Mount Kinabalu

Nằm trong một trong danh sách các điều ước đang ngày càng dài ra, đỉnh Kinabalu với tôi không phải là một điều ước xa xưa lắm, mà nó nằm trong một dãy dài các ngọn núi mà tôi muốn đặt chân tới.

Vách núi từ Km 6.5 đến đỉnh | Mt. Kinabalu

Ngay từ nhỏ, tôi đã không có cảm giác háo hức khi đi ra biển, thay vào đó, lần leo núi đầu tiên là đi với một bạn và cậu em trai khi đó còn bé tí ở Vũng Tàu đã châm ngòi cho một sở thích có hơi hướng mang tính … hành xác :). Có người đã hỏi, leo núi có gì hay? Tôi cũng chẳng biết nói rõ ràng mình thích gì ở đó, khi phải chuẩn bị đủ thứ trên vai, trên đôi chân của mình, vất vả, nguy hiểm. Nhưng tôi cảm thấy tôi thuộc về những ngọn núi, đơn giản vậy thôi. Có lẽ phần nữa, tôi thích cảm giác nghe thấy hơi thở phì phò trong lồng ngực những khi quá mệt, thích cảm giác vượt qua bản thân mình mỗi khi vượt qua được một đoạn đường khó, thích ngắm nhìn cảnh vật lùi xuống bên dưới cho mỗi bước chân nhấn lên bằng cả sức lực của bản thân, thích cái gió táp vào mặt, thích mùi cây cối dọc đường, thích nhìn vách núi dưới chân mà nghe tim đập run lên vì sợ hãi, thích … thích… thích…

Nhóm đi lần này chỉ có 3 người, và Hương, cô bé nhỏ nhất nhóm, chủ động đăng ký tất cả mọi việc chứ không mua tour như cách thông thường. Nhờ vậy mà chúng tôi có thêm những trải nghiệm hay ho hơn, tôi nghĩ vậy, nếu so sánh với việc trọn gói. Không những thế, tự lo còn tiết kiệm được một khoản nữa chứ 🙂

Dây thừng trên đoạn Km6.5 trở đi. Hình này được chụp khi ngồi chờ bạn xuống, nửa nằm nửa ngồi chán, lôi máy ra ngắm cái cục dây nhợ 🙂

***

Núi Kinabalu nằm trong Công viên Quốc gia Kinabalu, đỉnh cao nhất là 4,095.2 m với 7 ngọn núi xung quanh trong dãy núi với 2 đường đi thông thường: đường khó Mesilau và đường dễ Timpohon [Núi Fansipan tại Việt Nam, cao 3,143m] . Đường khó dài hơn đường dễ 2km và độ khó cũng hơn một chút. Lộ trình của bọn tôi lần này: đi khó về dễ vì lúc mới tới các em vẫn còn phơi phới sức xuân :))). Các bạn leo núi chuyên nghiệp hơn, thì còn có đường khác leo bằng dây bám núi. Hoặc thêm 1 cách hưởng thụ khác là đi hết 7 đỉnh.

Để đến được nơi tập kết tại Kinabalu Park Headquarter để leo Kinabalu, chúng tôi bay tới Kualar Lumpur (“KL”) trước, nghỉ một đêm, hôm sau bay tới Kota Kinabalu (“KK”). Điểm leo núi cách sân bay 90km và mất khoảng 2 giờ lái xe.

Chuyến bay băng qua hoàng hôn tại Kinabalu

Bang Sabah, thành phố Kinabalu và sự tò mò từ dấu mộc hải quan khi đến Sabah

Cũng nói sơ qua về KK, đó là tên thủ phủ của bang Sabah, bang lớn thứ hai của Malaysia trong 13 bang. Sabah còn bao gồm trong nó một hòn đảo rất nổi tiếng, Borneo, là hòn đảo lớn nhất Châu Á và lớn thứ ba trên thế giới. Nếu những ai hay xem kênh Starworld  mà để ý quảng cáo Best time of your life, Malaysia – Truly Asia của họ, sẽ thấy rất nhiều cảnh quay có liên quan đến đây.

Lịch sử của đảo Borneo lẫn Sabah rất phức tạp, cho tới giờ thỉnh thoảng vẫn còn tranh chấp. Vừa xuống sân bay, vô cùng ngạc nhiên khi có hải quan nhập cảnh ở đây. Đảo Borneo hiện giờ được phân chia ra cho 3 nước: Malaysia, Indonesia và Philippines. Để dễ so sánh, diện tích của Borneo tầm 744 ngàn km2, trong khi diện tích của Việt Nam mình tầm 330 ngàn km2 :). Theo lời bạn mình thì với lịch sử phức tạp như vậy, cho tới bây giờ, công dân Mỹ  được khuyến cáo không nên đến Borneo.

Trung tâm thành phố KK thì rất nhộn nhịp vì là nơi phát triển du lịch, không chỉ ở công viên quốc gia Kinabalu, mà còn nhiều cái khác để chơi như resort, golf, v.v…

Chúng tôi đến KK vào lúc chiều muộn, do đó các tuyến xe bus đều không còn và chỉ có cách đi taxi. Hạ tầng giao thông ở KK rất tốt, ngang ngửa với KL. Đường rộng, phân làn rõ ràng và các chú lái xe, cả xe ô tô và xe máy đều lao vun vút. Malaysia lái xe ngược với Việt Nam nên việc ngồi trên xe hồi đầu cũng không thuận lắm, vả lại cả bọn bốc được 1 chú taxi nói tiếng Anh không giỏi lắm nhưng lái lụa “kinh hồn”, từ kinh hồn là với toàn bộ ý nghĩa của nó í. Vì đường đến công viên quốc gia Kinabalu rất nhiều cua, và cũng đã đọc trên mạng về trình của các chú rồi, nhưng có đi mới biết thế nào là lễ độ. Thu, anh chàng duy nhất của bọn, sau nửa tiếng ngồi trên đã lăn ra ngất, nửa tiếng sau phải dừng xe để ra xử lý vấn đề [ói í :)))]. Zip tiếp bước sau nó tầm nửa tiếng sau, thiệt là hãi cả hùng. Cũng từng đi đèo các kiểu ở Việt Nam rồi, nhưng đi  nhanh và gắt như thế này thì Zip ta là lần đầu. Sợ vãi mật!!!

