Đà Lạt, lần trở lại cho một trò chơi

Chuyến Đà Lạt lần này nảy ra từ một lần về nhà chơi của đứa em họ, kon Cống [thiệt ra tên nó đẹp lắm, không hiểu sao mình gọi nó Cống thế là nó thích luôn : | ]. Đã đi từ năm ngoái mà vẫn chưa có dịp viết lại, vừa rồi gia đình nó có chuyện buồn nên bỗng nhớ ra vẫn còn  nợ entry này…

Ấy là một bữa nọ cả nhà đang ăn tối, lũ F1 mới bảo nhau “Hay chúng mình đi đâu chơi đi, chỉ dàn F1 thôi í”. Trí nhớ của tôi gợi ý cho trò canyoning nhưng chúng nó lại thích trò mới hơn, nên quyết theo trò mới: White Water Rafting. Một dì trong nhà thấy cả lũ 4 đứa đi chơi, cũng .. đòi đi, khổ lắm cơ, nói là đòi chứ người lớn thì ai dám cản. Mà dì mình thì, hic, có tiền sử đau tim nữa chứ.

Rafting or white water rafting is the challenging recreational outdoor activity of using an inflatable raft to navigate a river or other bodies of water. This is usually done on white water or different degrees of rough water, in order to thrill and excite the raft passengers. The development of this activity as a leisure sport has become popular since the mid-1970s. It is considered an extreme sport, as it can be dangerous.

Nguồn: Wikipedia

Cả bọn tối lên xe Phương Trang, ngủ một giấc thì sáng sớm hôm sau đã lên đến Đà Lạt. Sớm quá nên thành ra đi lang thang chán rồi tấp vào quán cafe Ngoại Ô ăn sáng uống cafe. Thong thả đã đời, thì lại thong dong đi đến điểm tập kết.

Cú choáng đầu tiên là cái đống đồ ngoài sân, cứ tưởng đâu của đoàn nào hoá ra dành cho đoàn mình : )

Xe chở đến bìa rừng rồi thả khách và đống đồ xuống. 5 dì cháu cứ thả bộ theo đường mòn trong rừng, đi khoảng 4 km thì bắt đầu nghe tiếng nước chảy mạnh. Đoạn đi bộ này ta nói nếu không có mọi người đi theo thì chắc vừa đi vừa ngủ, vì cảnh thì chẳng có gì để ngắm. Rừng thông toàn bộ là rừng mới, trống hoác, chim chóc cũng hiếm, cọp thì chẳng có con nào :|. Nếu xem hình dưới đây mà có ai thắc mắc chúng mình mặc gì trên người í, thì đó là áo phao. Đi trên đường mà mặc áo phao, có người thì đội mũ bảo hiểm. “Tuyệt lắm!!!”. Đùa chứ tại lúc mới tới thì lạnh quá trời, bỏ hết áo khoác trên ô tô rồi còn đâu, bước ra là nhảy loi choi cả lũ cho nóng người, sau được phát thêm áo và nón tự cầm thì choàng vào luôn cho ấm 🙂

Một chút sau thì đã nhìn thấy con sông trước mặt, phía trên là một cây cầu dây giăng. Khi cả bọn đến thì các anh trong nhóm chuẩn bị đã bơm xong xuồng, và đang chuẩn bị các thứ khác …

2 xuồng to cho 3 người/cái, chiếc nhỏ còn lại cho 2 người/cái. Khác với những cảnh thấy trên tivi, một xuống thường có 6-10 người chơi, ở đây do lưu vực sông nhỏ nên không chơi được những loại xuồng to như vậy

Con sông La Bá (?) [trong khi đi chơi thì anh hướng dẫn bảo là sông Lang biang, nhưng khi tôi xem lại thì nó có tên thế này] nằm trong khu vực thác hang Cọp với hai bên là hai dãy núi bao bọc, vào mùa khô thì dòng sông cạn có đoạn trơ ra cả đáy, nhưng vào mùa mưa thì nước cao và chảy xiết hơn, đặc biệt nếu chơi water rafting thì cảm giác mạnh nhất là vào tháng 11, khi đó mực nước cao hơn khi bọn tôi đến chơi tầm 2 mét, và chảy mạnh hơn rất nhiều. Do con sông nằm bên rìa bậc địa hình nên độ chênh từ 400-500 mét trên phần sông dài tầm 6 km, do đó độ dốc và các lòng sâu của con sông thích hợp cho trò chơi này.

