Nhảm [12] _ Chỉ là nhảm thôi

1.

Vài ngày gần đây báo chí đang có sự kiện với tôi là rứt đáng xem, sự kiện mấy cái Hiệp hội bự chà bá đang nhảy tưng tưng lên với bác Alan Phan vì những phát ngôn của bác ấy. Khoan bàn đến chuyện bác ấy nói đúng hay sai, mà cái tôi ngứa mắt ở đây, là thái độ của các Hiệp hội. Đó là thái độ rất thiếu chín chắn và nếu theo cách ăn nói chừng mực nơi đông người (tôi tránh dùng từ hèn hạ) thì còn là thái độ rất không mực thước. Chưa bàn về chuyện quan điểm của bác Alan đúng hay sai, nhưng cách hành xử của bác ấy từ những ngày bắt đầu châm ngòi cho cuộc chiến ấy, tôi cho rằng là đúng mực.

2.

Nói về chuyện hèn, tôi có may mắn chưa (hy vọng mãi là không) bao giờ chơi nhầm với người nào như thế, nhưng đi làm thì có gặp. Hồi mới ra trường và làm ở ngân hàng nọ, tôi “hân hạnh” được làm việc với một băng sếp mới sau khi họ cất công vào và đá văng cả dàn sếp lẫn đồng nghiệp cũ của tôi đi mất, rồi từ đó, tôi được chứng kiến các pha nịnh bợ sếp trên của dàn này. Cực kỳ thú vị! Họ nịnh nhau, rồi sau lưng nhau thì đâm nhau. Tết nhất  mọi người hay có tiết mục đến chúc Tết sếp, tôi thì không. Không phải tôi ghét, mà là tôi bận, vả lại Tết nhất tôi không có nhu cầu xem kịch. Một trong những người đó là sếp duy nhất trong cuộc đời đi làm của mình, tôi đã đập bàn cãi lại và trợn mắt để trình vượt cấp qua anh ấy. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai phong nhã với con mắt thiệt là đểu.

3.

Thời điểm 2010 thị trường vô cùng khó khăn, sau đó là thời điểm tôi viết entry này, khi buổi sáng tôi ngồi những ngày cuối cùng tại văn phòng cũ, và buổi chiều qua văn phòng của công ty mới. Thời điểm đó hàng loạt nhân viên ở các công ty chứng khoán bị nghỉ việc vì áp lực thị trường, thì tôi nộp đơn nghỉ. Lý do lúc tôi ngồi trong cái phòng nhỏ nhìn ra trung tâm thành phố, là “em không chịu nổi việc hàng ngày vào nhìn từng người, trong đó có cả bạn em, ra đi”. Sếp tôi đã bảo “lý do của mày vô lý quá”, nhưng tôi quả quyết “Em biết, và em biết em cảm thấy cái gì”

Trong khi đó ở phòng bên cạnh, tôi không thấy mặt chị sếp bên đấy bao giờ. Mãi sau này tôi được bạn tôi bên đấy cho biết, chị ấy trước áp lực phải buộc cho nghỉ gần một nửa bộ phận, chị ấy đã tạm nghỉ không lương, ra nước ngoài với lý do đi học một thời gian, và điều hành bộ phận từ xa. Tất nhiên sách lược ấy không cứu được cả bộ phận của chị, dù sau này các bạn trong đó tự nghỉ cũng một mớ, và những nỗ lực mang thêm hợp đồng mới về của chị không khả quan. Lần gần nhất tôi được biết, chị ấy giờ gần như không còn làm ở đấy nữa, nhưng lính của chị ấy luôn nói về chị với sự kính trọng.

4.

Trước khi tôi vào làm ở ngân hàng nọ, tôi có dịp gặp một bác, tầm sáu mấy tuổi, là một trong hai người gây hứng thú cho tôi trong việc đầu tư tài chính. Bác ấy, tại thời điểm 2001, rời (nhưng sau này tôi hiểu là rời vì quỹ của bác đóng cửa tại Việt Nam) công ty cũ và theo đuổi việc thành lập một công ty đầu tư mới. Theo trí nhớ của tôi, bác ấy đã rất cố gắng vật lộn với mớ giấy tờ và luật để thành lập công ty của bác ấy nhưng khi ấy lại không thể thành công, văn phòng bác ấy khi đó là một văn phòng nhỏ xíu ở toà nhà 33 tầng, cái hồi mà lớp lớp đại diện bảo hiểm lúc nào cũng ngợp người ở đấy. Tôi đồ rằng sau này bác ấy đã thất chí, sau khi đọc được một bài viết duy nhất sau này của bác ấy cách đây vài năm.

5.