Summit

Bước chân khỏi taxi là một luồng gió ớn lạnh, D’villa Lodge là một khu kiểu nhiều nhà nghỉ nhỏ nhỏ, dorm gồm 6 cái giường tầng. Lúc cả bọn tới thì đã có đầy đồ trong phòng, một lúc sau thì một bầy bọn Pháp 9 đứa kéo về làm hết cả không khí để thở. Ặc ặc. Nhưng lũ đấy không leo núi, bọn nó chỉ ở lại rồi đi lang thang ở Kinabalu Park thoai.

Dorm cho 12 người

Thu bị say xe nên nằm lại nhà nghỉ gặm bánh mì, tôi và Hương sang đường tìm quán ăn. Trời lạnh, nhưng không lạnh ẩm như Việt Nam nên rất dễ chịu, mỗi tội mặc quần short nên cái chưn nó run cầm cập :D. Đường tối thui, nhưng có nhà nào đang hát karaoke dở thê thảm nên cũng thấy không khí nó xập xình vui phết.  Hương gọi cơm với bò xào, tôi thì vẫn mệt nên gọi một tô súp thịt mà ta nói, nó mặn tới mức đủ muối cho ít nhất 1 tháng.

Tối đó Hương ngủ trên, Tôi ngủ dưới. Cả 3 đứa ngủ đều cạnh cửa sổ mà việc đơn giản là đóng cửa sổ thì chẳng đứa nào nghĩ ra, bởi vậy, đứa nào cũng ngủ chập chờn vì lạnh.

***

Sáng 5h30 nhóm bạn Pháp đã lịch kịch đóng gói đồ đạc, chúng nó cực kỳ lịch sự bằng cách ko thèm mở đèn mà tự dùng đèn pin là đủ 🙂

Bọn chúng tôi dậy sau 1 chút, soạn lại những đồ đạc không cần mang theo cho 2 ngày trên núi và gửi lại bà chủ nhà. Bà chủ nhà là người chắc có gene dân tộc, nhìn nét hơi giống người da đỏ trong film Mỹ, từ lúc bọn tôi tới đến khi bọn tôi đi hổng thấy bả cười được cái nào. Cô bé con gái hình như cũng có gene như mẹ, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn những cũng hổng cười cái nào. Chẳng bù cho 3 đứa cứ cười toèn toẹt í @___@

D’Villa bao gồm 1 bữa sáng miễn phí, trà và coffee tự lấy, nhưng coffee thì nó dở vô cùng, uống mãi chả thấy mùi cafein luôn í. Nhưng bù lại, khung cảnh nơi ngồi ăn sáng thì tuyệt vời ông mặt trời, trước mặt nhìn ra là cả 1 vùng đồi núi mây trắng bồng bềnh, nắng tươi rạng ngời… chỉ mỗi cái bơ như magarine (ăn ko nổi) và súp đậu cũng chả ngon tí nào. Nhưng phải ăn để có sức chớ !!!

Ăn xong đi 500m là tới điểm tập kết

Take nothing but photographs
Leave nothing but footprints

Nếu bạn nào đang đọc tới đây mà có ý định đi KK, theo tour, thì không cần để ý đoạn tiếp theo làm gì 🙂

Nhà nghỉ Laban Rata Rest House (3,273m)

Vì Mt. Kinabalu chỉ cho số lượng giới hạn người trekking hàng ngày, nên việc đầu tiên phải làm đó là … book nhà nghỉ từ trước đó vài tháng, như bọn mình là 5 tháng. Nếu có chỗ nghỉ ngay tại Laban Rata là tốt nhất. Như bọn mình í, chỗ nghĩ cách Laban Rata 100 m, nghe tưởng gần, nhưng khi leo tới đó thì sẽ thấy 100m là cả vấn đề. Có 5 cái huts xung quanh Laban Rata nhé, và có cái xa hơn nhìu nhìu í.

Mua tour và thuê guide

Dịch vụ ở Kinabalu làm nhanh và chuyên nghiệp chứ không như dịch vụ ở VN mình :(, hồi đi Fansipan, chỗ đăng ký leo núi chỉ ghi đúng một dòng “Đoàn 17 người”, hết! Đến nơi mua tour xong sẽ được đưa mỗi người 1 bảng tên và phải đeo trong suốt quá trình leo vì khi lên đến đoạn summit, sẽ có 1 chốt kiểm tra trên đấy.

Guide và Porter hoàn toàn tách biệt. Như bọn mình không thuê porter,  phí thuê porter là 10MYR/kg. Và dù hôm đấy đã yêu cầu guide nói tiếng Anh, nhưng anh chàng Ion bọn mình được chỉ định, haiz, nói chỉ được dăm ba câu vì hôm đấy guide biết nói tiếng Anh hình như toàn để cho các đoàn lớn.

Guide của mình, thằng Ion dở hơi là thằng cột tóc, ngồi cùng anh nó. Anh iem noá ngồi hút huốc nghe nhạc thảnh thơi, cho khách tự do tung tăng lê lết @__@

Gậy leo núi

Nếu ko có gậy, vẫn có thể thuê tại Kinabalu park là 10MYR/ngày, mua mới 35MYR, hoặc mua gậy gỗ leo núi như bon mình 5MYR

Phiếu ăn

Ngay khi làm xong thủ tục sẽ phải đi lấy phần ăn trưa mang theo bao gồm sandwich, 1 quả táo và một chai nước. Phiếu ăn cũng được đưa cho 2 ngày .

Nước uống

Ôi chuyện này hay nè!!! Lúc ở camp, một chú có vẻ là Chief Guide bẩu “Mí bạn khỏi mang nhiều nước theo, dọc đường đi có các trạm nghỉ và ở đó có các vòi nước để uống nhá nhá“. Ối nồi nước ôi đội ơn chú quạ, hồi đi Fan cháu nó mang nước lè cả lưỡi, nay nghe thấy Kina của chú thật văn minh tuyệt vời. Nhưng chuyện văn minh này để hồi nữa kể sau :)))))

Trạm nghỉ chân, cứ cách 1 km lại có 1 trạm nghỉ. 1km đường núi, bọn mình đi rất nhanh, chỉ 1 giờ/1km 😐

Xong xuôi, gọi taxi để lên điểm bắt đầu cách đây tầm 45′ lái xe. Cũng book luôn chú taxi đến đón khi trở về, và ổng cũng đồng ý chở về Kota Kinabalu.

