Nhảm [15] _ Sếp mình

Mình có một người sếp, tướng tá thẳng thớm, không cao lắm, chỉ cao hơn mình vài phân, mặt mũi vuông vắn trông già hơn 50 tuổi dù tuổi thật chưa đến 40. Ăn chay trường từ nhỏ, có lẽ vậy mà tính ảnh đằm thiệt đằm, chỉ trừ những lúc ảnh kê mình trước đám đông, còn lại thì đằm thiệt đằm. Mình làm trợ lý cho ảnh được dăm tháng thì Tập đoàn lôi đi Vinh, bảo đi 6 tháng, sếp mình vô thế phải cho con trợ lý lắm lời dữ như quỷ lên đường, thỉnh thoảng có vài lời ngọt ngào “em đi đi, hết 6 tháng rồi về, anh với mọi người chờ”. Mình trong bụng cũng xúc động đôi chút nhưng ngoài lòng vẫn đành lòng nói cho đúng sự thật “Anh nghĩ sao mà em đi rồi còn đường về”

Thiệt, hồi đó không nghĩ còn đường về. Cái vậy mà giờ, ổng lại lôi đi Bình Dương tiếp. Lại gặp nhau, chỉ ở hai vai trò khác, có cái không khác là sếp mình vẫn rất đằm, và cũng chỉ kê mình những lúc nào đông người, chỗ vắng người, tuyệt nhiên không nói gì !!! Chẳng hạn…

Họp về bảo hiểm y tế “Con này nó khỏe như con trâu đó mua bảo hiểm như nó thì bao giờ mới lời”

20/10 thì “Ngày phụ nữ thì phụ nữ tự đi mà lo”

Ra trước cuộc họp “Các Bác đừng lo, đã có cô này rồi nhìn cổ cứ nhong nhỏng xách ba lô chạy vậy thôi chứ rồi cổ sẽ lo cho mọi người”

Trong ít hơn 1 lần khi chỉ còn 2 mình trong  văn phòng mình thẽ thọt ngọt ngào “Chúng mình có thể có được thỏa thuận là nói xấu nhau gì cũng được nhưng nói ở đây thoy, khi nào ra đám đông mình phải teamwork, phải giữ gìn hình ảnh cho nhau chớ, anh hen?”

Sếp nhìn mình trong 3 giây không kém, trả lời “Ủa em nghĩ sao vậy, kê em chỗ đông người mới đã chứ nói ở đây thì nói làm con khỉ gì?!”

(…)

Đi Bình Dương 1 tháng, hôm rồi mình đi học, không biết tình trạng sếp thế nào. Chiều hôm sau gọi điện thoại bô bô nói, nghe đầu bên kia giọng nhỏ nhẹ mềm mượt như chiếc khăn piêu “anh đang bịnh, có gì hông”. Hỏi ra, thanh niên sếp đi cấp cứu vì sốt cái con khỉ gì đó không biết. Đầu tuần sau vào, thanh niên hỏi “Ê em nhiêu ký?”

(…)

“Nói nghe coi”

“Dạ 54”

“Ò, em hơn anh 4 kg rồi đó”

Nghĩa là thanh niên sếp sau khi nhận nhiệm vụ ở Bình Dương, đã mất 9 kg.

Mình đi Bình Dương, chán, và nản hơn hồi ở Vinh, vì có 1 nhân vật không thể chịu nổi cứ ngồi trước mặt. Bao lần tính bỏ cuộc, hôm chủ nhật rồi ngồi với con M và Q còn khóc tu tu, khóc bất lực vì cái thằng đấy nó bắt nạt mình quả thể. Chúng bảo “Mày phải nói cho sếp mày nghe thôi, mày ở đây vì ổng lôi mày về, ổng nên biết sự việc”

Thứ 2, thấy sếp ốm bẹp như 1 con tép, lòng thấy đượm buồn.

Hôm nay, 1 người quen cũ, lính cũ của sếp đi Bình Dương gặp mình, bảo “Bữa anh K có về BV, ổng gọi anh em ra hết, ngồi kể chuyện, bảo bực lắm tính bỏ luôn nhưng không dám nói ra, sợ anh em ở đây nản”

Ồ! Thế hóa ra ai cũng đang phải gồng. Vậy mà mình cứ tưởng có mỗi mình mình!

Thôi, vậy từ mai bỏ ý định bỏ cuộc thôi, gồng tiếp vậy 🙂

Advertisements

One thought on “Nhảm [15] _ Sếp mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s