư, không cán đinh, không bị công an thổi, bù lại, cả chuyến đi gặp toàn người dễ thương…

Đầu tiên là Ma Xó! Sau khi book vé máy bay tất tần tật xong hết, thì khôi hài là xe từ Hà Nội đi Hà Giang hết sạch. Hết không còn manh mối :|. Thế là lên phượt gào lên om sòm thì bỗng nhiên Ma Xó xuất hiện, bạn í bảo nhóm bạn í còn 2 chỗ dù chỉ là ghế ngồi. Quyết đi luôn. Sau đó thì dù sự vụ đặt nhầm xe của Ma Xó dẫn tới một đỗi lằng nhà lằng nhằng, nhưng bạn ấy rất tử tế khi liên tục gọi để xem chúng tôi đã đi đến đâu.

Sau là một nhóm các bạn trẻ! Đường Hà Giang đi Đồng Văn hôm đấy đông hẳn, nói theo thống kê của anh Du Già thì cũng phải 300-400 người đổ về. Cứ đi, nhờ nhau chụp hình, dừng nghỉ lại gặp nhau, thế thì bắt chuyện thôi. Khi đến Đồng Văn, đêm về ra đường chơi lại gặp nhau, hoá ra nghỉ cùng nhau cả. Thì lại bắt đội, ăn nhậu (!)

Rượu ngô mà chúng nó đổ ra cái tô, rồi lấy chung nhỏ múc vô như vầy. Thiệt là tao nhã quá chừng!

Rồi đưa đẩy thế nào khi về, lại không về cùng đội đấy, 2 đứa tách riêng đi trước, đang ngồi ăn sáng vẩn vơ thì gặp anh Chitto. Thề luôn, trước giờ cứ tưởng anh ấy là nữ. Chitto cũng vui, một con người có vẻ hiểu biết nhiều, đanh đá nhưng thâm trầm, dân phượt lâu năm và là mod ở Phượt, đội của Chitto dù già (hơn mình thì đã là già rồi) nhưng cũng toàn dân thiện chiến.

Trên đường rời Đồng Văn cùng nhóm Chitto (Hình: Black Jack)

Hay là anh Nam, dân bản địa ở Hà Giang, một gã đầu trọc mặc đồ rằn ri bụi đời kinh lên được. Nếu bảo đi ngoài đường gặp một lão như thế, còn lâu mình mới dám bắt chuyện. Thế nhưng nói chuyện qua điện thoại lão rất nhẹ nhàng, tử tế. Khi biết chuyến đi chỉ có 2 đứa con gái, lão cho một cái xe đỏ mới toanh, cái xe mà đứa lái xe, còn ko biết vụ gạt cái cần xăng quái quỷ gì đó cho tới khi trả xe. Chàng lại còn đặt xe ô tô giúp, chở ra bến xe, chu đáo lắm.

Hay là chị Thoa, chủ nhà nghỉ Lũng Cú nơi bọn tôi may sao tìm được chốn nghỉ ngơi sau khi gọi hết một vòng Đồng Văn không còn nơi nào còn chỗ. Dù bị chị ấy hành hạ đến mấy ngày chỉ để xác nhận “Em có lên không?”, thì bây giờ tôi vẫn quý chị ấy. Hoá ra Đồng Văn chưa bao giờ đông đến vậy nên chị ấy không quen cũng là bình thường. Ngẫm vừa may mà lại có duyên, chứ không mấy đêm lạnh lẽo 4 độ ấy mà phải ngủ ngoài chợ, hoặc lại lội ngược lên Mèo Vạc thì còn hay ho chán.  Nghỉ ở nhà nghỉ có cái thú vui của chuyện trò, tối xuống nhà ngồi cả tụ với nhau bên thau than hồng, trên đó có nướng vài củ khoai lang. Khoai rất mắc, tới 5,000đ/củ lận, nhưng chủ nhà mời nhiệt tình nên mình cũng … ăn nhiệt tình. Lại còn tiết mục phiên dịch đến là vui cho các cô chú ấy với 2 bạn người Pháp và Đức.

Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
Núi đôi Quản Bạ

Đường đi cổng trời Quản Bạ

Chuyến này đi ghé vào Sủng Là theo khuyến nghị cách đây vài năm của bạn H., đây H. ơi, cho cậu đỡ thương đỡ nhớ. Phố Cáo vẫn xinh. Sủng Là vẫn đẹp, phàm nỗi khách du lịch vào nhà của Pao nhiều quá thôi (trong đó có tớ)

Bên trong “Nhà của Pao” nhé

Hai bạn gái đang ngồi may váy, bạn đang đứng thì se chỉ
Khâu rịt hết cả lại như vầy rồi mang cái váy đi luộc. Để cho nguội thì rút chỉ ra là cái váy thành nếp.

Mục đích chính cho chuyến Đồng Văn chỉ là chụp hình cho phiên chợ. Thế thôi. 2 đứa đến  Đồng Văn vào lúc 3h chiều, tính ra, quãng đường tầm 150km mà đi từ 6h sáng đến 3h chiều. Đập cửa nhà anh Nam ở thành phố Hà Giang để lấy xe máy lúc gần 5h sáng, rồi đi. Cứ vừa đi vừa chụp hình thong thả …

Chẳng liên quan gì đến 2 hình ở trên cả, nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt. Củ Sắn khổng lồ!!!

Đến Đồng Văn, haiz, quả thật là chưa thấy Đồng Văn đông như hôm đấy bao giờ, vui dễ sợ.  Nhà nghỉ ở ngay cạnh bên hông chợ, nếu không kể là đối diện luôn với cái sân khấu được dựng lên ở chợ Đồng Văn (cũ). Chiều đến đã nghe các bạn bên Phượt chuẩn bị sân khấu, thử loa rầm rầm, nhạc xuân đến là rộn ràng.

Chợ Đồng Văn (cũ) 

Chợ được xây từ thời Pháp với các phiến đá nhìn rất … tình, chẳng biết diễn tả sao nữa, đại khái là nhìn là thấy tình cảm liền : )). Chợ xây thành 3 dãy nhà theo hình chữ U, nếu có cơ hội leo lên tháp canh đỉnh núi Đồn Cao ngay phía sau phổ cổ, sẽ có cơ hội quan sát toàn bộ khu phố cổ Đồng Văn lẫn chợ. Hôm đấy chúng tôi không leo nổi vì lạnh, và chủ yếu là vì mệt sau khi la hét, chụp hình ỏm tỏi từ sáng đến trưa.

Trước đây cứ đến chủ nhật thì nơi đây sẽ là nơi họp chợ, gọi là chợ phiên. Tuy nhiên từ tháng 8/2011, chợ cũ được đổi sang chợ mới rộng rãi hơn, tuy nhiên nó kém tình hơn rất nhiều so với chợ cũ. Như người ta bảo, rằng việc dời đi là để bảo tồn chợ. Uh thì để bảo tồn!!!

Say đêm Đồng Văn : )

Nói tiếp vậy, bởi việc Đồng Văn bỗng nhiên có quá nhiều người lên thăm, thành ra khâu ăn uống rất là tậm tạch, gọi là có gì ăn nấy thôi! Tối đang đi lêu bêu ngoài đường thì gặp một anh chàng hồi sáng đang nghiêng nghiêng đi, hoá ra trên đường đi Đồng Văn, ghé vào Sủng Là đã bị một bác mời một trận, về đến đây lại tiếp tăng nữa, cứ thế thì đi thẳng thế quái nào được. Đến một đứa uống rượu “rành” như tôi, tới Đồng Văn còn bị cái món rượu ngô làm cho xây xẩm [con bạn tôi thì thôi khỏi nói] thì nó tránh có mà bằng niềm tin : ))))

Chợ phiên cuối năm

Sáng sớm dậy … trễ :”) lạnh quá mà, vác máy chạy qua đường, tai nghe Ma Xó hú lên “Các cậu đến chưa? Vào nhóm tớ nhé, tớ thiếu máy”