Ngày 1: 01/09/2013

Nhận guide xong, 3 đứa bắt đầu đi. Guide của chúng mình, Ion, 20 tuổi, nói tiếng Anh được vài câu, hỏi cái khỉ gì cũng Yes hoặc No hoặc I don’t know  hoặc điên máu nhất là nó … đọc cái bảng cho mình như thể mình mù chữ í. Trẻ thì nó khoẻ, thằng này nó lại hay hát (rất phô), những khi cao hứng nó cứ hét lên như đường đi có mình nó ấy @____@

Thu bảo, km đầu tiên sẽ rất mệt, haiz, tôi thì km nào thấy cũng mệt như nhau cả :)). Chặng Mesilau dài hơn Timpohon 2 km, đường đi có đoạn lên lên xuống xuống, và đặc biệt là cảnh vật đẹp hơn.

Kinabalu làm tất cả mọi chuyện rất an toàn và cẩn trọng, chẳng hạn như những con dốc đã được làm thành bậc thang hết, đá thì rất vững, những phiến đá nào không vững hoặc bị trơn thì  được đổ beton lên hết trơn.

Mesilau gate

Thời tiết ở Kinabalu khô hơn ở Sapa, lạnh đó, sương đó nhưng nó không bị buốt thê thảm như ở Sapa, hoặc khi lên camp ở Fansipan. Thực ra từ đoạn khởi đầu, bọn tôi chỉ đi trong bóng cây nên rất mát mẻ. Các đoạn qua sông suối đều có cầu bắc qua, dưới chân được lót lưới sắt chống trượt.

Qua cầu cũng tám
Lưới sắt chống trơn trượt

Cứ 500m là lại có bảng ghi số km, đường đi thì thiệt có muốn đi lạc cũng chẳng lạc nổi vì họ đã làm đường hết rồi, không có ngã rẽ đi lung tung được. 3 đứa bảo nhau, chẳng cần phải thuê guide cũng được í, nhưng có lẽ để tạo công ăn việc làm cho người địa phương nên việc thuê Guide là việc bắt buộc, dù Ion của-chúng-tôi chẳng giúp ích được gì nhiều.

Thang “hoá” đến 80%

Đa phần đường đi là đi lên dốc, theo tôi nhớ thì chỉ đi xuống dốc rất dài có một đoạn. Không như khi leo Fan, việc đi lên và đi xuống là liên tục, nghĩa là chúng tôi liên tục đi qua các ngọn núi cao thấp khác nhau. Cá nhân tôi thì không thích việc mọi thứ được service từ A đến Z như thế này, vì (1) nó làm cho cảm giác adventure bị giảm đi rất nhiều [tất nhiên, Ban quản lý họ thích tất cả đều phải an toàn], và (2) là tôi không quen với việc đi lên đi xuống cầu thang. Tôi thích việc bước qua từng viên đá, không hiểu sao chứ đi như thế, đầu gối tôi nó ổn hơn rất nhiều là đi cầu thang.

Đá tại Kinabalu rất nhám do thời tiết khô, cả bọn đều phải công nhận việc giày bám vào đá ổn hơn nhiều, ngay cả khi bước vào những phiến đá nghiêng thì tôi vẫn rất tự tin. Và cũng phải nói thêm một điều, đầu tư một đôi giày leo núi tốt là một điều nên làm, tôi thấy sự hỗ trợ rất nhiều cho các lần leo hoặc trekking sau này, so với lần đi Fan bằng giày bộ đội.

Đi đến km3, tôi bắt đầu mệt. Tuổi già nó chẳng tha đứa nào, mắc dịch thiệt. Tôi bắt đầu lê lết từng bước một, cái balo sau lưng chỉ tầm 6kg thì giờ như 60kg. Thêm một chuyện nữa, trước chuyến đi có chuyện không vui lắm, thành ra mỗi khi suy nghĩ đó nó xẹt ngang qua đầu thì thể lực cảm thấy mệt mỏi lắm luôn. Ráng nghĩ chuyện khác vui vẻ hơn thì cũng đi được chỉ một khúc…

Km 3.5, tôi không đi nổi khi tim có dấu hiệu chịu không ổn nữa. Đây là kết quả của việc lười luyện tập, dù trước đó cả tháng trời Thu ngày nào cũng goi điện thoai bắt đi chạy với nó, nhưng tổng cộng thời gian tôi chạy bộ chỉ  đếm được trên đầu ngón tay [của một bàn tay :D]. Cơ bắp chân thì căng ra mà mỏi, dù chưa đau. Tôi đành quay qua hỏi Ion “Mài coi mài đeo cái quỷ này cho tao một chút được không Ion?”. Thế là, nó cột 2 balo lại với nhau rồi đeo tiếp. Còn tôi, cứ tưởng bỏ cái balo ra thì nhẹ nhàng hơn, ai dè cũng thế cả. Vẫn lê lết như thường, và tôi nhận ra, cái balo của tôi không phải là vấn đề, vấn đề của tôi là (1) cơ đã bị mỏi và (2) tôi đeo balo quá cao khiến nó bị lắc, mỗi khi leo lên thì nó lại lắc giật ra sau.

Cứ vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa ăn kẹo uống nước, và chẳng mấy thì hết nước. Tèn ten, bi kịch bắt đầu khi cả 3 uống sạch nước và đinh ninh đến trạm nghỉ chân sẽ có nước, nhưng sự thật là áp lực bơm bị thế quái nào đó, mà chẳng có ống nào có nước cả. Đi hết mấy trạm đều không có, thế là đến trạm nọ, Thu chịu hết nổi, bèn chu mỏ hút mạnh vòi nước, ớ thế mà nó có nước thật. Nhưng đó chỉ là nước còn sót lại trong đường ống thôi, thế là hai chị em hè nhau tháo dây cột, hạ đường ống và lấy được một chai. Đúng lúc đó có ba bạn nữ người Malaysia cũng hết nước đi qua, bèn chia cho các bạn í nửa chai, rồi đi tiếp.

