Nhảm [4] _ Mỗi người là một hộp quà

Như một phần của bản chất trẻ thơ còn sót lại, mình có một điểm mà không biết nên xem là tốt hay xấu, đó là tin người. Mà ngẫm thì chẳng có điều gì là quá tốt hay quá xấu bao giờ, hay có lẽ bởi AQ ngày càng nhiều nên mọi việc với mình trở nên dễ chấp nhận hơn ngày trước. Tin người có gì là xấu, như người ta hay trách cứ nhau sau mỗi khi bất thành việc gì, kiểu như “Ai biểu mày tin nó quá chi“, hay “Ngu thì chịu chứ bệnh tật gì“, v.v và v.v

Qua từng đó tháng năm với ngần ấy con người, có một khoảng thời gian nọ bị đắm chìm trong mơ màng giữa lòng tin vào con người này nọ, nay chạm ngõ thoát ra được và nhìn lại mới thấy tính tin người với mình nó là cái gì đó tốt đẹp, nó như cái đèn để soi những khi tối trời, cũng có khi nó lập loè nhưng phần lớn là sáng khá rạng, ít ra đủ để nhìn thấy con đường dưới chân mình.

Hồi đấy, cứ mỗi khi nhìn thấy một điều gì khác của ai đó không như mình thấy ban đầu, thì lại nghĩ “Trời ơi, sao họ lại thế? sao họ thay đổi thế? sao họ bla bla bla thế” và rồi cứ loay hoay trong mớ tưởng tượng của mình như một con khìn. Khổ sở !

Hôm qua gặp gia đình một bạn ở bển về, nói chuyện nhiều rồi nhưng giờ mới gặp mặt, thấy vừa bất ngờ vừa vui. Rồi tự nhiên nghĩ, con người ta cũng như một hộp quà  vậy đó, bao nhiêu là lớp giấy gói để mà mở ra, mà nhiều khi bản thân người ta có bao nhiêu lớp họ còn không biết.  Đó giờ mình luôn thích được tặng một hộp quà được gói nhiều lớp lang, nhiều kiểu giấy bọc. Mỗi lần mở ra tưởng đã thấy quà thì lại thấy một lớp khác, cảm giác khi nhìn thấy một lớp giấy bọc khác nó là hỗn hợp của 16.5% thất vọng và 84.5% hào hứng. Ngoài việc nó thể hiện sự kỳ công của người tặng, thì hàm chứa trong đó còn là món quà vô hình bằng sự bất ngờ. Ai mà không thích những bất ngờ nho nhỏ cơ chứ!

Thời buổi giờ càng ngày càng phải xài nhiều giấy gói, đẹp đẽ và sáng ngời : )). Bởi nếu mở lớp này gặp lớp khác thì mình thấy nên vui vì lại thấy thêm được một lớp giấy gói nữa chớ buồn hay thất vọng làm chi. Hên thì gặp tiếp giấy gói đẹp mà xui thì giấy gói xấu, mà giấy nào chẳng gây bất ngờ. Gặp khi nhẫn nại thì từ từ mở tiếp, còn mà giấy gói xấu quá thì cũng ráng thêm lần nữa, mở tiếp thấy giấy gói vẫn xấu thì thôi bỏ. Như bạn hôm qua gặp chẳng hạn, hồi đó giấy gói sáng lắm, nhưng giờ phát hiện lớp trong còn đẹp hơn nữa bởi nó là giấy mộc, không có nhuộm màu gì hết ráo, màu vàng nâu của giấy vậy thôi và có cái nơ nhỏ. Cái lớp giấy làm cho mình tin rằng, chỉ mở nốt lớp giấy đó nữa thôi, mình sẽ có quà : )

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mà nói chớ gói nào lắm giấy quá, mở mãi chưa có quà bỏ *beep* nó đi cho rồi, người ta đã cố công gói cho dầy là người ta có ý tứ cả : ))

P/S: entry này là một sự AQ rất bự cho sự tin người đã thành tật, thực ra dù đã cố, nhưng vẫn không thể bỏ.

Advertisements

3 thoughts on “Nhảm [4] _ Mỗi người là một hộp quà

  1. Em vẫn tin người 🙂 Vì em vẫn tin vào nhân quả tuần hoàn, có đi mới có lại. Mình không tin người, thì không thể đòi hỏi người ta tin mình 🙂

    Hồi đấy, cứ mỗi khi nhìn thấy một điều gì khác của ai đó không như mình thấy ban đầu, thì lại nghĩ “Trời ơi, sao họ lại thế? sao họ thay đổi thế? sao họ bla bla bla thế” và rồi cứ loay hoay trong mớ tưởng tượng của mình như một con khìn. Khổ sở !
    => Cái này, nếu chị thôi hỏi những câu đại loại vậy, thì em chúc mừng chị, chị sắp… mọc cánh giống em :”> (sắp chớ chưa mọc =]]])
    Hồi ấy em cũng loay hoay thế, sau này thì em nhận ra, chẳng gì phải hỏi. Vốn dĩ chính mình cũng thay đổi, theo thời gian 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s