Nhảm [7] _ Xuân trên quê hương ta @_____@

Đề bài

Em vừa nghỉ xong kỳ nghỉ Tết cùng gia đình, hãy viết bài cảm tưởng về mùa Tết của em trong thời gian vừa rồi.

Bài làm

Mỗi độ xuân về em luôn rất vui. Thật thanh bình làm sao cái cái cảm giác bắt đầu từ khi trước Tết khi mọi người đều bận rộn, chạy quắn quít lên mua đồ đạc đầy ngoài đường, để vỉa hè nhà em luôn bận rộn các cô chú anh chị leo lên lề đi đến nay đã bể hết gạch đến mức khi chạy qua nghe lọc cọc thật vui tai. Em đôi khi mang ghế ra kê trước cửa nhà để nghe âm thanh cuộc sống ấy mà trong lòng vui rộn rã.

Ấy là một tuần trước Tết, khi mọi gia đình đã an nhiên với cửa nhà cúng ông Táo chờ ổng báo cáo họp hành thì các công ty xung quanh nhà em bắt đầu chương trình ca nhạc tạp kỷ – chương trình ưa thích của em độ hai mùa xuân rồi vì trước đó các cô chú đó chưa có thuê văn phòng gần nhà em. Vì các cô chú anh chị đều trẻ lắm, em đoán vậy vì có nhiều chị đi làm mặc váy ngắn lắm (Em xem tivi thấy cô Victoria Beckham cổ 3 người con rồi nên cổ già khằng mặc váy dài toàn qua gối không à, nên em đoán vậy). Các chương trình ca hát của các anh chị ấy được chăm chút thật cẩn thật vì cứ hễ em nghe loa “Alo… Alo …. 1,2,3,4” là em chạy ra coi các anh mang nguyên giàn loa bự thiệt bự để chần dần ngoài đường. Em luôn ngưỡng mộ các anh chị nào được ca hát vô mấy cái loa đó, tại 2 mùa vừa rồi các mỗi khi các anh chị bắt đầu thử loa thì nó sẽ kéo dài từ trưa 12h đúng đến khuya. Có công ty nhà thấp thì hát ngoài đường, kê dãy bàn ăn uống dzô dzô, còn Anh Chị nào ở công ty cao hổng có hên được hát ngoài đường cho người đi qua đi lại ngó thì lên tầng cao hát. Có hồi vừa rồi mấy anh chị hát rầm rầm, mở nhạc sàn oàng oàng cả ngày em thích ơi là thích, em ôm chó nhảy nhót khắp nhà luông, nghe Ảnh Chỉ la hét gào thét trên sân thượng mười mấy tầng nó lồng lộng xuống nhà em em thích quá trời, vậy mà đang rầm rầm vầy dì em (cũng sắp già dù mặc váy không ngắn lắm) nỡ lòng nào kêu hổng tắt bả kêu công an. Mà lúc bả kêu còn sớm thấy mồ mới có 10h đêm chứ mấy ☹. Còn bà ngoại em hồi đầu càm ràm mà sau chắc đua sao nổi với mấy Ảnh Chỉ, bà ngồi im ru luôn rồi.

Hồi đó nhà em chưa có cái bằng khen gia đình văn hoá, ý là cái hồi lâuuuuuu thiệt lâu, Tết nhất vầy em chán lắm, tại cả nhà bu vô làm đồ ăn quá trời, mẹ em gói bánh chưng nấu nguyên 1 nồi, xong cho tụi em thức trông bánh chưng. Chời ơi cực thấy mồ luôn, tại phải thức đêm hôm, ngồi kể chuyện ma sợ thấy ghê, xong đói thì lại lấy khoai mẹ mua sẵn lùi vô ăn. Thiệt tình là cực!!!

Cái sau này nhà em có bằng khen gia đình văn hoá mà em nghĩ là chủ yếu nhờ bọn em được giáo dục từ xa từ các Anh Chị ở các công ty này nè. Sau Tết á hả, còn vui nữa, thắm đượm tình xuân luôn. Mà sao các Anh Chị này ham hát thấy ghê, hát miết hổng chán, làm em cứ thắc mắc sao hổng đi làm ca sĩ luôn uổng quá. Nãy giờ em viết bài này để trả bài cho cô giáo nhưng đầu óc em cứ hướng mong ra các Anh Chị riết, tại loa hôm nay to lắm. Em nghe riết thuộc dân ca hết trơn, thuộc mấy bài tình xuân, con bướm xuân này nọ hết trơn, nghe vui gì đâu. Mà vui nhất là có mấy chị đang hát coi bộ hơi cao, em không biết mấy Chỉ có phải leo lên ghế lên bàn hát đặng với cho tới hông nữa. Mấy chỉ hát vất vả vầy mà có mấy anh cứ Dzô dzô, có anh còn hát “Con bướm xưng con bướm xưng con bướm đa tình … anh Long móc tiền ra kìa tụi bây…

Trời, vui hết sức, thôi em chạy ra coi chị kia chỉ có phải leo lên bàn hát cho hết cái bài này hông đã…

Advertisements
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s