Cây bắt mồi, mà đi mãi chả rình được nó bắt con nào @___@

Đi tiếp một đoạn, Thu phát hiện giữa um tùm cỏ cây có 1 cái vòi nước khác hẳn các vòi nước kia, và nước ồ ạt, chỉ có điều nước … đen thui : ))). Chắc lâu không ai lấy nên bị lắng cặn. Mở vòi nước xả một chút cho trong trong lại, hứng đầy 3 chai nước.

Thu lấy nước vào cái chai bé tí, thế mà nổi cả gân. Chạ hiệu!!

Tình thiệt lúc đó mừng quá chẳng nghĩ gì, sau nghĩ lại mới thấy, chẳng biết nước đó ở đâu ra, uống được không. Nhưng sống tới giờ này để ba hoa thế này thì chắc chắn là uống được rồi. Chời ơi, những lúc đấy mới biết thế nào là quý nước nha mấy cưng. Nhác thấy bóng ba bạn nữ kia từ xa, đã gào lên “Nước… nước“, thế là chúng nó cũng mừng húm phi tới như diều gặp … gioá.

Ờ, nếu có ai thắc mắc thằng Ion dở hơi đâu rồi hông? Xin thưa, nó đã phi đi trước rồi, thế mà lúc bắt đầu đi, nó cứ lải nhải “không không, tao phải đi sau bọn mày“. Nó phi đi gặp anh nó, cũng làm guide cho nhóm … có 3 bạn nữ nọ. Yêu thế chứ !!!

Trên đường đi có nguyên đoạn thoai thoải, trống hoác, nhìn sang phải là trùng trùng điệp núi non mây trắng, thỉnh thoảng gió thổi mây đi để lộ ra cảnh quan bên dưới. Còn bên phải thì mịt mù sương trắng. Thế là 3 đứa lăn đùng ra đấy ngắm cảnh, con Zip thì tranh thủ gọi điện thoại về nhà báo cáo tình hình tí tởn ^_^

Bên phải nắng tươi ruộm vàng
Bên trái thì mịt mờ sương

Đi một hồi, gặp ngã 3 giao giữa hai đường Mesilau và Timpohon, đã được cảnh báo, kể từ ngã ba này trở đi mới là đoạn khó đi nhất vì dốc 🙂

Cười đi các em ạ : ))

Khi qua một triền dốc, thì cảnh tiên bồng lại một lần nữa hiện ra

Mây trắng đẹp như ở Y Tý

Chính vì việc thể lực … yếu đều lẫn đứa nào cũng toàn tâm toàn ý cho việc … ngắm cảnh, chúng tôi không lường được chúng tôi đang đi quá chậm. Đi tầm 5h chiều, sương giăng mờ cả kiếng, thằng Ion nó bắt đầu hối thúc đi nhanh hơn.

Zip thích đường dư lày lày
Xa xa chút ánh hoàng hôn ít ỏi trước khi bóng tối sập đến

Đến 6h thì trời tối hẳn, và mưa, mưa nhanh quá khiến dù lôi được áo mưa ra khỏi balo thì cũng đủ ướt, trong cái tối mù mịt đó, có mỗi Ion có đèn pin từ cái mobile phone của nó. Gặp các nhóm khác cũng đang mò mẫm đi, thế là cứ men theo nhau mà đi, mệt kinh khủng, muốn dừng lại cũng không được vì cả đoàn đều đang đi, vả lại dừng lại thì đèn đâu mà đi tiếp. Giữa cái dốc đấy cũng không dừng lại để lấy đèn pin ra đươc. Cứ lầm lũi đi như thế hơn 1 tiếng sau thì thấy ánh đèn đằng xa của Laban Rata, trời ơi, mừng muốn khóc luôn vậy đó.

Laban Rata Resthouse

Bước vô trong, mọi người đang ấm chỗ ngồi cả. Vì đến trễ nên chúng tôi không ăn buffet được, thay vào đó chỉ có cái mớ như gọi là đồ ăn. Về sau khi đã xong xuôi, đứa nào cũng công nhận giờ đó chỉ ăn ăn thôi chứ chẳng thiết ngon lành. Giờ nhìn lại thấy thiệt giống cái mớ đồ ăn cho heo đó mà.

Để có thức ăn và nhiên liệu cho cái chỗ này, hàng ngày có hẳn 1 lượng porter mang đồ ăn, bình ga lên xuống. Hic, nhìn cảnh porter vác bình ga mà khủng hoảng tinh thần. Porter ở đây có cả phụ nữ chứ ko chỉ nam giới như ở VN, mà có những người cũng lớn tuổi rồi í.

Mình sẽ nhớ chỗ này lắm í. Hôm leo xuống, đến trễ, các bạn í bảo hết đồ ăn òi, đi order đi (ý là tự trả thêm tiền đi í). Mình đứng mặt đơ ra, hỏi “sao lại thế, bọn mình đi chậm thì trễ thôi mà, sao các bạn không cho mình ăn tiếp”. Ớ! Thế là các bạn í làm cơm chiên cho bọn mình ăn ^^. Tính ra, món cơm chiên ngon nhất trong các món từng ngồi ăn ở Laban Rata
Máng heo, bữa tối cho những người đến trễ có trứng, thịt gà, thịt heo, chả biết còn gì nữa, đại khái là nhìu lắm í + quả táo

Ăn xong thì một Guide đến thông báo “Nếu ngày mai vẫn mưa thế này trước 4h sáng, ban quản lý sẽ không cho mọi ngừơi leo tiếp”

Như sét đánh ngang tai!!!!

Không lẽ chúng tôi đi đến đây rồi, mà phải dừng lại ư? Thế nhưng sau khi định thần, thấy chẳng thể làm gì được.

Ăn xong, lại đi tiếp 100m lên đến nhà nghỉ. 100m đó nghe mà hãi hùng

Đêm đó, tôi cũng không ngủ được vì gió thổi ầm ầm vào cửa kính, nhưng tôi không nghe rõ có mưa hay không. Chập chờn, những khi thức giấc, tôi lại cầu nguyện. Không lẽ đêm đó sao nhiều như thế, mà ngày mai trời lại mưa hay sao???

Ngày 2: 02/09/2013

Thức dậy từ 2h, xuống  Laban Rata ăn sáng xong rồi đến điểm tập trung để lên đường.

