Nhảm [2] _ Làm người tốt coi bộ cũng khó

DSC_5427Nói không phải tự khen chớ mình có hai cái điểm thiệt tệ, một là ngu, thứ nhì nữa là đã ham tiền nhưng không phải mù quáng.

Hồi nhỏ, mình luôn nghĩ rằng mình thông minh đẳng cấp gì gì lắm, căn bản hồi đấy miệng cũng láu táu, nói nhiều cười nhiều cộng thêm cái mắt kiếng dày do chơi game lâu ngày mà thành, đâm ra ai cũng tưởng thông minh. Rồi cái nhiều người tưởng vậy xong lây tới mình, mình cũng tưởng mình thông minh luôn. Hú hồn!

Mình học hành lẹt đẹt dù làm tới chức lớp trưởng [do nói nhiều thành ra bọn nó tưởng giỏi], ra trường cũng hãnh tiến tự tìm việc làm mà từ chối một chỗ vì người quen của mẹ giới thiệu. Rồi đi làm thì làm ở bộ phận ngon-nhất của ngân hàng, nói là ngon nhất vì người ta hay bảo vào đấy dễ kiếm chác. Từ khi vào đấy thì sự ngu của mình nó càng ngày càng lòi ra khủng khiếp, ấy là nhiều khi người ta tính tiền trao cháo múc ít hồ sơ cùi, nhưng mình vì ham không mù quáng nên khổ sở từ chối. Hồi đấy là khổ sở thật chứ nghĩ giờ chắc chẳng khổ nữa : ))), khổ tới mức đau đầu nhức dạ quá chuyển qua ăn chay đôi ba ngày/tháng đặng thảnh thơi về mặt … tâm hồn (!)

Xong hồi đi học, vì cái sự ngu mà nhiều khi phải thi lại, thành ra sau này mình có nhiều kỹ niệm “đẹp” hơn khối đứa không có điều kiện thi lại : )). Mà thi lại thì thường, đằng này có nhiều phi vụ chúng bạn gom góp mua điểm, và nó đẩy cho mình làm công việc quan trọng là  đi đút lót tiền cho thầy cô !!! Mình làm được 1 lần, số may, gặp ngay một thầy tính “dễ chịu” đâm ra mọi việc trôi chảy hẳn, giờ nói chẳng nhớ được thầy nào với cô nào @__@. Nhưng sau lần đấy, cái Tôi của mình nó lại trỗi dậy, mình sĩ quá, mình từ đó về sau quyết nói không với cái xấu, chẳng thà mình thi lại … lần 3 chứ không mua điểm nữa [những ai đã từng thi lại lần 3 sẽ hiểu cảm giác nó hồi hộp thế nào, có thể noái như đó là những kỳ sanh tử chứ chẳng thường đâu, hý hý]

Sau này lớn, mình đi làm đều chọn những công ty có văn hoá tốt, ít ra không còn kiểu phong bì dấm dúi tình tứ trao nhau nữa, những công ty sau này toàn kiểu sếp và mình hai mặt một đống lời #$(*#%^$%&^$*%$&, xong chiều lại dắt tay nhau đi ăn như chưa hề có cuộc chửi lộn. Thế là mình thấy phần đời đi làm của mình tàm tạm là người tốt.

Xong nói chuyện yêu đương, như cái hồi mình kể mình chửi vô mặt bạn Q là bạn í hèn, mình thấy mình tốt quá chời đi à. Vậy mà í, giờ này mình muốn làm người tốt lắm ý, mình phải nhường, dù có 1 con bạn mình [thể nào nó cũng đọc tớoi đây và chửi mình Đồ con ngu], nhưng mình tình thiệt phải thừa nhận, vào lúc này, làm người tốt thật sự là rất khó. Nó đòi hỏi người tốt phải luôn giữ được tự trọng, thông cảm với người khác, biết lắng nghe, bla bla bla.  Mình thấy nhọc quá, đôi lần chỉ muốn làm người xấu thôi (…)

Lạy chúa hãy phù hộ cho con đủ sức mạnh để làm người tốt. Amen !!!

Advertisements

8 thoughts on “Nhảm [2] _ Làm người tốt coi bộ cũng khó

  1. Má muốn làm người tốt thứ nhất má trả lời tin nhắn từ viber qua tới fb dùm con cái má.
    Thứ hai, bộ má tưởng chỉ có má thông minh vãi và ngu đỉnh à???? thế thì cái tôi và sự tự tin và bản thân của má thuộc loại coi trời bằng vung rồi đấy. Này thế má đã có nghe chiện chị của má đi thi đến lần thứ ba với câu hù dọa là nếu lần này mà không đậu thì khỏi cấp bằng đi làm cô giáo luôn, sợ vãi hột nên mới đậu đấy. Chuyện làm người tốt thì má thua chụy rồi nha má, chụy chưa từng đút lót thằng nào, toàn đút ăn không hà (ờ ăn nghĩa đen)
    Vậy đi, má viết tràn giang đại hải xong rồi má lên fb cho con nhờ má cái, con chờ má như ó chờ xương là xao là xao hả hả hả

  2. Bông đẹp dã man, má làm người tốt sao được mà đòi làm người tốt hả. Treo cái hình lên làm chụy nổi máu xoắn thì xấu vãi ra rồi, bỉu sao mà làm người tốt được cho đặng, cứ phải trẻo hình xấu xấu cho mình dzui dzẻ thì mới là người tốt hỉu hông kon

  3. Mình học hành lẹt đẹt dù làm tới chức lớp trưởng [do nói nhiều thành ra bọn nó tưởng giỏi] => vụ này em not sure nha chị Zip… sữa =)) Lý do là thiệt ra cái bạn học giỏi thiệt giỏi thường làm lớp phó học tập, ứ phải lớp trưởng nha nha nha!!!

    1. mài nói vại đụng chạm tao mại, tao nhớ tao học giỏi nhứt lớp nè, cái cô giáo kiu tao làm lớp trường, xong cái tao thấy khó lòng chiêu mộ binh sĩ nên tao xin xuống làm lớp phó học tập để dễ bề ăn kem, cóc ổi đút lót, chớ làm lớp trường hổng xơ múi gì được, thành ra lớp trường hay lớp phó học tập đìu là học giỏi hết đó nha. Còn chiện được giữ chức vụ gì thì tùy thuộc vô nhu cầu của kon đó, tỉ như nhu cầu vỗ bàn đập ghế ghi tên thù dai nhỏ mọn hay là nhu cầu làm tiền, ăn hối lộ, tình cảm sỉ lẻ sau mỗi đợt kiểm tra đó mài.
      Bởi ta nói kon Châu nó bit một mà hổng bit mười là vậy há há há há

      1. Xối xả, tắt đài lun 😐
        =)) cơ mà cũng có năm em giống chị, từ lớp trưởng xin xuống làm phó thường dân luôn chớ không phải lớp phó chi ráo =)) Thấy giữ trọng trách mắc mệt. Vậy mà ra đời lại bon chen đi làm quản lý, hé hé

  4. Làm công việc “nhức đầu, đau dạ” sao ngủ nổi chị ơi 😦 Em thì ko phải là “ko ngu”, mà em thuộc hàng … đại đại … chết nhát 😀 hehe… Hỏng dám … làm bậy! Ta nói, cái gan thỏ đế đố dám làm giàu, haiz…
    Thôi cứ tà tà làm … người tốt đi vậy, ha 🙂
    (Font bi loi gi ah, em post lai)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s