Điểm khởi hành, trông hiền hoà đáng iu thế cơ chứ : |

Có khi cái trò đi xe máy qua cầu treo này còn mạnh hơn cả water rafting í chứ @__@

Lộ trình của chúng tôi sau khi hoàn tất 4km trekking trong rừng là lên xuồng cao su cho độ dài 7km đường sông và vượt qua 11 ghềnh.

Điểm bắt đầu từ mũi tên màu đỏ và đi dọc theo đường màu trắng

Khi đứng trên bờ nhìn xuống con sông hiền hoà thì thật thoải mái, thậm chí khi bước ra bờ sông để chuẩn bị leo lên xuồng thì tôi vẫn tiếp tục thoải mái. 3 anh guide sau khi hướng dẫn cách chèo xuồng, các tình huống có thể xảy ra, cách tránh đá và cây, v.v và v.v… thì tôi bỗng thấy một con dao găm giắt sau lưng của anh T., một trong 3 anh í. Ồ lúc đó thì tôi bắt đầu hết thấy thoải mái roài á! Anh T. giải thích, dao dùng trong trường hợp giải cứu  thôi, vì có trường hợp khách té xuống nước nhưng bị nước cuốn vào đá, cây hoặc dây, thì khi đó dùng dao để cắt dây nhợ ra [chứ không phải cắt khách : ))]. Điều tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ là nếu có rớt xuống sông, đừng cố chống lại nó mà cứ thả lỏng để nước cuốn ra. Tay chân dù thả lỏng nhưng nên khép lại để tránh bị nước cuốn kẹt vào kẽ đá. Tất cả đồ đạc được cho vào túi chống nước, và móc vào đuôi xuồng. Cũng như trò canyoning, khi chơi những cái thứ này, toàn bộ đều là đi người không cả.

2 túi đựng những thứ rất-cần-thiết, màu xanh và màu đỏ

Chia ra để xuống xuồng, tôi và Cống một chiếc, dì tôi và Cún lùn một chiếc, cuối cùng, thằng Heo mập 1 chiếc. Tất nhiên, ngồi cuối 3 cái xuồng là 3 anh guide để lái. Các bạn ngồi trên có nhiệm vụ chèo, đặc biệt bạn nào ngồi đầu tiên có nhiệm vụ nhìn đường và báo lại cho guide biết.

Ngồi yên vị trên xuồng 1 lúc thì thấy vững tâm hơn, sau khi được phép đi, tôi và kon Cống bắt đầu chèo chèo đi. Thật thú vị! Đúng là cái thứ không vận động nhiều nó thế, đến chèo cho cái xuồng đi được mà cũng hú lên vì … thích : )). Thế nhưng chưa kịp thích đầy đủ thì cả 2 đứa chèo cho nó trôi tuột vào mớ cây bên bờ. Nhìn thì thấy dễ mà tới chừng mắc vào đó rồi mới thấy sợ, tại tốc độ bắt đầu nhanh, và lúc bị trôi vào dù mình đã cố ghìm lại nhưng vẫn bị cây quất vào mặt T__T. Sau một hồi chống, đá, đạp đủ kiểu thì cả bọn thoát ra được, rồi chưa kịp định thần, thì đã nghe ầm ầm trước mặt, vì tôi bị cản tầm nhìn từ Cống nên tôi chỉ nghe nó hét cái gì đó “Đá đá” thì xoẹt một phát, cả nửa cái xuồng đã lao luôn lên tảng đá : )), nghĩa là con Cống nó đang ngồi trên đá, tôi ngồi giữa và bạn Guide ngồi đuôi xuồng ở dưới sông =))))))