Thời điểm này là đông nhất vì tất cả mọi người đều chờ giờ phút này để lên đường. Trong bóng đêm và cái lạnh, đèn pin cứ loang loáng thành một đường ánh sáng trải dài từ dưới lên tuốt trên cao, xa lắm, xa típ tắp mà Ion nó bảo “Không phải đỉnh đâu“. Mọi người cứ nhích từng bước một để đi, khi nào mệt thì tách ra ngồi nghỉ.

Đi khoảng 500m, đến đoạn đi dây lên, chúng tôi để gậy ở lại và leo. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy sợi dây, adrenaline tôi nó cao đến thế, cứ thế phăm phăm leo lên thôi, hehe, thế mà lúc xuống thì sợ rụng linh hồn khi còn đoạn cuối đấy không xuống nổi, làm thằng Ion phải đi lên bảo “Mày cố lên, quay lưng đi xuống là xong” : ))

Và cũng kể từ Km7 trở đi, chúng tôi đi vào khu vừa toàn núi đá, gió bắt đầu táp vào mặt. Cứ khi leo thì không lạnh, nhưng mệt ngồi nghỉ thì rát cả hai bên má. Mà lúc đấy mệt quá đến nỗi không thể mở áo để lấy khăn quàng cổ quấn đỡ lên mặt. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió và tiếng thở của mọi người, thỉnh thoảng nghe vài tiếng kêu lên khi những người leo lên cứ nhìn xuống phía dưới khiến họ bị loá mắt.

Cứ đi được một đoạn lại ngồi nghỉ, vì không vướng bóng cây nên tầm nhìn trải xa mịt mù. Bầu trời đầy sao, trong một thoáng tôi còn nhìn thấy một sao băng đang xẹt qua, phía dưới không thấy sườn núi đâu cả, chỉ thấy dải ánh sáng của mọi người đang chầm chậm quét tới. Tuốt sâu phía dưới chân núi, một thị trấn nhỏ với đầy ánh đèn, đèn đường vàng, đèn trong nhà ấm áp trong các khung cửa sổ nhỏ tí. Cảnh tượng leo trong đêm nó đẹp mượt mà, dù mệt, nhưng cảm thấy thật yên bình, trong bóng tối lành lạnh, 3 đứa ngồi dựa vào nhau, chia nhau khoảnh đá, là những khoảnh khắc dịu êm mà có lẽ những đứa leo núi như bọn tôi muốn kiếm tìm.

Thế rồi đi qua trạm kiểm soát, trình báo từng em một. Lúc đấy là tầm 4h30-5h sáng, thế mà anh kiểm tra đã ngồi ở đấy, phục thật.

Trạm kiểm tra, mỗi em đi qua phải chìa thẻ ra

Tiếp tục vượt qua con dốc tiếp theo khi trời bắt đầu hửng sáng, để khi quay lưng lại, cảnh tượng hùng vĩ mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình: Hừng đông tại Kinabalu

Breaking dawn. Đây chưa phải đỉnh núi, nhưng nó gần như là iconic của Kinabalu, nhìn thấy ai cũng biết: South Peak

Một dải ánh dương nơi chân trời hé lộ dần, cứ đi vài bước, lại ngoái ra sau để ngắm cái phần thưởng to lớn đó cho những kẻ leo núi, vào lúc đó, đang lê lết từng bước một âm thầm. Mây trắng từng cụm, lô nhô lên trên đó là các ngọn núi mà bọn tôi đã đứng cao hơn tất cả. Thật sự cảm giác khi đó rất lộn xộn, bởi lẽ mệt quá. Cái mệt đến từ mỏi chân là một, thì việc chống chọi lại với gió mệt gấp mấy lần. Không biết bao nhiêu lần tôi cứ ngồi bệt xuống để ngắm cảnh và nghĩ “Thôi bỏ, đến đây được rồi”, nhưng ngồi 1 đỗi thì quá lạnh, lại phải bốc lên mà đi tiếp. Nhiều đoạn đi liêu xiêu mà gió thổi mình cứ bạt bạt đi í, 3 đứa cứ thay phiên nhau động viên để đi…

Thế rồi, lê mãi cũng thấy cái đỉnh núi hiện ra trước mặt.

Đường lên đỉnh núi. Các chấm bé li ti là người đấy, cái cảnh mà đứa chụp đang vàng cả mắt để mong đến đấy đấy

Lựa chỗ nắng ngồi nghỉ, loáng thoáng nghe tiếng Việt sau lưng, Thu bắt chuyện, gặp một nhóm 10 người đã gặp nhau ở sân bay từ hôm qua, đã leo xong và đang xuống. Một nhóm khác 13 người cũng đang xuống, chỉ có 1 bạn bị shock độ cao phải đi xuống, và đang quay lên lại một mình.

Nói về shock độ cao, chắc tại cả lũ đi chậm quá nên cơ thể  thích ứng tốt với độ cao. Bắt đầu từ trên 3,000m, tôi bắt đầu nghe nhịp thở, nhịp tim và các triệu chứng đau đầu nhưng nói chung là ổn. Việc quan sát móng tay thường xuyên cũng thấy bản thân không có vấn đề gì với độ cao.

Và rồi, 7h30 sáng ngày 02/09/2013, chúng tôi đã cùng nhau đặt chân lên đỉnh Kinabalu với cái 3 cái mỏ tím tái và da tái nhợt đi vì lạnh. Nhưng không hề gì, hình không nhất thiết phải đẹp, bản thân sự hiện diện của cả bọn ở đó đã là quá đẹp òi [tự sướng xíu vì sau về nhìn lại mình quá thảm hại : )))))]

Về xem lại vẫn ko hiểu ai chụp tấm này : )))), đấy, nửa tiếng các em cứ chen chúc nhau, cười hí hửng, nhờ nhau chụp búa lua xua

Ngồi chơi ở trển đâu tầm nửa tiếng í, mà ngồi có phải thoải mái gì cho cam, chen chúc thấy mồ tổ luôn vì cái mỏm có bé tí mà bao nhiêu lượt người lên rồi xuống :))). Hai đứa kia hý hoáy chụp hình suốt, tôi thì phần mệt, nhưng chủ yếu tôi muốn ngồi lặng ở đó để cảm nhận, để nhìn hết cải khung cảnh hùng vĩ đó 🙂