Khu vực in hình

Phượt tổ chức một phiên chợ cuối năm cho bà con dân tộc theo cách miễn phí thắng cố, bánh ngô, mèn mén, bắp, rượu. Các bàn thức ăn và rượu đặt ở một mé chợ, nhường hẳn một cánh cho việc treo ảnh thắng cảnh Hà Giang, cánh còn lại cho đội chụp hình. Tôi từ khi phi vào chợ thì ăn được mỗi miếng bánh ngô bạn bẻ cho, đến khi tỉnh ra thì…chẳng còn gì để ăn : )). Dân phượt tự túc tập hợp lên Đồng Văn, bạn nào ủng hộ tiền hay quà cho phiên chợ thì đã ủng hộ từ trước, bạn nào có sức thì lên phụ giúp các kiểu. Nói chung, đều là tinh thần tự nguyện cả.

Chuẩn bị
Khu trưng bày ảnh, hình Hà Giang được các bạn chụp đẹp không chịu nổi luôn í
Khu vực chụp hình và phát lịch miễn phí. Lịch có ghi rõ các phiên chợ tại các khu vực khác nhau.
Khu ẩm thực
Rượu ngô ta cứ tính bằng … can : ))

Rồi từ đoạn phi ra từ nhà nghỉ trở đi, cứ liền tù tì ra mời các bác/chú/cô/anh/chị/em dân tộc đi chụp hình, chụp xong, trả thẻ cho bạn để in. Có người chủ đông kéo mình đi để chụp, chọn chỗ mà chụp thì dễ, còn thì (chủ yếu) là các bạn ấy không dám chụp, hoặc cứ bỏ máy ra thì cười nói tươi rói, mình đưa máy lên thì mặt lại nghiêm như chào cờ : )). Vui dễ sợ luôn, mà cũng nghiệm ra từ vụ Help-Portrait rồi, chụp chân dung kiểu các em xì tin bây giờ á hả, người ta không ưng đâu. Đa phần người ta thích chụp cả người thôi : ). Gặp các bạn dân tộc biết nói tiếng Kinh còn đỡ, có bạn không nói được, thì hai bên cứ “múa” với nhau cả chặp rồi vẫn không hiểu nổi nhau (kịch tính thế!). May thì vớ được bạn nào đó đi ngang phiên dịch hộ, còn không thì ta muá thôi. Nhưng múa sao cũng được, nói như bạn Black Jack, miễn sao làm cho bà con cười là được rồi. Vụ gì chứ vụ làm người khác cười, thì mình rành : )))

Đang chụp nửa chừng thì…cúp điện, nghĩa là không in được, mà bà con thì rất nôn nóng để lấy hình. Cho nên trong chốc lát, khu vực lấy hình trở nên rất căng thẳng, mà mình thì ko ở khu vực đó [bạn mình … ở đó =)) ]. Thế nên mình hết sức mặc kệ thôi, mình … đi chụp tiếp =))

Cả gia đình này ăn diện đẹp để đến chợ chụp hình : )
Mẹ con cô người H’Mông này dụ mãi mới cười, hic, để cười được thế này thì nhỏ bạn mình phía sau lưng đang pha trò gì đấy rất tích cực : )
Cả nhà

Trong cái lúc cúp điện đó, một anh chàng dân tộc nọ kéo ra chụp cho anh ấy, và bằng mớ tiếng Kinh ít ỏi, anh ấy kể gia đình anh ấy là có họ hàng với vua Mèo lận, nhưng cuộc sống càng ngày càng khó khăn, ở cao nguyên đá trồng gì cũng khó, chỉ trồng được ngô (bắp) thôi,  nước thì càng hiếm nên không thể giàu lên được”. Nghe cũng buồn. Khi chúng tôi ngây người vì cảnh đẹp của núi đá chập chùng, thì bên dưới đó, những gia đình như anh ấy phải vất vả bươn chải cày cuốc giữa cái vẻ đẹp hùng vĩ ấy. Haiz….