Bạn guide hét lên “Đẩy ra!!!”, hai chị em liền lấy cây chèo ghè vào đá ra sức đẩy nhưng … hổng nổi, đơn giản vì đá toàn rêu nên cây chèo bị trơn tuột đi. Thế là thò luôn chân ra ngoài xuồng đạp đạp [chân dài lợi quá mợi :D], nhưng cũng …. không ổn luôn. Bạn guide lại gào lên “Nhích đi!”, rồi cả 3 đứa cùng nhích mông qua lại qua lại cho xuồng nó tuột ra khỏi mỏm đá, ô hô, chiêu dùng mông thế mà ổn, nó trôi ra khỏi đá thật :)). Nhưng vừa trôi ra thì đã phải chèo chống cho nó qua được cái ghềnh thứ nhất, chèo thế nào cho mình đừng bị văng ra khỏi xuồng là được 🙂

Thề luôn, vừa qua được cái ghềnh thứ nhất là adrenaline của mình nó  dâng cao tới tận mắt. Có sợ chứ, nhưng rất thích, kiểu như cảm thấy mình đã làm chủ được tay chèo rồi í. Cười há, cứ thế hai chị em cười sằng sặc và chèo đi qua con ghềnh thứ hai…

Trong suốt lộ trình, chỗ này là chỗ duy nhất có thể đứng lại để chụp hình

Trong khi đó, tại xuồng của dì tôi và Cún lùn, Cún phải ngồi đằng trước. Cún là anh chàng 15 tuổi, cao hơn 1m75, và chưa-bao-giờ chơi các trò outdoor như thế này. Tất nhiên là chàng biết bơi, nhưng là trong … hồ bơi. Hẳn lúc người ta xếp chỗ vì lo ngại  dì tôi hơi lớn tuổi nên không cho bà ấy ngồi đầu xuồng, nhưng chính việc đó nó lại là một việc buồn cười sau này. Vì Cún to con, và không có kinh nghiệm, nên xuồng bên đó rất vất vả trong việc chèo chống vì anh chàng ấy quá bối rối. Không nhớ tại ghềnh nào nữa, Cún trong lúc chèo qua ghềnh đã bị té khỏi xuồng. Khi xuồng tôi tới nơi thì thấy chỉ còn 2 người trên xuồng, Cún một lúc sau mới trồi lên mặt nước và lóp ngóp bơi vào trong bờ. Sau này khi hỏi lại “Lúc té đau không em?“, trả lời “Em không biết nữa, lúc rớt xuống em bị nó chà qua chà lại dưới sông một hồi mới thoát ra được” =))))))

Và đây lại là một câu chuyện tiếp…

Cún cười rất tươi và ngưng chèo dù chuẩn bị đổ ghềnh. Sau này khi giải thích cho hành động này, anh chàng bảo vì chàng … quá sợ nên không biết làm gì nữa, gác mái chèo luôn : )). Sau cú pose này thì chỉ đúng 1 giây sau…
Cún bảo “Không cần chờ nó hất em xuống nước, em tự nhảy ra trước cho rồi”. Và vì cú đó, dì cũng bị văng xuống luôn : )))

Thật sự chơi trò này rất vui, nhất là khi có người chơi là người nhà mình. Ngồi chèo một hồi là đau tay kinh khủng, bắp tay thì mỏi, còn bàn tay thì có chỗ bị tím luôn vì qua mấy cái ghềnh phải chống dữ quá. Nhưng vui là vui ở chỗ, những khi phải quyết định một việc gì đó trong chớp mắt, chẳng hạn như đi đường nào, hoặc chèo như thế nào, mà có đứa kia cũng đồng thuận, thì tự nhiên trong lòng thấy vui vui. Vả lại, cảm giác phải tập trung cao độ vào một cái gì đó, rồi vượt qua nó được thì rất thích. Và cứ kiểu thích như thế thì chúng ta có khoảng 11 lần thích :)). Có khi sau này có gia đình mà gặp chuyện cãi nhau, chắc vác nhau theo một tour này về là yêu thương nhau trở  à : )

Sau khi vượt qua 11 cái ghềnh thì tới điểm tập kết. Tại đây các anh đã chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa, trong khi mọi người dùng bữa thì đội kia thu gom đồ đạc.