Top view

Chán chê, cũng là lúc thằng Ion bò lổm nhổm lên, ý là kêu đi xuống. Thế là hành trình đi xuống bắt đầu…

Có một sự ngu nhẹ ở đây. Lưng dựa vào vách núi, chĩa máy xuống chụp xong thì bị hoảng, cả đoạn trước đi chỉ nhìn phía trước thôi mà, đến khi nhìn xuống thì sợ quá, thế là còn đoạn dây cuối đi xuống thì không đi nổi
Ngất trên cành quất :)))

Tôi đó giờ luôn có vấn đề khi đi lên, nhưng khi xuống dốc thì tốt hơn. Lần này cũng thế, bé Hương khi lên thì đi rất tốt, nhưng khi xuống thì chân bị đau. Bản thân tôi khi đi về cũng hơi mỏi gối vì cứ đi kiểu cầu thang rất là bực mình. Nhưng sau khi mỏi thì bắt đầu bị đau ngón chân vì tôi đá trúng viên đá. Cái chỗ đau hồi đầu nó nhỏ, đi miết cả ngày trời thì nó thành bự. Thu bèn ra chỉ tiêu cho 3 đứa, đi 500m mới được nghỉ, trời ạ, thế là cứ lò dò đi theo nó. Nhưng vì khi đi xuống, như người ta quay về lấy đồ, ăn trưa và xuất phát luôn, đằng này 3 đứa quay lại phòng và .. nằm ngủ : )))). Đang ngủ thì nghe cái Rầm, thằng Ion xông vào phòng nói đúng 6 chữ “Bọn mày phải xuống Timpohon NGAY“. Bởi thế nên đi trễ hơn người khác là vậy.

Khi mây tản dần ra, hé lộ ra mấy cái thằng núi lùn lè tè này ở dưới, hý hý

Chặng về qua đường Timpohon thiệt tình chán chẳng buồn chết í. Cảnh gì mà buồn hắt hiu con miu, chả có hoa cũng chả có lá, cứ lúi húi đi trong mớ cây chẳng biết mây trời là thế nào. Nghĩ may mà lúc đi không đi đường này.

Ngã ba của 2 đường

Đi với chỉ tiêu như thế, vậy mà kịch bản cũng i chang ngày hôm trước, trời sập tối và trời mưa. Lần này lại hay ho hơn là không gặp được đoàn nào đi chung. Thu và tôi lấy đèn pin ra sẵn, thấy Hương và Ion ko đứa nào có nên tôi đưa đèn cho bọn nó, Thu đi trước rọi đèn, cứ lúi húi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ thì về đến trạm Timpohon. Ôi giời, lúc nhìn từ xa thấy bậc thang lên với ánh đèn hắt xuống, tôi còn ngỡ là nhìn lầm, cứ hồi thằng Thu “phải đèn ko em, hay cái gì đấy”. Gặp thằng mắt chắc cũng hết thấy đường hay sao í, lại bảo “sao lại đến trạm được nhỉ, chắc trạm nghỉ thôi” =))))

Thế mà nó là trạm cuối thật 🙂

Ra khỏi Timpohon gate, chú taxi đã chờ sẵn, quay lại D’Village lấy đồ rồi dông thẳng về Kota Kinabalu, thuê khách sạn, tắm rửa, lượn lờ đi chơi phố lúc nửa đêm, rồi ngủ. Bởi cái dáng đi về tới nơi quá đẹp đi, nên tôi thay vì ở lại chơi thêm 2 ngày, đành phải mua vé về luôn cho nó lành, hic.

Sự so sánh thiển-cận của  Zip về Mt. Kinabalu và Mt. Fansipan

Độ khó: cá nhân tôi thấy đi Fan khó hơn, do việc đường không được làm cẩn thận như Kina. Tuy nhiên cảm giác đi Fan thích hơn do việc summit từ 2,800m trở lên đa phần là leo núi đá, tảng rất to, có những đoạn leo cả bằng tay và chân luôn nên phân bổ lực thoải mái hơn là tất cả đều phải dựa vào chân.

Kinabalu: Các đoạn có vách nguy hiểm đã được rào lại

Thời tiết: Fan có độ ẩm cao hơn, do đó mức độ lạnh nhiều hơn. Kina khô hơn, nên việc thở bằng miệng cá nhân tôi thấy khó khăn hơn rất nhiều vì chỉ vài hơi là cổ đã khô rát.

Cảnh vật: Kina đẹp hơn do việc quy hoạch trekking đâu ra đó, không có việc bị xả rác lung tung đầy đường như Fan (nhưng tiếc là có nhóm VN nào đó đi trước bọn tôi, đã xả rác ngay ra đó, hic, dùng vitamin xong vứt luôn vỏ hộp còn tiếng Việt trên đường). Hệ thực vật ở Kina đa dạng, nhiều cây to, dáng đẹp, hoa lá cũng đa dạng.

Rong rêu mọc xanh mướt khắp nơi
Dương xỉ to có, mới có

Fan có nhiều đoạn cây xanh mát mẻ nhưng chỉ là cây thôi, không thấy hoa cỏ gì mấy.  Từ đoạn km7 trở đi, Kina không còn cây cối  cảnh tượng dễ quan sát hơn. Tuy nhiên việc quan sát được bình minh như bọn mình, có vẻ như cũng hên sui vì có bạn bảo hôm lên đấy trời toàn mù.

Bay! Di chuyển bụi! Và sự thú vị của một đêm trắng tại sân bay

Sau khi bay từ KK về KL mất 3 tiếng, chúng tôi không quay lại trung tâm KL vì chuyến bay sáng mai lúc 6h, có đi vô trỏng cũng mất cả mất tiếng đồng hồ, chẳng để làm gì. Nên 3 đứa quyết ngủ bụi 1 đêm ở sân bay.

Hình chỉ có tính chất minh hoạ, bởi hôm tới nơi, lang thang chảng biểt đi đâu, rồi cũng thành ra tới đây, nên cũng phải chụp cho bằng bạn bằng bè

Nói về sân bay, Malaysia có 2 sân bay khác biệt:

  • Kualar Lumpur International Airport (“KLIA”): dành cho dân nhà giàu : ))) kiểu như đi Vietnam airlines í, lần trước mình đi mình thấy sân bay đó đẹp long lanh luôn í
  • Low Cost Carrier Terminal (“LCCT”): dành cho các hãng giá rẻ, trong đó chủ yếu là AirAsia. Các chuyến bay nội địa cũng ở LCCT luôn. KLIA và LCCT cách nhau 20km.