Anh dân tộc “có họ hàng với vua Mèo”

Chờ mãi không có điện, tôi bảo anh “Anh có địa chỉ không, hoặc quen ai ở thị trấn cũng được, nếu hôm nay không có điện để in, khi tôi về xuôi, tôi sẽ in ra và gửi lên cho anh”. Thế mà cứ lúng túng mãi vì “Nhà ở đây chẳng có địa chỉ đâu” và “Chẳng quen ai ở thị trấn để gửi ảnh đâu”. Thế mà cũng may, lát sau nữa, có điện : )

Anh chàng bên phải kêu Tôi đi chụp, rồi dặn chờ ở đấy, trong khi đi kéo nốt anh bạn bên trái về chụp cho bằng được
Anh này thì nói thế nào cũng phải cầm con ngan, không phải sợ mất đâu, mà là …tạo kiểu đấy
Cụ đứng chờ cháu vào chụp hình, rồi bị “gạ gẫm” chụp luôn. Nhưng mãi cụ không cười, mà nghĩ lại thì, cười khó thật mà
Em theo mẹ đi chợ
Bạn gái Lô Lô ăn mặc sặc sỡ và chủ động đề nghị chụp hình, và không chỉ mỗi một máy mà … rất nhiều máy

Chợ còn có cả âm nhạc nữa nhé, Múa Khèn

Và đây nữa. Trong cái clip này đoạn sau có một số bạn trẻ rất vô duyên (haiz, việc này đã có lần bực quá la om sòm trên FB rồi, thôi ko nhắc lại nữa kẻo mất vui)

Hết nhiệm vụ, 2 đứa tự thưởng chầu lẩu dê ở ngõ Phố cổ, rồi về ngất.

Rời Đồng Văn vào sáng hôm sau rồi nhập nhóm anh Chitto, cũng lang thang đủ kiểu đến tối thì về đến thành phố Hà Giang. Kéo nhau đi ăn cháo ấu tẩu trước khi chia tay ai về … xe nấy.

Cháo Ấu Tẩu

Chưa nghe qua củ Ấu Tẩu bao giờ, vừa ngồi xuống đã nghe anh Ducko bảo “Bây giờ mình sẽ ăn một món mà khả năng chết là 50-50”

“”Hà Giang – vùng biên giới cực bắc của Tổ Quốc được biết đến với nhiều loại dược liệu quý. Trong đó củ ấu tẩu không chỉ dùng làm vị thuốc mà còn được người dân nơi đây chế biến thành một món ăn độc đáo: cháo ấu tẩu.

Còn có tên gọi là ô đầu và phụ tử, củ ấu tẩu thường mọc ở vùng núi cao, khí hậu lạnh. Theo y học ấu tẩu có vị cay tê, tính nóng, có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Từ lâu người Mông đã dùng củ ấu tẩu ngâm xoa bóp chân khi đau nhức hoặc chữa cảm gió rất hiệu quả. Bát cháo ấu tẩu ban đầu chỉ được biết đến như món cháo giải cảm của đồng bào dân tộc Mông. Sau này, người dân Hà Giang thêm một số gia vị, phụ gia khác, nấu thành món cháo “đặc sản” của xứ sở mờ sương, ăn ngon miệng lạ lùng.

Bản chất ẩu tấu rất độc, muốn giảm bớt độc tính phải có bí quyết. Chọn gạo tẻ, nếp cái trồng trên nương của đồng bào dân tộc, chân giò của lợn cắp nách, ninh trong 4 tiếng… qua một số công đoạn công phu mới có được bát cháo ấu tẩu hoàn hảo. Ngâm kỹ ấu tẩu trong nước vo gạo một đêm, rửa sạch đem ninh cho tới khi mềm, bở tơi thành thứ bột đặc sền sệt. Bột củ ấu tẩu được nấu lẫn gạo và nước dùng ninh từ chân giò lợn. Cuối cùng khi bắc ra đập trứng gà, cho thêm ớt, tiêu, hành, rau mùi và tía tô tăng thêm tác dụng giải cảm của bát cháo.

