Blind talk [2]: Perfect stranger

Z: Bạn có muốn nói chuyện luôn chưa?

P: Mình muốn. Hôm qua tới hôm nay mình đọc blog của bạn, mình mới đọc đến phần leo núi ở Malaysia thôi, Mình thích nhất là cách bạn viết về các bữa ăn trưa. Mình đến Alresco rồi mà chỉ ăn pizza, nếu có cơ hội quay lại sẽ ăn những món bạn giới thiệu : ))

Z: : )), ủa mà cho mình hỏi sao bạn lại có hứng thú với blind talk của mình vậy?

P: Đầu tiên mình không quan tâm lắm, nhưng trong đó bạn có giới thiệu về quyển “Quiet” mình thấy thú vị. Và mình mới đọc blog của bạn, rồi tham gia blind talk, vì mình mới tham gia khó thiền tuệ Vipassana về.

Z: Bạn là kiểu người hướng ngoài hay hướng nội hen?

P: Mình là người hướng ngoại, sợ cô đơn, và dễ bị lệ thuộc vào người khác. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, mình muốn phải về bên trong của mình. Bạn là người hướng nội à?

Z: Ừa 🙂 mình có một điể khiến nhiều người nghĩ mình là hướng ngoại vì mình ăn nói hoạt bát, vui vẻ, dễ gần. Nhưng thực tế mình rất sợ phải gặp người mới, ngại chỗ đông người, mình chỉ muốn rút về cái chỗ ủa mình thôi.

Z: Bạn nhận ra bạn là người hướng ngoại từ khi nào vậy?

P: Mình cũng là người vui vẻ, hoạt bát dễ gần và dễ kết bạn. Mình thích chỗ đông người và sợ ở một mình.

P: Bạn mới sợ như thế hay sợ lâu rồi?

Z: Từ nhỏ rồi bạn. hung giống như trong Quiet có nói í, xã hội này là xã hội của những người hướng ngoại hoặc hướng cho người ta thành hướng ngoại, nên từ nhỏ mình cứ phải cố vươn ra cho giống người khác.

P: Bạn nói đúng. Giống như cách bạn viết về gói quà đó, mình có ấn tượng. Mình không thích có quá nhiều lớp giấy, mình thích sự chân thành, mộc mạc

Z: Quan điểm về cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt từ khi còn nhỏ đến bây giờ.

Ví dụ như chuyện mình ví con người như một hôp quà, hồi xưa mình dễ bị nghĩ rằng người có quá nhiều lớp là người không chân thành. Nhưng rồi sau nhiều năm, mình nhận ra rằng điều đó mới chỉ là 50%. 50% còn lại có những người như … mình, họ phải cố, rồi từ từ nó lại trở thành một lớp giấy khác mà bản thân nhận không ra, đến khi nhận ra thì lại tự tách nó ra lại : )), cuộc sống thiệt hay ho làm sao

P: Mình hiểu ý bạn. Vì mỗi người đều có lớp gói mà người đó đôi khi không biết được, có lẽ mình cũng thế : ))

Z: Ừa, mình cũng không hiểu hết bản thân mình đâu, mình nghĩ có khi đến già thiệt già rồi chết vẫn chưa hiểu hết

P: Chính xác, đó là điều hiển nhiên đó, nên vì vậy có lẽ mình không hiểu người khác là bình thường

Z: Bạn có bao giờ cảm thấy ngạc nhiên về chính bạn không?

P: Mình thường xuyên. Vì có những việc mình nghĩ không bao giờ mình làm thế hoặc mình không đủ khả năng để làm, nhưng sau này vào hoàn cảnh lại làm.

Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn tự hỏi “Mình là ai? Vì sao mình sống trên đời này? Mình đang làm gì?” không?

Z: Có chứ, nhưng có một điều là mình có bản năng có lẽ là mạnh nên nó hay dẫn mình đi. Mình thuộc dạng người cho đi nên khi mình cho đi, mình thấy thàoi mái hơn là được nhận gì đó về.

P: Bạn có nghĩ đó là do bạn bị ảnh hưởng từ gia đình không? Bản năng của bạn đó?

Z: Mình chưa nghĩ về điều này bao giờ á, có lẽ là từ mẹ mình.

P: Có khi nào bạn ngồi bình tâm suy nghĩ, mình có thực sự muốn cho đi không? Và việc cho đi đó có thực sự xuất phát từ trái tim hay đơn giản chỉ là một hành động đã được mặc định sẵn. Nghĩa là, làm thế là bạn hạnh phúc, thế thôi và không cần suy nghĩ cho bản thân?

Z: Mình không suy nghĩ gì về điều đó tự khi qua 18. Cảm thấy thế nào thì làm thế nấy. Về sau này khi nhận thức đủ đầy hơn, mình mới nhận ra là mình thuộc dạng người cho đi, và cũng suy nghĩ về điều đó. Nhưng suy cho cùng, khi nó là bản năng thì mình cứ sống theo nó vậy.