Từ LCCT, bắt bất kỳ xe Skybus nào cũng được, đi hết chuyến luôn mất khoảng 1 tiếng, tốn 9MYR/chuyến để đến KL Sentral (viết ko sai chính tả đâu, KL Sentral là ga trung tâm tại KL). Chiều ngược lại từ KL Sentral ra sân bay thì là 10MYR nhé.

Bên trong KL Sentral, đông vui như trẩy hội, ak..ak..

Từ KL Sentral, đi bộ 500m đến Monorail (hỏi đường người ta sẽ chỉ), từ đó mua vé để đi. Monorail mở cửa từ 6h sáng đến 12h giờ chiều.

Giá vé tính ra rứt là rẻ, đi lại còn vui nữa chứ
  • Ai muốn đi đến khi Chinatown thì dừng ở trạm Bukit Bintang
  • Còn muốn nghỉ sang hơn ở dãy khách sạn như tầm Concorde hotel trở lên, thì dừng ở Bukit Nanas. Từ trạm này đi qua 1 dãy phố là tới toà tháp đôi.
Giờ cao điểm thì chen nhau vào í, v…u…i…l..ắ….m…
Người ta đông nhưng người ta trật tự lắm
KL toàn ô tô
Khu Chinatown đông như trẩy hội, kẹt xe vui ới là vui, thế nên đi bộ là thượng sách
Đồ hiệu bán ngoài đường này : )))
Quầy kem của một anh Turkish, anh này rất vui, vừa bán kem vừa múa, lừa người mua :))), cứ phải cầm mấy lần mới được ăn kem vì ảnh cứ lấy tới lấy lui cây kem của mình í, dù mình đã nắm chắc trong tay òi. Kem của anh í rất ngon, dẻo và ngọt vừa
Rất nhiều hoạ sĩ đường phố thế này, có người vẽ theo mẫu trực tiếp, có người vẽ theo tranh, hoặc như chú này thì vẻ theo … iphone 😀

Lúc về tới sân bay LCCT là tầm 6h, 3 đứa ngồi ghế chờ, đứa thì chờ sạc điện thoại, đứa xem tivi, đứa lượn window shopping. Ngồi chơi chán thì đi ăn tối, mà nói thiệt chứ có mỗi đêm ở KK là ăn tô mì của Malaysia ngộ ngộ, ngon ngon, chứ trước đó chẳng ăn cái gì cho nên hồn. Không McDonald thì cũng ăn phải những thứ còn lại vì đến trễ.

Ở lại đêm tại sân bay là một trải nghiệm rất ngộ nghĩnh, mình đã sẵn sàng tư thế trải áo lạnh xuống đất để ngủ rồi í chứ, nhưng khổ cái là 2 đứa kia chúng nó cần … điện, mà cả sân bay chỉ có vài chỗ có ổ cắm, thậm chí, không phải cái nào cũng xài được vì (1) bị hư, hoặc (2) ổ cắm khác nhau. Vì vậy mua một cái đầu chuyển đa năng sẵn ở VN tầm trăm mí, mang theo cho an tâm. Tại sân bay có bán nhưng tính ra gần 400k lận. Mà chỗ nào có ổ điện xài được thì bà con cũng đổ bê-tông ở đó cả rồi, hehe, nên phải ngó các chỗ cafeterian. Cảnh tượng rất chung, đứa nào thấy ổ điện là bay vô test trước, okay rồi thì gọi nước uống sau. Lúc 3 đứa làm theo kịch bản như thế, hỏi bạn bán nước đầu trọc “Errrr, cửa hàng của bạn bán tới khi nào vại”, trả lời “24h, nhưng bạn không được ngủ ở đây nhé” :)))))

Chị Ba này chọn cách enjoy thiệt đáng GATO với mình : )))

Xạo sự!! không được con mắt í. Cả quán í cuối cùng có mỗi 3 đứa là thanh niên nghiêm túc,  đêm đấy tâm sự xuyên đêm, còn lại ngủ hết, nằm ra bàn, ra ghế,  thanh niên ông cụ bà cụ đều có đủ.

Điểm đóng đô cuối cùng ^__^. Quán trình bày rất modern, thức uống trình bày đẹp, và đều ….. dở, ak…ak…

Đi 1 vòng sân bay, la liệt luôn, vui ới là vui. Ghế massage cũng được trưng dụng, đi nhóm thì cứ thoải mái, còn ai 1 mình thì lựa chỗ riêng tư hơn như sau panel, sau quầy để ngủ. Gặp 1 nhóm các cô người Malaysia vừa đi chơi Trung Quốc về, cũng ở lại sân bay đợi sáng sớm bay về Penang, Malaysia. Rồi cũng ngủ bụi như ai, mình nhìn họ mà thấy thèm, chẳng biết đến khi bằng tuổi các cô ấy, liệu mình có làm được như thế, hay nếu được thì có tìm được nhóm bạn cùng nhau trải qua những giờ phút như thế không nữa 🙂

La liệt
Sân bay được làm đơn giản, các tấm vách nhìn nhẹ nhàng. Đêm nên các counter đều vắng tanh.

Vài lưu ý khi bay với AirAsia (“AA”)

  1. Nên tự check-in ở nhà và tự in boarding pass, nếu không được thì đến các cây mobile check-in của AA để làm để được miễn phí. Tới quầy check-in là bị tính phí 10MYR, ngay như bạn đã check-in online rồi và chưa in boarding pass, bạn vẫn sẽ bị tính phí như thường.
  2. Chặng bay nội địa của AA được phép mang nước uống. Bạn mình bay của Cebu trong Philippines bảo ở đó cũng tương tự như vậy, chứ ở VN mình có được mang nước qua an ninh đâu.
  3. Việc đổi vé phải làm TRƯỚC 48 TIẾNG nha. Nhưng nếu tới quầy đổi vé mà bị từ chối, có thể hỏi gặp supervisor ở đó, như mình là cô bé tại quầy bảo ko đổi được, nhưng sau gặp sup. thì lại đổi được, tất nhiên là mất phí.

