Nhảm [23] _ The songs

Tôi có một thói quen, gần như đến tự nhiên, cho những người đã và đang đến với cuộc đời tôi – để lại dấu ấn nhiều hơn một cái nắm tay – thì trong tôi bỗng nhiên gắn với họ một bài hát. Nó như avatar vậy, mỗi khi nghĩ đến họ, thì cái giai điệu đấy nó lại ong ong trong đầu hoặc ngược lại, khi nghe đến giai điệu đấy, nó làm tôi lại nghĩ về người đấy, việc đấy một phần làm cho mọi việc trở nên lãng mạn và đáng nhớ vô cùng. Mười mấy năm mài quần trong trường nhạc nhưng cuối cùng giáo viên của tôi thất bại trong việc thuyết phục tôi đi tiếp, có lẽ điều an ủi với Cô đó là tôi vẫn nghe nhạc và việc cảm thụ nó theo một cách sâu lắng và nhiều cảm xúc, dù là bất kỳ loại nhạc nào. Tôi nghe nhạc như ăn chén chè Thái, cổ điển, bán cổ điển, jazz, blue, pop, rock, dance, như đủ kiểu trái cây người ta đều bỏ vào chung 1 chén nước dừa và sữa.

Có người bỗng nhiên gắn liền Avatar của họ với nhạc Quang Dũng. Người khác là một soundtrack từ rất xưa của Nga mà đến bây giờ sau nhiều năm, tôi vẫn không đủ can đảm nghe lại. Một người nhạc của Mariah Carey, v.v…

Nhưng lạ một điều, những khi trái tim cần một góc tối và ẩm ướt như góc sân vườn nhà đang trong cơn mưa hôm nay, thì tôi nghe Josh. Cách đây nhiều năm, cho một quyết định mà tôi cũng nghe Josh, tôi nghe bài đấy ám đến cả tuần lễ, khóc ướt gối cả tuần lễ, yếu đuối hơn cả tuần lễ, ngu si cũng từng đấy thời gian. Và khi cái con người yểm thế trong tôi nó hoàn toàn chiếm lĩnh, khi mọi cảm xúc nó tràn ra chiếm trọn mọi nơi, thì nó dẫn dắt mọi việc. Những năm sau đó, tôi chưa bao giờ hối hận về thời gian đó. Rồi vào một đêm nọ, khi một bài hát khác của Aguilera là bài kết thúc cho một câu chuyện, thì hơn 3 năm sau nó luôn là nhát búa đánh sập mọi cảm xúc của tôi, bất kỳ lúc nào, ở đâu. Nó nhắc tôi thấy tôi là một kẻ thất bại và ngu si như thế nào, nó lột sạch mọi tự tin của tôi và đạp liên tục đến khi tôi lăn vào cái góc tối đó, vất vưởng ở đấy, yếm thế và lạnh nhão. Tôi mong có ai đó có thể đến một cách nhẹ nhàng nhất để lôi tôi ra, nhưng hầu hết trong các trường hợp đó, tôi luôn tự phải lết ra khỏi đấy, thay bằng một bộ đồ khác tinh tươm hơn, băng ít bông  băng có hình hoa hoè, và tiếp tục.

Và tôi đã ghét bản thân mình rất nhiều, bởi tôi thèm một câu chửi thẳng vào họ, nhưng tôi quá yếu để có thể làm việc đấy. Tôi lầm bầm trong miệng, tôi thèm được mở miệng nguyền rủa họ, nhưng tóm lại, cóc được. Tôi sợ họ quá mức, dù sau đó không bao giờ phải gặp, thì tôi vẫn sợ, tôi sợ nhìn thấy một con người khác, tôi sợ bởi mất khả năng nhìn nhận một ai đó, một dấu hiệu nhỏ trong bất kỳ việc gì cũng làm tôi hoảng sợ, và việc tiếp theo là tôi sẽ giật nốt cho nó đứt hẳn, rồi tôi đi.  Nỗi sợ trong một thời gian dài là nguyên nhân khiến chứng đau bao tử của tôi trở nên nặng hơn.

Dạo sau này, tôi thường nói với các em, rằng sự tự tin là chìa khoá cho rất nhiều việc, cả trong công việc lẫn những việc cá nhân khác. Bởi tôi biết như thế nào là mất tự tin, dù bên ngoài ai cũng tin rằng tôi bản lĩnh hơn vậy. Chẳng phải ai đó đã bảo cuộc sống này là một sàn diễn khổng lồ sao.

Tôi thèm viết cái entry này hơn 3 năm nay nhưng mãi không viết được.

Dù nay tôi viết nhưng nó không thể tả hết được đó là khoảng thời gian như thế nào.

Nhưng nay, trong một đêm mưa gió tơi tả, trong một quan hệ phức tạp nhưng thẳng thắn, trong nỗi nhớ lẫn sự day dứt, tôi nghĩ rằng tôi đang được giải thoát.

Tôi đang nghĩ đến việc tha thứ, lần đầu tiên sau nhiều năm.

Tôi tha thứ không phải cho họ, tôi tha thứ để tôi được tiếp tục sống !!!

Advertisements