Nhảm [17] _ Giày đỏ

Mình có một đôi giày đỏ tuyệt đẹp dù nó không thuộc style hàng ngày của mình: gót nhọn, mũi giày nhọn, và xẻ sâu. Đôi giày đỏ size 38 tuyệt đẹp đấy đi ngược hoàn toàn 2 trong số 3 tiêu chí của mình, thậm chí nó cao quá mức để mình có một độ cao hợp lý trong mắt mọi người.

Thế nhưng nó đẹp quá, màu đỏ của nó đẹp đến mức khi mang vào, cái chân ú của mình bị lu mờ đi mất và chỉ thấy màu đỏ lẫn những đường vân tinh tế của nó.

Đôi giày đó mình mua vào một lúc đầu óc thiếu minh mẫn, vô chừng, và nó mắc hơn những đôi giày còn lại mình hay dùng. Mang được đúng một lần cho một bữa ăn trưa, giữa những người không tương quan lắm cho sự kiện tầm cỡ giày đỏ.

Cuối cùng, sau nhiều lần ngắm nghía và chiêu dụ bản thân bất thành, mình đành mang nó tặng cho một người bạn với sự tiếc nuối vô cùng.

***

Mình từng có một người bạn!  Mình rất thương nó, từ thương theo tất cả cảm xúc và ý nghĩa có thể có. Không hiểu sao, từ những lần đầu tiên mình đã cảm thấy thế, cảm thấy gần gũi với nó, nhờ vả, sai bảo, chia sẻ, chửi bới, thậm chí khóc với nó rất dễ dàng. Lúc đi công tác tỉnh, nó gọi nửa đêm nửa hôm để thao thức “Chị ơi nàng như thế thì em biết làm sao?”. Hay ngồi kiên nhẫn nghe nó nói những điều tương tự 1+2 = 5 và vẫn phải tin đó là sự thật. Theo một cách ngược lại, nó cũng quý và thương mình như thế. Nó có thể dậy sớm vào cuối tuần để chở mình đi đâu đó dù đêm trước ngồi cày game đến tận sáng, và thói quen dậy lúc 10h sáng cuối tuần nó vẫn là bình minh, có thể ngồi mòn mông trong một cái meeting chẳng liên quan gì đến nó để chờ chở mình về.

Nó xem mình là người chưa trưởng thành và không từng trải.

Mình xem nó là một đứa trẻ lệch lạc trong cảm xúc mãi không lớn được.

Khoảng thời gian chơi với nó không lâu, nhưng theo một cách thường xuyên và chia sẻ sâu sắc. Sáng đó có thể giỡn hớt với nhau và tối đó cãi nhau là việc bình thường. Nhưng trên hết, mình vẫn rất thương nó, thương kinh khủng. Cảm thấy dường như có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của nó, và thực tế đã như thế.  Nó là người đầu tiên từ trước đến giờ mình reconnect sau khi bực mình quá đỗi và cut off, nó là tiền lệ.

Nhưng…

Khi cảm xúc mình mình bị chi phối phần lớn bởi nó, thì mình không còn kiểm soát được  nữa. Tựa như cảm giác khi ngủ mà bị tê tay, giữa cơn tỉnh cơn mê, thấy tay mình nhưng không thể nhúc nhích được. Nó là một đứa có cảm xúc thay đổi liên tục theo giờ, mình là đứa bị cảm xúc chi phối sâu và chậm chạp. Nó đi đường cao tốc. Mình đi trên đường mà theo luật, tối đa 30km/giờ cho đường hai chiều.

Rồi dần mình sợ nó, thật ra là sợ cái cảm xúc thay đổi liên tục của nó. Đó là cảm giác rất khó chịu, tựa như mình đang tự phản bội cảm xúc của chính mình, nó âm ỉ hàng đêm. Mình cười khi nó vui, và mình âm thầm khóc vì một cảm xúc bị bội bạc bởi nó . Điều hài hước là, mình đang bị tổn thương vì cảm xúc của một người khác, mà không thể gạt sang một bên được. Và hài hước hơn nữa, mỗi khi nó làm tổn thương đến một trong những người bạn mình, thì mình càng không thể chịu nổi, dẫu đó chỉ là quan hệ của bọn họ.

