Blind talk

Là vầy :” )

Mình thích nói chuyện lắm. Nhưng nói chuyện với ai có thời gian, đủ thư giãn và đủ dũng cảm để nói về những điều chất ngập trong mớ những thứ phải diễn hàng ngày kìa, chứ không phải để buôn chuyện. Buôn chuyện cũng thích, nói bâng quơ nói đùa vui chứ, nhưng tuỳ lúc. Ai chẳng vậy! Lúc thích ăn chua lúc thích ăn ngọt, tuỳ lúc.

Bữa mình có nói về quyển Im Lặng. Mình thích nó kinh khủng! Bởi nó đúng quá trời, mình chưa từng dám nói với ai từ đó tới giờ, là mình sợ gặp người lạ, khách hàng, bạn của bạn, hay đến những chỗ đông đúc chẳng biết ai, để rồi sẽ nói những điều ba phải chém gió này nọ, nên sau mình sẽ bị mệt. Mệt theo đúng nghĩa của mệt, thân thể rã rời và trí óc là một cái lỗ đen thăm thẳm không biết đang rơi vào chỗ nào. Mệt lắm! Đến mấy ngày lận í!  Bởi vậy giờ mình già rồi, mình biết sức mình, liệu đi được những chỗ đấy khi đang có hứng, hay năng lượng đang dồi dào, thì đi. Còn không thì cũng đã biết từ chối.

Thế nhưng mình thích nói chuyện theo kiểu hai người nói chuyện với nhau một cách chân tình, họ trưng ra màu mè của họ, mình trưng ra màu mè của mình, không phán xét, không câu nệ. Kể cả khi nói chuyện với ngừơi lạ. Như chụp chân dung vậy đó, tại một thời điểm của cuộc đời, mình chụp một ai đó, khuôn mặt nó, nụ cười đó, nét chân chim đó, nỗi buồn đó, nó hiển hiện ra và thấy bằng mắt. Vậy thì một cuộc nói chuyện chân tình và nghiêm túc sẽ hệt như một bức chân dung, chỉ là nó phác hoạ những điều sâu xa hơn mà một khuôn hình có thể mang lại, và nó cũng sẽ được “thấy” bằng trái tim. Tự nhiên nghĩ vậy thôi và mình lại thèm nói chuyện khủng khiếp, nên mình tự làm cái thứ gọi là Blind Talk.

Nghĩa là?

Bước đầu mình sẽ xin bạn bè mình, hoặc bất kỳ người lạ mặt nào, những người mình cảm thấy bằng một cách nào đó mình bị hấp dẫn bởi điều gì đó trong họ, một cuộc nói chuyện khoảng 1 tiếng. Một tiếng không nói gì khác ngoài câu chuyện của bản thân họ, hoặc nói chuyện cùng nhau về một đề tài gì đó, bất kể đề tài gì. Không vướng bận gì khác, không một bên thứ ba nào đó, chỉ hai người với  nhau, Mình và Họ.

Rồi mình sẽ post cuộc nói chuyện đó lên đây, như post một tấm chân dung lên mạng.

Rồi gì nữa?

Tiếp theo nếu ai đó, đã từng biết hoặc chưa từng biết đến Zip, và cùng hứng thú một cuộc trò chuyện một tiếng, thì hãy nhắn cho Zip một tiếng. Chúng ta sẽ nói chuyện, Bạn không cần tiết lộ bạn là ai, làm gì, hoàn cảnh ra sao. Hãy chỉ nói chuyện. Bạn có thể hỏi mình. Mình có thể hỏi bạn. Bạn có thể từ chối trả lời câu  hỏi nào đó. Mình cũng có thể từ chối trả lời câu hỏi nào đó. Tất cả mình hy vọng, là sự chân thành và cảm xúc của bạn. Nếu bạn có dư thời gian như vậy cho Zip, email cho mình nhé: mailtozip@gmail.com

Ủa mà chi vậy?

Vui mà. Mình nhận ra rằng cảm xúc là một thứ đáng yêu vô cùng, dù vui dù buồn thì cũng đều đáng yêu và đáng giá. Ai nỡ từ chối một tiếng với một thứ có thật trên đời: cảm xúc chân thật. Ai nỡ chê bai khi đọc một cuộc nói chuyện của những điều thật sự đang xảy ra, với mình, nó đáng giá hơn cảm xúc film ảnh mang lại gấp nhiều lần. Và nếu may mắn cho mình, biết đâu sau nhiều năm, bạn lại muốn có một cuộc nói chuyện khác với mình, chúng ta sẽ có được hai cuộc nói chuyện với màu sắc thiệt khác nhau thì sao. Hay đấy chứ!

Walls

Vậy hen :” ), nếu bạn có đi ngang và đọc tới đây, mà nếu bạn mỉm cười và rảnh được 1 tiếng trong cuộc đời bạn, hãy cho mình một cơ hội để nhìn thấy màu cảm xúc của bạn nha

: )

Advertisements

12 thoughts on “Blind talk

  1. Đây là một ý nghĩ hay, nhưng tôi không biết sẽ nói gì cho hết chiều dài thời gian. Tôi vẫn mơ ước có một người bạn để trò chuyện bằng cách viết thư.

    1. Cô Tám ơi, thời bây giờ còn được những dòng chữ thư tay có lẽ là quá đòi hỏi cô ha, cháu cũng thích viết thư vậy đó, tình cảm sao đâu á. Nhiều khi chỉ cần có ai đó tặng một tấm thiệp viết tay đôi dòng là cũng thấy vui lắm rồi cô ha 🙂

      Cô, cô có dùng skype hoặc viber không cô? Hôm nào cô cho cháu 1 tiếng, cô cháu mình làm 1 cái blind talk này được không ạ?

  2. Tôi có cho bà 10 tiếng thì bà cũng chả có “cảm thấy bằng một cách nào đó mình bị hấp dẫn bởi điều gì đó trong họ” *_*
    Hức!

  3. chị ơi lâu quá mới vào blog chị. lần cuối em nhớ chắc cách đây vài năm, hồi còn nói chuyện làm bánh vs chị đi hoc ở châu âu. hôm nay vào blog các chị trong hội bánh cũ thì mỗi người mỗi ngã, có nguời đóng blog em ko biết đi đâu. Nêu mà chị ở Sg thì em rất vui lòng xin một cái hẹn vs chị ah.

    1. Chào Quỳnh, cảm ơn em vẫn còn lưu lại chốn này :). Bọn chị dù không còn blog nhiều nhưng vẫn đang liên hệ với nhau qua facebook thôi. Rất vui hôm nào đó cuối tuần rảnh rỗi được gặp em :). Có gì cứ email chị nha, nqa.capital@gmail.com.
      Chúc em cuối tuần vui vẻ nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s