Người còn lại gây hứng thú cho tôi, anh T., hiện vẫn đang làm giám đốc cho một quỹ nọ. Hồi đấy rất tình cờ, tôi nhắn tin gì đó cho bạn tôi nhưng rớt vào … máy anh ấy. Rồi anh ấy trả lời, và ngỏ ý mời đi gặp nói chuyện. Tối hôm đấy, khi tôi và thằng bạn cùng ngồi nghe câu chuyện về việc “Việt Nam sẽ có quỹ đầu tư như thế này nhé” tại cái coffee shop ở toà nhà The Landmark, nhìn sang bên kia sông Sài Gòn là Thủ Thiêm tối thui, tôi lần đầu tiên được biết đến một khí thế hừng hực như vậy, và tôi cũng nhớ tôi đã cười toe toét thế nào khi được nói chuyện với anh ấy. Kể từ thời điểm đó đến 3 năm sau khi quỹ của anh ấy được mở, tôi vẫn luôn theo dõi  các hoạt động của nó một cách ngưỡng mộ dù thực tế, nó được điều hành không thành công lắm.

6.

Quay lại việc bác Alan, nói cho rõ, tôi không phải fan của bác ấy dù tôi vẫn đọc blog của bác đều, không phải bài viết nào của bác tôi cũng ủng hộ, và tôi cảm thấy hơi không bình thường khi bác ấy để mọi việc trở nên hot như vậy. Trong giới đầu tư thì tên bác không lạ, nhưng bây giờ bác bỗng trở thành như một … celebrity ngang ngửa với Ngọc Trinh từ bài phỏng vấn đầu tiên : ). Sau chuyến dẫn vợ con đi chơi về, cầu Chúa phù hộ cho bác ấy với màn “chất vấn trực tiếp” (nếu có).

***
Viết vào một ngày có bữa ăn trưa dài nhất thế kỷ @_@, từ 12h trưa đến 5h chiều

Và vào thời điểm mà cứ tầm này là lại nhớ nghề cũ, vì những tháng ngày đi họp và viết báo cáo không mệt mỏi : )

***

Cập nhật ngày 02/04/2013

  • Bác Alan nhận lời  tham gia “tranh luận trí  thức” với điều kiện được  đề xuất như vầy.
  • Là nhà báo thì phải viết thế này chứ : )
Advertisements

13 thoughts on “Nhảm [12] _ Chỉ là nhảm thôi

  1. Nói thiệt, tớ chả biết bác Alan là bác nào… 😦 Tớ chỉ muốn nói dzới cậu là đôi khi mình nhìn nhận việc gì đó như người ngoài cuộc, người-không-biết-gì, tự nhiên sẽ thấy thảnh thơi lạ! (^-~)

    1. Bị dzì tự nhiên thấy bực, bực cả chuyện bác ấy bộ chưa đủ già để nghỉ ngơi hay sao mà cứ “ấy ấy”, lại bực cả chuyện một bọn nhảy xô vào ông già ấy.

      Mà tớ cũng già rồi mà, lẩn thẩn rồi : ))

      PS: Bà làm ơn ngồi học bài và bỏ blog giùm tui, mai thi cho nó pass 2 exams là ngon rồi, ko cần phải xuất sắc quá đâu nha 😀

  2. Em đang mù thông tin xã hội, huhu 😦 nếu có vô web thì…..đọc báo lá cải coi Ngọc Trinh cho nóa….lành, hic *_*

    1. ê ê Chíp mài bắt chước con châu đi, nó coi Lâm Chi Khanh kìa, còn tao coi Cao Thái Sơn há há há

  3. Rồi túm váy lại là kon chip coi Ngọc Trinh, kon Châu coi LÂm chi Khanh, tao coi chuẩn men… còn mày hả mày thích coi lý nhã kỳ hay mày thích coi lê hoàng hí hí hí

    1. Mày hỏi vậy làm khó tao quá, hic, tánh tao nó thanh lịch (mày biết rồi đó) nên Lê Hoàng ảnh quá “đa cảm” so với khả năng của tao. Thôi tao chọn LNK vại, hý hý

      1. hý hý hý … tao biết ngay là mài khoái LNK mờ, nhân tiện kon du côn thôi nó mò về vn rồi, tao tranh thủ iu mài đây, tao khoái cái kiểu cười hý hý hý của mài ghê luôn á! hý mà hý bằng y dài chớ hổng phải i ngắn nha, nó rền thì thôi á… mài đúng là thiên hạ đệ nhất thanh tao của lòng tao haaaaaaaaaaaaaaa

      2. mài hổng bịnh thì mài xê ra, đứng đó hô hô coi chừng bị đòn bi chừ

      3. chời, chị hỏng bít hả, ngồi coi mí người … “hỏng bình thường” nói chiện cũng dzui lém á =)) =)) =))

      4. L., hội viên hội thanh lịch là phải nhẹ nhàng nha. Để tao! Vài bữa nữa có quota qua thăm Coca, tao sẽ bấu má và hun nó giùm luôn phần mày, để coi kon Chip nó còn chàng ràng ở đây được nữa hông nha.

      5. Tui nói trước nha, giai nhà tui nó … ị đái um sùm lắm nha 😀 Nhỡ nhào dzô … mần bậy gì nó, nó … mần bậy lại cho thì đừng có kêu nha, hí hí hí ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s