Lần sau cùng vào một tối hôm ấy, khi nó  bảo “Chị định chơi chiêu với em à. Chị định dùng A để đánh đổi em à”. Mình tới bây giờ vẫn không biết đó là lời nói đùa hay thật, nhưng ngay khi đó bảo “Em lệch lạc quá, chị không bao giờ cần chiêu với em, chị càng không dùng  bạn nào của chị để đánh đổi việc gì. Và nếu em có gây tổn thương cho bạn chị, dù bất kỳ ai, chị cũng sẽ không bỏ qua cho em”.

Nó bảo nó đùa, nhưng mình 50% là không tin! Và mình cảm thấy sự đổ vỡ của một tình bạn.

Sáng hôm sau, sau loạt mạt sát đáng sợ gửi đến bạn mình, thì mình lẳng lặng bye nó qua skype.

Nó shock! Còn mình thì khóc như gì, và đau lòng khủng khiếp! Nhưng mình không muốn đổi quyết định đó.

Chị M. đã cố gắng dàn xếp, nhưng không nổi. Nó ghét mình, ghét thậm tệ, đến nỗi tên mình nó còn không bao giờ thèm nhắc lại.

***

Và chị M. trở thành bạn nó!

Rồi chị M. trải qua tất cả những gì mình đã trải qua.

Sự cắt đứt của mình đã làm hằn lên trong nó một sự ám ảnh và càng xây cao hơn nữa bức tường nó dựng lên để bảo vệ nó.

Hôm nay, khi họ ngồi nói chuyện với nhau ở một nơi nào đó sau khi cả hai cùng vấp phải một hòn đá nhỏ, mình cầu mong họ không có một kết quả như mình.  Cho đến bây giờ, mình vẫn thương nó kinh khủng, nhưng không biết giải thích cho nó thế nào để nó trưởng thành hơn. Khi chị M. bảo về việc end up, mình đã sợ lắm, bởi nó cần một người bạn, một người lớn.

Biết đến khi nào nó mới thật sự lớn ?!!!

***

Mình mong nó là một đôi giày đỏ vừa vặn và phù hợp.

Trong khi nó nghĩ nó là đôi giày đỏ, sang và đẹp tuyệt vời.

Đôi mà mình đã phải mang cho người khác!!!

Advertisements

8 thoughts on “Nhảm [17] _ Giày đỏ

  1. Q ơi tao là đôi giày bệt của mày nhá, giày bệt mang khỏe chưn lắm, cũng k cao sang gì cho cam, phù hợp mọi lúc mọi nơi, hy vọng mài không mang tặng giày bệt cho ai đó. Rất hiểu cảm giác của mày

  2. Tớ nói đại hổng biết có đúng trong trường hợp của cậu hông nha, tớ thấy bạn bè (cùng giới) mà chơi thân thân, hay sinh ra cái bệnh “ghen” lắm á! Bạn sẵn sàng chìu chuộng cậu nhưng cậu phải xem bạn í là người bạn thân/người bạn tin cậy duy nhất/ hoặc là nhất nhất nhất. Kiểu vậy! Bạn kiểu này rất là “oải”, thiệt sự là dzị! (^-^)

    1. Em nghĩ “nó” của Zip là khác giới chứ đâu phải cùng giới nhỉ?
      Đọc bài này sao em cứ thấy nôn nao trong dạ, cứ thấy một vài hình ảnh quen thuộc nào đó lởn vởn…

      1. hihi….”bé cái nhầm” hả…hihi…Ai biểu bà Zip viết phức tạp…giống con Kẹo làm chi!?…hihihihi… (^-~)

      2. Tks Chip 🙂

        @ Hạnh: Tớ thấy tớ viết bình thường mà cậu, có gì khó hiểu đâu chớ. Cậu đó, học quá học đi, rồi đi trồng hoa trồng quả thành ra bị tẩu hoả đó, hứ

      3. Zip: tại đọc thiếu mấy cái dấu chấm sao thôi chớ bộ…hahahah… Thấy ở trên vừa tặng giày, kế xuống kể chuyện “nó”, tưởng tặng giày cao gót cho nó, thành ra…phức tạp! Sau đó được em Chip nhắc nhở mới lôi ra đọc lại, thì ra có mấy cái chấm sao…hahaha…(^-^)

        P.S: Vậy quyết định nghỉ chơi cái đứa “thần kinh có dzấn đề” phải hem? Nói để tớ biết, tớ né…

Comments are closed.