Nhảm [11] _ Facebook hay WordPress

DSC_0072

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơiiiiiiiiiiiiii là xưa, ở một cái xóm nọ, có những ngôi nhà nhỏ với những căn bếp nhỏ lúc nào cũng đỏ lửa với tiếng cười vui rộn rã. Trong căn bếp nhỏ có những bạn gái nhỏ cứ khi nào đi làm đi học về lại tranh thủ  nấu ăn, làm bánh không ngưng tay. Ngày ấy họ luôn vui tươi với nhau, chia sẻ với nhau từng công thức một, từ miền Bắc sang tận Atlanta, sang Berlin, đến Holland, qua Pháp, về lại miền Nam, rồi lại đi khắp nơi. Có những nhà rõ là khéo tay, may vá thêu thùa đủ cả. Có nhà thì cũng tuyệt khéo tay và rất hay chỉ cho xóm những trò đơn giản mà những kẻ chưa khéo tay vẫn có thể làm được, cây thông bằng giấy nè, cắm hoa, hay trang trí nhà cửa nè. Bọn họ lúc nào cũng vui và quý nhau, và thỉnh thoảng còn làm nhau vui và bất ngờ với những món quà xuyên lục địa…

Hồi đấy, dịp lễ và Tết là nhộn nhịp hết cả lên bởi cả xóm đều nô nức chuẩn bị, người xa quê thèm cảnh quê thì thỉnh thoảng ôn lại cho nhớ, kẻ ở quê rỗi rãi thì lại chụp hình cho người nọ thèm chơi. Rồi nấu ăn làm bánh cho nhau xem , cập nhật thời tiết chỉ để… cho biết vậy thôi. Rồi căn bệnh thường xuyên nhất ở xóm là “bệnh ăn theo”, hình như đỉnh điểm là thời cái bánh Bavarian từ nhà mẹ Ổi : ), cái làng đấy còn họp suốt ngày đêm để bình bầu, đặt tên danh hiệu các kiểu chủ yếu để thoả mãn cho nhu cầu tự sướng và mua vui của cả bọn :))

Thế rồi, bọn trẻ càng ngày càng lớn hơn, có nhà thì có thêm em bé, các cô gái từ từ cũng lớn lên và già đi, và nỗi buồn cũng từ từ lớn dần theo năm tháng. Ngôi làng đấy vẫn còn , các căn nhà đấy vẫn còn, chỉ là những người phụ nữ đã dần bận rộn hơn và ít sang nhà nhau chơi hơn, mà chủ làng đấy thì lại cọc cạch không chịu cải tiến gì thêm cho nó phù hợp với họ. Cho đến một ngày…

Một anh chàng trẻ khoẻ tên là Facebook rủ rê từng nhà một, từng nhà một. Anh chàng ấy trẻ hơn, nhanh hơn, biết cách tổ chức để mọi người gặp nhau theo cách tiện nghi hơn, và thế mọi người từ từ chuyển sang nhà anh chàng ấy cho tiện hơn. Mà kể ra cũng thật là tiện bởi anh ấy tạo ra hẳn một cái sân bự thiệt bự cho các nhà dọn đồ ra nói chuyện. Anh ấy có thể post hình ra một góc sân, ai thích uống cafe và ngắm hình thì ra góc đấy nói chuyện. Anh ấy cũng cho post nhạc, để nhà nào thích nghe nhạc thì lân la ra góc đấy mạn đàm. Anh ấy cho mọi người làm rất nhiều thứ trong một sắp xếp ổn định và quan trọng hơn, là sự riêng tư cho cả xóm. Trong cái sân đấy, các nhà có thể chia sẻ cho nhau đủ chuyện, mọi người có thể từ vô cùng lịch sự cho tới Thanh_lịch_kiểu_của_Zip, có thể cười hô hô và có thể khóc hu hu, cùng nhau. Facebook, cho đến bây giờ, đang là một cái sân chơi rất dễ thương của cái xóm ấy. Khi mọi người quen nhau hơn, thì những cái thói quen hay thói hư nó đều lộ ra từ từ, và cũng được cả xóm từ từ đón nhận. Có ai tuyệt hảo cả đâu mà.

Chỉ thiếu một nhà!

Viết riêng cho ngôi nhà ấy

Tớ khi bắt đầu dùng FB cũng đã ít nhất 2 lần deactivate bởi cảm giác thời gian và riêng tư bị chiếm dụng quá nhiều, nhưng sau vài lần được bạn bè chỉ cách dùng, hiện giờ mình đã kết bạn với FB rất ổn.  Lần gần nhất khi nói chuyện và than thở về việc FB đang xâm hại vào cuộc sống của mình, bây giờ đã thành quá khứ rồi á. Tớ nghĩ, quan trọng là quản lý anh chàng FB thôi, đừng để anh ấy chiếm hữu mình, thế là ổn cậu ạ.

Thiệt ra lòng người là có thay đổi, nhưng không quá nhiều. Chỉ là, khi xưa chúng mình ngồi  trong nhà nói chuyện, thì nay chuyển ra sân thôi. Còn lại thì vẫn như nhau cả : )

Với tớ, WP vẫn luôn là nhà, và FB sẽ luôn là sân vườn. Thật đấy.

PS: Biết bao giờ xóm này mới lại có cơn như hồi Bavarian cơ chứ :))

Advertisements

11 thoughts on “Nhảm [11] _ Facebook hay WordPress

  1. Theo tớ thì cái kiểu của ngôi nhà ấy, coi như là sự-không-hoàn-hảo của ngôi nhà ấy đi vậy!
    Mà cậu biết không, có những thứ người ta “fix” để nó vừa vặn, và có những thứ người ta “fix” vì nó bị vỡ. Mà cậu biết phải không, cái gì “fix” để nó vừa vặn luôn được hồ hởi đón nhận, do người ta mong chờ cái mới (được “fix”); còn cái gì “fix” do nó bị vỡ thì vẫn không thể nào như cũ được vì người ta mong chờ cái cũ, chứ không phải cái mới.
    P.S: Có 1 sự thật là tớ vẫn khóc mỗi khi mở blog ra, cho nên không thể nào viết lại như xưa được. Nói thế thôi, tin hay không là tùy cậu.

    1. Mọi người vẫn yêu quý chị, chỉ là moi người thích fb vi nó tiện dụng và dễ Tám, còn blog vẫn là nhà riêng cua tung người thôi!

      1. Xin lỗi má HH nha, cái cmt trên dành cho Zip, ai không phải Zip, làm ơn không cmt. Cám ơn! (vì là, nhảy vô cmt “đại”, đâm ra trớt quớt, mắc công lại sinh chuyện hiểu lầm này đẻ ra hiểu lầm nọ.) Vậy nha!

  2. Em làm chị nhớ, có một thời gian đẹp như thế.
    Giờ chẳng viết được Blog lại già quá để chơi FB roài nên hiện chạ có cửa nào giao lưu nữa. Thỉnh thoảng vẫn đảo qua các nhà. Nhưng giờ vườn không nhà trống gần hết, chỉ có em trong số ít ỏi còn giữ lửa. Cảm ơn em!

  3. Mấy ngày cuối hè, trước khi đi học lại, mood trong người cũng đầy, vào FB accept & add friend! Nghĩ rằng là mood up thì nói chung tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn, ai dè, vẫn thế cậu ạ! Chả hiểu, không thể nào quên được chuyện cũ…
    P.S: Cái group đó thật là náo nhiệt &….”hỗn loạn”! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s