Và một lưu ý duy nhất cho taxi tại KL

Chọn mặt gửi vàng nha, và thoả thuận giá trước khi đi. Việc tính cây số chỉ có tính hình thức, bọn mình đi toàn đồng ý giá mới đi. Và không phải chú nào cũng tốt bụng như chú nào, chẳng hạn đi từ khách sạn tới China town hết 6MYR, khi về có chú nọ bảo 30MYR. Mém nữa chết vì yêu chú ấy!!!

Chuyến đi tới đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

***

Thông tin tham khảo chỗ nghỉ

Tại Kinabalu Park

Khách sạn trên núi (nghỉ 1 đêm trong khi trekking), booking cho điểm nghỉ chân Laban Rata Hut

SUTERA SANCTUARY LODGES  Kota Kinabalu Malaysia

Email: ssl.reservation@suteraharbour.com.my

Website:   www.suteraharbour.com

Khách sạn dưới chân núi (nếu cần nghỉ trước và sau khi trekking)

D’Villa Rina Ria Lodge (recommended): Các bạn có thể book qua hostelworld.com. Dorm 12 beds, có phòng tắm trong phòng, không có nước nóng, miễn phí bữa sáng. Giá bọn mình ở 30MYR/đêm/người. Cũng cần nói thêm, vì KK là thành phố du lịch, lại là đảo, nên mặt bằng giá cái gì cũng cao hơn bình thường.

p. +6088 889282, +6088 272986

f. +6088 272986

email: info@dvillalodge.com.my

Hoặc một chỗ khác mình thấy quảng cáo trên đường tới camp, chỗ này thì gần hơn D’Villa

Ernah Lodge (cách điểm tập kết  50m)

Tel: 014.855543014

Tại thành phố Kota Kinabalu

Có thể ở City Inn: Không recommend khách sạn này lắm, nhưng giá okay, 65MYR/đêm/phòng 1 giường đôi + 1 đơn, restroom riêng trong phòng. Khi tìm khách sạn thì ở khu Jalan Paitai này ổn, vui vì có quán hát hò, gần siêu thị, quán ăn, v.v…, lại cách sân bay chỉ 15′

Địa chỉ: 41, Jalan Pantai, Kota Kinabalu, Sabah

Tel: 088.218933/088231822

***

Gì cho sắp tới đây???

hay

Advertisements

13 thoughts on “Mount Kinabalu

  1. Chị, em phục! Phục lắm! Vì em chả bao giờ dám nghĩ em leo núi đc 😀 Hehe… Em nhát gan, sợ cực, KHÔNG THỂ NHỊN UỐNG. Có khả năng nhịn ăn nhưng 10′ phải có nước, nếu ko em…die, kể cả ngồi làm việc, ngày 2-3 lít tại VP chứ ko em chết, hic… Nghe cái đoạn chia nhau cả bầy 1 chai nước mà em … rùng mình *_*

    Mấy bạn guide bên đó hãi nhỉ. Lần nào đọc review leo núi bên đó, em toàn phải há mỏ vì mấy bạn guide í, hihi…

    Chờ đỉnh núi tiếp theo nghen 😀

  2. Chị ơi…em ngưỡng mộ chị… Ngưỡng mộ nhất là việc vác cái balo 6kg… Em leo trèo cái gì cũng được, chứ bắt em vác balo leo là em ko chịu nổi 😀 Mà chị cho hỏi cái từ lúc chị quăng cái balo cho bạn guide í, chị có…nhận lại nó hok 😀

  3. Hi chị, em không tìm thấy thông tin book climb slot ở đâu hết, chị cho em hỏi chị boook trước climb slot (không mua tour) ở đâu vậy chị?

    1. Hi Lana
      Chị vừa update thêm thông tin trong bài (phía cuối), em tham khảo nhé. Em book chỗ ở trước, còn tour leo thì đến nơi book cũng được vì cái này lúc nào cũng có người, chỉ lo chỗ nghỉ trên núi thường xuyên bị book trước thôi.

      Cheers.

      1. Hello chị, thank chị tư vấn nhé. Em có liên hệ với trang http://www.mountkinabalu.com/ để book climb slot thì 1 người bên Amazing Borneo liên hệ trả lời rằng đã full slot cho 3 ngày em available ở Kota Kinabalu. Còn book hotel ngủ ở Laban Rata Hut thì em có email cho cái chị recommend:
        * Khách sạn trên núi (nghỉ 1 đêm trong khi trekking), booking cho điểm nghỉ chân Laban Rata Hut
        SUTERA SANCTUARY LODGES Kota Kinabalu Malaysia
        Email: ssl.reservation@suteraharbour.com.my
        Website: http://www.suteraharbour.com

        Nhưng email không liên hệ được, còn vào website thì lại là hotel ở trong city chứ không phải trên núi.

        Theo chị nói ở trên thì em chỉ cần book chỗ ở, còn cái permit để trek thì cứ đến đó check với receptionist ở chỗ vào đúng không chị?

      2. Hi Lana
        Duy nhất chỉ có 1 hotel trên núi là Rata Hut thôi em, nên em phải book với họ thì mới có chỗ nghỉ đêm. Email có thể đổi nên em vào trang web của họ hỏi xem việc book chỗ ở Rata Hut nha (em xem trên bản đồ phía đầu bài viết của chị sẽ thấy có tên của Rata Hut đó). Em nhớ nói rõ cho họ biết mình trekking và cần nghỉ trong chuyến đó nha, không thôi lại nhầm là em book hotel bình thường dưới chân núi để ở đó.

        Cheers

      3. Laban Rata Hut là cái hotel giữa núi đó em, có thể có nhiều nơi để book, như cái email trong bài viết của chị là 1 trong những nơi đó. Chi vừa qua xem link của em cũng thấy có book cho Laban rata resthouse đó. Bởi vì chỉ có 1 chỗ nên thường xuyên bị hết chỗ nên phải book trước rất lâu em ạ.

      4. Buồn quá, em nghĩ đến việc book quá muộn nên đã hết slot để leo núi rồi 😦
        Chắc em sẽ ngủ dưới chân núi một đêm cho đỡ ghiền vậy ^^

        Anyway, thank chị nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s