P: Hồi trước mình cũng nghĩ y chang bạn nên mình hay bị cảm xúc chi phối lắm. Nhưng thực sự điều đó không tốt tý nào. Không biết bạn thế nào nhưng mình luông cảm thấy lệ thuộc vào các mối quan hệ và luôn muốn làm hài lòng mọi người. Cái này mình cũng bị ảnh hưởng bởi má mình.

Z: Và bạn muốn thay đổi điều đó trong bạn hả?

P: Mình muốn thay đổi

Z: Mình thì không

P: Thay đổi thực sự bên trong

Z: Mình cũng hay bị lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, và mỗi khi nó có ảnh hưởng tiêu cực tới mình, mình sẽ cần một khoảng thời gian tách ra khỏi quan hệ đó để bình tâm, rồi quay lại như bình thường. Cảm xúc nó sẽ liên tục như vậy á, nhưng mình mình thấy mình ổn với chuyện đó, thậm chí mình còn hưởng thụ nó nữa.

P: Vậy là bạn chấp nhận được nó rồi

Z: Việc chứng kiển cảm xúc thay đổi liên tục trong mình là mình thấy giống mình là một người thứ hai nhìn vô bản thân mình vậy đó.

P: Vậy là bạn đã phần nào tách được tâm ra khỏi cảm xúc. Mình không nghĩ bạn làm theo bản năng đâu

Z: Vậy hả bạn

P: Đó là việc bạn đã đứng ra khỏi dòng cảm xúc của bạn, còn mình thì chìm trong nó. Không phải ai cũng làm được đâu.

Z: Bạn cảm thấy khó chịu về nó thôi hay cảm thấy không thể chịu nổi?

P: Mình không thể chịu nổi, chỉ muốn chết đi cho rồi

Z: Tệ dữ vậy đó hả?

P: Cảm thấy nó giống như một phần của mình, nhưng mình đã sai lầm, vì đó là quy luật tất yếu của cuộc sống

Z: Mình nghĩ là mình hiểu được một phần cảm giác của bạn. Trước khi mình cảm thấy được “Tạm ổn” như bây giờ, mình có một khoảng thời gian tầm 2 năm cứ loay hoay như vậy đó. Có một phần nào đó trong mình mình ghét nó lắm, những khi mình yếu thì nó lại trỗi dậy, kiểu như đứng nhìn mình trêu ngươi vậy đó.

P: Đúng rồi, nó luôn ở đó

Z: Ghét nó, mà nó là một phần của mình, muốn bỏ mà không bỏ được. Nhiều khi bất lực phát khóc lên mà không biết phải làm sao, cũng chẳng nói cho ai hiểu được luôn, xong tự thấy mình như phát điên lên : ))

P: Vì vậy minh đang tập luyện để chấp nhận nó, và dũng cảm nhìn thẳng vào nó, không chối bỏ hay trốn tránh

Z: Ừa, cuối cùng mình bắt tay hoà bình với nó J. Mà bạn cảm thấy như vậy bao lâu rồi?

P: 6 tháng gần đây, sau một thời gian loay hoay khổ sở và làm những người tiếp xúc với mình cũng mệt mỏi.

Z: Uh đúng đó, hồi đó bạn trai mình cũng mệt mỏi với mình luôn

P: Nhưng gần đây nhất là cách đây 2 tuần, mình đã hiểu sơ sơ một số việc, và mình bắt đầu thấy thoái máy hơn một tí. Đơn giản là mình luyện tập trung, không để đầu óc đi lang thang, nghĩ vớ vẩn rồi đau khổ. Ví dụ mình đánh răng mình nghĩ mình đánh răng, tập trung vào việc đánh răng. Khi bạn tập trung vào một việc thì bạn không thể nghĩ được việc khác nữa. Vậy nên mình đang làm gì thì chú tâm ngh4i mình đang làm việc đó, chỉ thế thôi. Đơn giản nhưng thực hiện không hề dễ tí nào.

Z: Bạn có nghĩ sau này nó còn quay lại không?

P: Nó vẫn ở đó, đâu có đi đâu đâu

Z: Ừa

P: Nên mình luôn phải tập luyện và đôi khi phải chấp nhận nó thôi

Z: Ý mình là như mình hiện thời thì hoà hoãn với nó, nhưng mình chỉ sợ một lúc nào đó mình lại yếu đi, nó lại trở nên dở hơi như lúc trước thì mình sẽ lại vật vã thêm một thời gian nữa. Nhưng có lẽ dù thế thì lần sau cũng không nhức đầu như lần trước

P: Chắc chắn nó sẽ nổi lên, mình nghĩ nó là quy luật rồi, nó lên rồi sẽ xuống. Vấn đề ở đây là như bạn nói, là mình tách ra đứng quan sát nó thôi, không can thiệp, đó là điều mình đang hướng tới.

