Nhảm [25] _ Buổi ăn trưa số 1- Chúng ta hãy làm gì đi chứ!!!

Một trong những kiểu gặp gỡ với bạn bè mà sau này mình đâm ra ưa thích, là ăn trưa. Nó được ưa thích bởi nhiều lý do, có cả nhanh chóng và cô đọng. Nhanh chóng bởi sự giới hạn về thời gian làm cho việc gặp nhau để chia sẻ buồn vui trở nên bị thôi thúc và tuôn ra tự nhiên hơn. Người nói cũng nhanh, người nghe cũng tập trung hơn. Thời buổi mà mọi người đều bận rộn như bây giờ, hẹn nhau được cà kê 1 buổi tối càng ngày càng khó, và vì thế, bữa trưa dần trở thành một lựa chọn nhẹ nhàng và tiện lợi hơn bữa tối.

Bởi thế, sau một bữa trưa của ngày hôm qua với hội bạn, và sau bữa trưa hôm nay với 2 người bạn, tôi quyết định thỉnh thoảng sẽ blog về “Những câu chuyện trong bữa trưa”

Như hôm nay, đáng lẽ ra gặp đủ 4 người thì tuyệt vời, nhưng M phải đi đám cưới ở tỉnh nên chỉ còn anh B và anh Đ đi. Có lẽ, giữa chúng tôi có một sự tương đồng về cách sống nên bất kỳ lúc nào tôi gặp lại họ, kể cả anh N, tôi đều rộn lên sự xúc động và gần gũi. Cũng có thể sự gắn kết đó nó bắt đầu từ khi học chung, từ những buổi cắm dùi cả ngày ở cái food court ở Eden Mall đến mòn mông, tôi nghĩ rằng chúng tôi có những điểm chung về niềm tin với nhau trong cuộc sống. Câu chuyện có thể kết thúc nửa chừng, để khi gặp lại sau vài ba tháng, nó lại được tiếp tục một cách nhẹ nhàng.

Lại Afresco, lại pizza, lại sườn nướng, câu chuyện luôn xoay quanh cuộc sống các anh chị một cách giản dị. Tôi thích nhìn ngắm họ, có khi anh Đ. mập ú lên vì lười tập thể thao, có khi lại xọp xuống và ngăm đen như hôm nay, với gương mặt đậm ưu tư hơn lần trước. Rồi anh B. luôn nói chuyện với cách thông minh và nhạy bén nhưng lành lành [chả biết diễn tả sao nữa : )) ]. Rồi M. thì lúc nào cũng tình cảm, vừa sâu sắc vừa thỉnh thoảng siêu lạc đề. Với họ, tôi có thể nói đủ chuyện, từ ăn món gì ở đâu ngon, cho đến trẻ con đi chơi thế nào vui, đến nghe họ kể, khoe hình con cái, đến việc thị trường đang như thế nào.

Rồi hôm nay, sau bữa trưa no ứ hự tới nỗi chẳng ai ăn nổi tráng miệng, thì câu chuyện quay qua việc “làm gì?”

Tôi bảo “Em nghĩ, em không phải là người có nhu cầu cao về cuộc sống, và em nghĩ chị M cũng thế. Với em í, nhu cầu là vừa đủ, kiểu như em không có nhu cầu phải mặc đồ hiệu, phải dùng những thứ cao cấp, bla bla bla.”

Anh Đ. ngồi trầm ngâm, anh Đ có vẻ đang trong giai đoạn lùi sâu vào trong suy nghĩ sau những va vấp tại VN.

Anh B. “Anh thì chỉ nghĩ là làm sao để sau này anh không còn phải suy nghĩ về tiền

Thì thế! Chúng mình phải làm gì đi chứ, làm gì để ít ra những năm cuối đời, hãy cùng nhau không còn phải suy nghĩ về tiền đi chứ !!!

Advertisements

One thought on “Nhảm [25] _ Buổi ăn trưa số 1- Chúng ta hãy làm gì đi chứ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s