Cháo nấu xong mang sắc nâu đậm, nhìn giống bát cháo lòng của người miền xuôi, vị bùi, béo và thơm đặc biệt. Vì là vị thuốc nên đặc trưng của cháo ấu tẩu là vị đắng như tam thất. Tuy nhiên cái đắng hòa cùng miếng ấu tẩu bùi, dẻo, quyện với cái ngọt của nước xương ninh và thơm ngậy của trứng đọng lại thành hương thơm, vị ngọt ngào trong cổ, tạo cảm giác lạ miệng và hấp dẫn.

Cháo ấu tẩu có cả bốn mùa nhưng đặc biệt chỉ bán vào buổi tối. Bởi lẽ theo kinh nghiệm lâu năm của những người dân ở đây cháo có tác dụng tốt nhất qua giấc ngủ đêm. Với nhiều người dân ở thị xã vùng cao này cháo ấu tẩu là món ăn đêm thường nhật. Tối tối khi nhà nhà lên đèn cũng là lúc hàng cháo ấu tẩu tấp nập khách ra vào. Đó có thể các bác luống tuổi ăn cháo để bồi bổ xương cốt, là khách đi chơi khuya, là dân buôn bán tứ xứ…nhưng dù là đối tượng nào bát cháo ấu tẩu cũng như vị thuốc thần giúp xoa tan mệt nhọc của một ngày để có một giấc ngủ sâu và khoan khoái hơn.”

Nguồn: mongnonhanoi

Cháo ngon, ngon nhờ nước ninh xương ngọt, chân giò hầm vừa tới, ngấm với vị hăng và đăng đắng của củ ấu tẩu. Trên nữa lại có một ít thịt băm nhỏ : )

Trong cái lạnh và giữa những câu chuyện của mọi người, chỉ càng làm nặng bước chân người khách lạ, lỡ bước đến Hà Giang và lỡ yêu …

Tô cháo đêm ngày cuối năm 2012 !

Cháo ấu tẩu

[Tiếp theo: Chào đón năm mới tại Mộc Châu]

***

Hình khuyến mãi, đi mệt thì ta làm gì. Ta ngủ. Bạn tốt là bạn thấy nắng thì che dù cho ta, rồi chụp ta tấm hình này >_<

***

Thông tin cho các bạn tham khảo [rút kinh nghiệm từ các chuyến trước, hic, ghi vào sổ đã đời, hôm bữa Heo hỏi mới phát hiện quyển sổ đi toi từ khi nào :(( ]. Giá thuê các thứ mình update tại thời điểm mình đi, tháng 1/2013.

  • Anh Nam cho thuê xe máy (Thành phố Hà Giang) 0917 797 269 (Thuê xe 200k/ngày. Lưu ý anh Nam ko chuẩn bị săm xe nên mình tự mang theo)
  • Chị Thoa, chủ nhà nghỉ Lũng Cú (Thị Trấn Đồng Văn) 0219 351 000 hoặc 0914 256 423 (250k/phòng 2 người/ngày)
  • Hoặc muốn tiện nghi hơn thì Khách sạn Cao nguyên Đá (Thị trấn Đồng Văn) 0973 058 118 hoặc 0915 458 668 (mình nhớ là giá khoảng 450k/phòng 2 người, nhưng có thể ở tới 4 người, giá này cách đây cũng khá lâu rồi)

Các bạn nào không biết đi xe máy (như bạn của Kẹo) thì vẫn có thể đi Hà Giang và Đồng Văn được. Xe ô tô chạy các tuyến Hà Nội – Hà Giang thì là xe to 50 chỗ, đến Thành phố Hà Giang thì chuyển qua đi xe nhỏ (2x chỗ) có đủ các tuyến lên Đồng Văn. Đa phần xe đi Hà Giang đều khởi hành tối, từ tầm 19h trở đi.

Xe ô tô thì có nhà xe Bằng Phấn ổn: 0915 223 171. Để khi nào mình nhớ ra cái tên nhà xe đợt rồi mình đi thì  sẽ ghi vào để mọi người ĐỪNG BAO GIỜ ĐI. Haiz, giờ thì chưa nhớ ra. Giá vé Hà Nội – Hà Giang tầm 200k/người/một chiều.

Chúc các bạn lên đường an toàn và vui vẻ : )

Advertisements

4 thoughts on “Đồng Văn, ngày trở về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s