Z: 🙂 , mình nghĩ bạn sẽ làm được thôi. Khi mình đi qua nó rồi, mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp

P: : ))

Z: “Bình minh nào cũng phải trả giá bằng hoàng hôn” : ))

P: Cuộc sống luôn tươi đẹp, chỉ là do mình thôi : ))

Z: Ò, mà hồi xưa mình chả thấy nó đẹp gì cả, dạo này mới đẹp á : ))

P: Mình cũng toàn than thân trách phận, thỉnh thoảng mình còn hơi ghét cuộc sống. Nhưng cơ bản là mình đang đi trên con đường để yêu cuộc sống, hihi

Z: Bạn nghĩ người khác nhìn vào bạn sẽ nói bạn như thế nào hen?

P: Vô tư, vô lo, ham chơi, dễ tính, dễ hoà đồng nhưng bộp chộp, hấp tấp, dễ bị cảm xúc chi phối, không kiên định, dễ thay đổi, không tự tin, hay lệ thuộc

Z: Còn bạn nhìn vô bạn thì thấy thế nào cơ?

P: Mình thấy thế, nhưng mình có trực giác rất tốt. Dễ hoà đồng nhưng không phải ai mình cũng chơi, bạn mình và những người mình quen luôn là người tốt

Z: Bạn đã nghỉ chơi ai bao giờ chưa?

P: Mình chỉ là chơi hoặc không bao giờ chời chứ chưa từng nghỉ chơi với ai. Bạn đã từng nghỉ chơi với ai rồi à?

Z: Ừa, : )), có vài người, tự nhiên một lúc nào đó mình cảm thấy không chịu được nữa

P: Thực sự sâu sắc không?

Z: Các bạn ấy đều từng là bạn thân của mình

P: Mình cũng có cảm giác đó mà, mệt mỏi trong mối quan hệ

Z: Mình không có nhiều bạn, và bạn thân tại từng thời điểm thì chỉ có một, và bởi tình mình nhường nên đến khi nó bùng phát thì thật sự không thể cứu được nữa. Sau này mình thấy cái sự nhường nó chẳng được lợi lôc gì nên cố phải nói ra

P: Như núi lửa nhỉ : )). Mà đúng đó

Z: Ò. Vả lại những người đó từ thuở nhỏ, có lẽ bọn mình đều lớn lên theo cách khác nhau nên từ từ không còn hợp nhau nữa.

P: Mình vẫn có những người bạn từ thời mẫu giáo, đến giờ vẫn chơi. Không gặp nhau hay nói chuyện thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc và khi gặp nhau thì như chưa hề xa cách. Theo mình nghĩ thì tình bạn đến một lúc nào đó thì nó sẽ luôn ở đó.

Z: Những người hướng ngoại có ưu điểm là vậy đó, bạn thân mình cũng là người hướng ngoại, nó giữ được những quan hệ của nó hay lắm. Mình thì không làm được như vậy. Mình chỉ có một số bạn à, những người mình thật sự có những cơ hội hiểu biết nhau sâu sắc hơn theo một mức độ nào đó.

P: Có khi nào bạn tự hỏi “Mình đòi hỏi ở đối phương quá nhiều không?”, nghĩa là bạn nghĩ đã cho đi quá nhiều trong khi người bên kia chỉ nhận

Z: Mình có nghĩ về chuyện đó, liên tục, nhất là mỗi khi nói chuyện với bạn mình thì càng dễ so sánh. Nhưng mình không nghĩ là mình đỏi hỏi, mà chỉ là mức độ tương thích khác nhau à

P: Bạn có nghĩ bạn cho là tương thích, nhưng người kia lại thấy mệt mỏi? Nên mình nghĩ trong tình bạn đôi khi nên thẳng thắn, theo mình cách tốt nhất để duy trì

Z: Mình thẳng mà, thẳng lắm : )), ai biết mình thì đều biết nhiều khi mình thẳng 1 cách painful luôn đó

P: Thực ra theo mình thấy, bạn hơi cực đoan trong mối quan hệ

Z: Bạn cảm thấy vậy hả?

P: Mình nghĩ thế. Mình có một người bạn hơi giống bạn, chơi với nhau từ cấp II, người đó cũng ít bạn, chơi rất tốt và hết lòng vì bạn bè. Rất tốt với mình, luôn tạo cho mình niềm tin nhưng bạn biết không. Càng ngày mình càng mệt mỏi vì mối quan hệ đó, dù mình biết người đó rất tốt nhưng trong tình bạn còn là sự dung hoà, thấu hiểu, chia sẻ và chấp nhận nhau nữa, cả xấu lẫn tốt

Z: 🙂 nhưng sao bạn lại cảm thấy mệt mỏi vậy?

P: Vì sự cực đoan của người đó, luôn thấy cho và mình luôn nhận, luôn thấy hết lòng vì mình còn mình thì không, luôn cho mình là ưu tiên hàng đầu và nghĩ rằng đây là một tình bạn chân thành nhất của mình. Nhưng nó làm mình ngột ngạt, bức bối và chỉ muốn tránh xa

Z: Hihi, cảm ơn bạn, để mình hỏi lại những người bạn mình xem có ai bị như vậy không mới được

P: Bạn hỏi thử xem đi nhé, mình đi thiền rồi ngủ đây.

Z: 🙂

 

Advertisements

2 thoughts on “Blind talk [2]: Perfect stranger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s