Thu dọn đồ đạc
Toàn cảnh điểm nghỉ chân. Vào mùa nước lớn tầm tháng 10-11, nước sẽ cao đến mức lấp toàn bộ chỗ này
No say rồi đấy : )

Rồi thì lại trekking 4km đường rừng nữa để quay trở ra điểm đón xe. Lúc sáng đi thì sướng lắm, tới giờ lên thì rã rời, chưa kể phải lên mấy cái dốc cao thấy ớn luôn. Thiệt ra tôi thấy nếu bỏ phần trekking lượt về, mà có xe nào xuống đón luôn lên chơi tiếp lượt nữa thì … hay hơn :D. Nói thì hay lắm, chứ lúc đó bảo chèo tiếp chắc là chèo bằng chân luôn á !!!

Khu vưc lòng hồ Đa Nhim

Đi mãi mãi mãi, cuối cùng ra lại khu Trại Mát, qua bao nhiêu đồi chè xanh bát ngát mát cả mắt

Trên đường về, đi qua một làng nhỏ ở Trại Mát. Không biết trông chị nát thế nào mà các em ra không thèm nói một câu tiếng Việt luôn, huhuhu, đã thế chụp hình cho biết mặt nhau 🙂

Chuyến chèo chống thực sự kết thúc tại Trại Mát. Những kỷ niệm sau đó của mấy dì cháu là tối hôm đó ăn món dê nướng và dê hấp ngon rụng rời luôn, hôm sau lại lang thang Đà Lạt

Yêu nhau ném …sầu riêng vỡ đầu nhau ra >_<

Chẳng biết đến khi nào cả nhà mới có dịp nữa, khi mà bây giờ 4 đứa 4 phương cả rồi !!! Mà dù có phương nào thì vẫn là trong nhà cả, khi có chuyện, Cống ạ, đừng ngại gọi về 🙂

Dì có nhiệm vụ làm mẫu : )) (Photo taken by Cún lùn)
Thằng Heo mập có cái monopod đỏ đẹp thế cơ chứ, hic (Photo taken by Cống)

***

Thông tin thêm cho bạn nào có quan tâm

Hiên nay Đà Lạt có rất nhiều công ty du lịch mạo hiểm chứ không hiếm hoi như hồi trước, mức giá cũng khác nhau. Riêng tôi thì quen và tin vào chất lượng của chỗ tôi hay đi, Phattire Venture, đi riết mấy bạn guide quen mặt luôn rồi. Một tip khá dễ thương với Phattire là khi đặt tour, cứ nói bạn là người Việt Nam, nếu may mắn, bạn sẽ được giảm giá đấy : )

Riêng với trò White Water Rafting thì yêu cầu  người chơi phải biết bơi. Nếu bạn hơi hơi biết bơi, tôi nghĩ bạn không nên thử. Nếu bạn là người yêu cảm giác mạnh, hãy thử đi vào tháng 10 trở đi. Trước khi đặt tour, gọi cho Phattire để hỏi về mực nước trước cho chắc. Một điều nữa, nếu chán Đà Lạt, bạn có thể chơi trò này ở Hội An!

Về việc chụp hình trong suốt trò chơi, tôi đều dùng máy P&S chứ không dám liều mình gửi honey DLSR của mình vào cái túi nhựa đó. Nếu bạn nào máu hơn tôi, thì cứ thử : ))

Advertisements

4 thoughts on “Đà Lạt, lần trở lại cho một trò chơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s