Nhảm [20] _Giáng sinh không bánh

Tối 23/12, ở lại nghe thi hát ở viện đến hơn 10h, trong khi các bạn vẫn đang ồn ã tưng bừng, mình  đi về trước. Xuống trước sảnh cấp cứu, nhìn qua cửa 1 thấy 2 anh trung niên nọ đang đứng lên ghê nhựa nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh nặng, bên ngoài khoảng gần chục người đàn ông khác, vài người không mặc áo, đứng chống nạnh. Bước hẳn ra ngoài, thấy hai cô đang ngồi trước cửa, 1 cô đang khấn vái mắt nhắm nghiền lại, hình như cô khóc. Đám đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn. Mình bước ra bãi xe, thoáng nghĩ lại, vào ngồi trước băng ghế đá trước sảnh quan sát họ. Bởi mình sợ, ở đây việc bác sĩ và điềud ưỡng của chúng mình bị hành hung rất thường xuyên, không thấy bóng dáng bảo vệ đâu. Đám đàn ông tụ lại, nói gì đó mình chỉ nghe loáng thoáng “bác sĩ nói…. bác sĩ…”, 2 người tách ra, gọi điện thoại đâu đó “Tới ngay, đang ở bệnh viện …, không có gì đâu, tới ngay”

Mình sợ thiệt! Vội đi tìm bạn bảo vệ, hóa ra đang xem ca hát trên lầu. Khi bạn đi xuống, rảo bước nhanh qua và mời mọi người ra phía ngoài để các bác sĩ làm việc bên trong…

Đi ra lại, 1 bác sĩ bên ngoài nhìn thấy, bảo mình ‘không sao đâu, bệnh nhân nặng, người nhà đến thôi em ạ”

Thoáng yên tâm!

Bước ra bãi xe, lấy xe dẫn ra…

Nhìn lại đám người đó 1 lần nữa qua bóng lá cây

Chợt 1 người phụ nữ khóc òa lên, định đứng dậy mà dường như không nổi, hai người dìu cô ngồi lại bên ghế, tiếng khóc vang lên dậy trước sảnh cấp cứu.

Bần thần đứng 1 hồi mới dắt xe về được.

Tôi đã sợ hãi, lo lắng cho mọi người, và bây giờ chứng kiến một gia đình vừa mất 1 người thân, họ gọi nhau đến để kịp hy vọng nhìn mặt người thân của họ đang nằm trong phòng bệnh nặng lần cuối, nhưng hai cú điện thoại cuối cùng chắc chắn không đến kịp. Họ không hành hung bác sĩ nào. Họ không la mắng tiếng nào.

Tôi luôn tự hỏi làm cách nào các bác sĩ và điều dưỡng họ có thể nhìn thấy những việc này để có được cái bình tĩnh đến vậy. Nhìn bác sĩ trưởng khoa cấp cứu hoài, thật sự bác như một nhà giáo hơn là một bác sĩ, mô phạm và đĩnh đạc. Vậy mà bác đã làm cả một đời người cho cấp cứu.

Tôi đã thoáng tự trách mình vì nhìn gia đình nọ mà lầm tưởng nhóm xã hội đen. Nhưng, biết sao được. Chẳng thể đánh giá được ai từ cái nhìn bên ngoài bao giờ.

Đã giáng sinh rồi. Giáng sinh ở xa không làm bánh tặng bạn bè và gia đình như mọi năm, giáng sinh không có một cây thông cho riêng mình, nhưng cũng không hẳn là buồn lắm. Chẳng biết được, có dấu hiệu lẩn thẩn mất rồi hay sao đó.

Dù sao thì, giáng sinh an lành

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s