Nhảm [16]_Một ngày nóng

Farmer

Lại một ngày nóng nữa!

Những lúc như thế này, tôi lại càng làm việc hăng hơn nữa, giữa cái hơi nóng hầm hập của tầng trên cùng, trong căn phòng mới tinh lát đầy gạch bông lên tận tường khiến cho tiếng nói của tôi bị dội khắp căn phòng. Tôi mở hai cửa sổ, quạt lớn nhất, cửa ra vào từ khi tôi đến bệnh viện này, là luôn mở, bởi không phải nó chỉ có nóng quá, mà vì tôi sẵn lòng nghe bất kỳ ai đi ngang qua phòng mình.

Nóng, khiến cho việc đi làm uống mỗi chai nước 1 lít rưỡi hàng ngày trở nên dễ dàng. Toàn bộ tôi có những gì trong văn phòng là một chiếc bàn và hai chiếc ghế, 1 chiếc tôi luôn để trống thay vì bỏ đồ đạc của mình lên đó. Những túi xách và đồ khác tôi để hết vào 1 góc dưới đất. Trên bàn sẽ la liệt nào hộp khăn giấy, giấy tờ, chai nước, ly uống nước và một chai nước rửa tay nhanh. Không có điện thoại. Tôi tự dùng điện thoại của mình gọi khắp nơi đến nỗi đến bây giờ tôi đã quen luôn với việc không có điện thoại bàn.

Thỉnh thoảng tôi ra cửa số nhìn xuống con đường phía dưới, bên cạnh một đường xả nước của thành phố, và một căn nhà lúc nào cũng phơi mực. Tôi tự thấy ngạc nhiên về chính mình khi giờ này tôi đang ngồi đây giữa 1 đống việc chất lên tận mũi và vẫn chưa được có thêm người cho mình, giữa mọi thiếu thốn, mà tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và đầy sức lực. Tôi không biết gọi chính xác từ đâu ra cái thứ năng lượng giúp tôi thức dậy mỗi 5h sáng và đi đến đây làm việc trong môi trường khói bụi đầy, nơi 1 mình tôi, rời ra cả team 14 km. Tôi tự hào về mình không? Có. Tôi vui không? Có luôn. Tôi có sợ không? Có nốt. Nhưng tôi sẽ không rút lui. Tôi nghĩ một phần, hoặc phần lớn một điều giúp tôi có được năng lượng đó, chính là từ đội ngũ nhân viên ở đây. Họ vui vẻ, nhiệt tình với người bệnh, họ cũng phải dậy sớm và thậm chí sớm hơn nữa để nấu nướng chăm sóc gia đình, vân vân và vân vân. Những khi chúng tôi gặp nhau, là niềm vui, và thở than nhưng đầy sức chịu đựng. Tôi đã sợ rằng nếu tôi quá chậm, liệu sẽ có ai đó bỏ cuộc, ai đó bỏ tôi, bỏ chúng tôi. Có thể lắm.

Sếp Tổng chiều qua gọi từng người ra để gặp riêng, bảo tôi “Em không chỉ là trưởng phòng quản trị, em là COO, em hiểu không? Em là quản gia của bệnh viện đó. Anh biết em thiếu thốn, nhưng anh thấy đó là cơ hội cho em, em có thấy không?“. Tôi thấy chứ, và tôi cũng chẳng quan tâm đó là COO hay Trưởng phòng quản trị, tôi làm điều này trước hết vì chính tôi, sau là vì mọi người ở đây. Lần đầu tiên sau nhiêu năm, tôi cảm thấy thực sự bước ra khỏi vùng quản lý của các người làm sếp mình.

Và tôi thiệt sự vui vì việc đó, dù rằng, cha nó chứ, nóng quá đi mất thôi !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s