Nhảm [2] _ Nhớ núi

Hễ có chuyện khó ở trong người, là thèm leo núi. Hổm nói vậy với anh T. xong cái Kẹo nó thiếu điều đập đùi cái bốp “Em cũng vậy!”

DSC_3569

Tôi hổng biết cái “cũng vậy” của nó thì sao, chớ mình thèm cái cảm giác một mình nhưng không cảm thấy cô đơn chút nào trên đường đi đó. Những chặng đường đi là những cuộc nói chuyện của cái tôi, không hiểu sao những khi đó lại suy nghĩ nhiều được đến vậy, nhiều và mạch lạc. Hẳn nhiên, đi để thấy cái đẹp của tạo hoá, nhưng với mình thì cái đó nó chỉ như là nước lọc mà mỗi giây phút nhấn chân lên cao hơn, thì cảm xúc lại như là gia vị thêm vào trong ly nước đó. Như bây giờ, tôi lại thèm leo kinh khủng. Lần cuối cùng tôi có cảm giác thèm khát như thế này là cách đây tầm 2 năm, lúc đó còn nói với thằng H. “Chị nghĩ là chị đã sẵn sàng để chết trên đường leo núi luôn rồi đó”.

Nó không phải là câu nói bi quan, thiệt ! Mà là một cảm giác ngột ngạt nào đó khiến mình chỉ muốn bayyyyyy ra tận cái nơi để đầu óc được thong dong. Tôi thích cái cảm giác adrenaline dâng lên trong người mình mỗi khi vượt qua được đoạn đường nào đó. Khi sống cuộc sống hàng ngày, với tôi rất khó để có được cảm giác như thế. Tất nhiên cuộc sống không dễ dàng, nhưng ngay khi vượt qua chuyện gì đó, tôi không có cảm giác như thế. Cái thứ cảm giác mà sự sung sướng nó lan toả ra khắp người, râm ran đến từng tĩnh mạch, như điện ấy, chỉ thiếu điều giựt giựt nữa thôi : ))

Và tôi nhớ cả cảm giác một mình! Tôi ít khi nói chuyện với bạn đồng hành trong suốt chuyến đi, ngay cả khi mệt tôi cũng không nói. Có lần Thu hỏi “Sao chị im lặng thế?”, chời ơi biết nói sao đây, mệt thấy bà nội, nói không nổi, mà cũng không có hứng để nói. Thay vào đó, tôi nghĩ, và hay ho thay, những khi đó tôi nghĩ thật thông suốt về mọi chuyện, tôi nhìn được tường tận hơn những người tôi thường nhìn thấy.

Tôi 35 và tôi đang ở những tháng ngày chết tiệt này bị tắc nghẽn đủ thứ. Ngay cả giao tiếp cũng bị tắc nghẽn!!! Tôi thèm nói, tôi thèm viết, mà tắc hết!!!! Có lẽ tôi nhớ núi đến vậy bởi khi đó, khi mà tôi đang trong cùng một nhịp sống với những con người nào đó, cái thứ giao tiếp của chúng tôi với nhau thật đơn giản, đầy đủ và tình cảm. Tôi thèm những cái mộc đó quá chời! Cái mà bây giờ tôi đang gọi là “Áp lực thành phố lớn” nó đang hiển thị khắp mọi người, khắp xung quanh mình, thiệt là mệt !

Chời ơi chời sao mà nhớ thế : (((((

DSC_3572

Advertisements

2 thoughts on “Nhảm [2] _ Nhớ núi

  1. ’em cung cay’ tuc la em cung muon leo nui, di bomit munh giua thien nhien va suy nghi thing suot mii chuyennhu chi noi vay do. Nhung dieu chi vuet tren kia, em cung giong khoang 90% 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s